Chương 44: Lòng An

Bộ truyện: Hoàng Thúc, Thiếp Ngoan Mà

Tác giả: Ôn Tam

Chiếc xe ngựa nhỏ của Chúc Chiếu vì vội vã lên đường mà bị bắn đầy bùn đất, dừng trước dịch quán mà không ai để ý.

Lá cờ của Văn vương phủ phía sau xe cũng đã hạ xuống, mà trong ngõ hẻm nơi này lại không có gió, rêu xanh mọc đầy kẽ đá xanh trên mặt đất. Bác Thành chỉ là một thành nhỏ trong Cảnh châu, ngay cả ban ngày cũng không thấy mấy bóng người ngoài phố.

Tiểu Tùng nhảy xuống trước, đặt bệ bước.

Lúc nãy, trong dịch quán, mấy vị đại nhân nghe Dạ Kỳ Quân báo Văn vương phi đến, nên khi trông thấy từ chiếc xe ngựa bình thường kia bước xuống một tiểu cô nương còn trẻ măng, ai nấy đều vươn cổ nhìn.

Cô nương ấy dung mạo bình thường, chẳng có gì nổi bật, chẳng hiểu sao lại khiến Văn vương phải hốt hoảng bỏ chạy.

Sau đó, Đào Chi xuống xe, khom người đỡ Chúc Chiếu.

Chúc Chiếu khi rời Văn vương phủ không mang theo nhiều y phục, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng màu đỏ sẫm hoa hải đường hôm rời phủ. Khi Đào Chi đỡ nàng xuống, người trong dịch quán mới chợt hiểu ra.

Thì ra cô nương xuống trước chỉ là một nha hoàn của Văn vương phủ, dung mạo thường thường cũng phải. Còn người được đỡ xuống sau mới chính là Văn vương phi.

Mọi người đều từng nghe nói Văn vương cưới một Vương phi trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng phải mười sáu, mười bảy rồi. Mà thiếu nữ được đỡ xuống kia, má gầy hóp, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt đến mức đứng không vững, cúi đầu làm đôi mắt to thêm nổi bật, trông cứ như đứa trẻ mười hai, mười ba, chẳng giống chút nào người đã thành thân.

Tiểu Tùng bước vào dịch quán trước, thấy ba người Dạ Kỳ Quân đã đến trước, liền ra hiệu vài cái. Ba người kia nhìn nhau, nhún vai, không đáp.

Chúc Chiếu vừa bước vào đã thấy trong sảnh nhỏ của dịch quán ngồi đầy người, ai nấy đều mệt mỏi, tinh thần phờ phạc. Mấy ngày ở núi, thức ăn thiếu thốn, nên một bát mì trắng loãng cũng thành mỹ vị.

Bị bao ánh mắt dõi theo, Chúc Chiếu có phần lúng túng, khẽ hỏi người Dạ Kỳ Quân: “Vương gia đâu?”

Giọng nàng khàn khàn, nhiều ngày đi xe không nghỉ ngơi tử tế, mấy người Dạ Kỳ Quân đi cùng đều biết rõ khổ cực không phải chỉ mình Minh Vân Kiến gánh chịu.

Tiểu Tùng đặt một chiếc ghế sau lưng nàng. Khi nàng ngồi xuống, Dạ Kỳ Quân mới đáp: “Vương gia… sắp tới rồi.”

Biết nói sao đây? Chẳng lẽ lại bảo trước mặt bao nhiêu đại nhân của Hộ bộ, Công bộ rằng Vương gia biết Vương phi đến liền chạy đi chải chuốt?

Minh Vân Kiến mãi mới tìm được dao cạo, cạo sạch râu trên cằm, lại lấy bộ quần áo sạch trong hành lý ra thay.

Người của Dạ Kỳ Quân đến báo Chúc Chiếu đã vào thành, chẳng mấy chốc sẽ tới dịch quán. Minh Vân Kiến không có thời gian tắm, chỉ kịp rửa mặt thêm mấy lần để mình trông sáng sủa hơn.

Chẳng may Chúc Chiếu diện trang điểm xinh xắn đến, còn hắn râu ria xồm xoàm, khoảng cách tuổi tác giữa họ càng thêm rõ, nhìn chẳng khác gì cha con.

Nghĩ vậy hắn bật cười, soi gương đội ngọc quan chỉnh tề, vừa ra khỏi phòng liền gặp Tô Vũ Mị đang nghỉ ở cùng viện.

Những ngày này Minh Vân Kiến bị vây trên núi, Tô Thăng và hai người con cũng ở cùng. Tô Thăng lưu lại ở Hồ An thành mấy ngày, định cùng Minh Vân Kiến về kinh, ai ngờ giữa đường gặp nạn. Những ngày trên núi, chỉ có một mình Tô Vũ Mị là nữ tử, gió lạnh dội từng cơn, đàn ông còn chịu không nổi, nàng càng khốn đốn hơn.

Khi Chu Liên đến ứng cứu, việc đầu tiên là đưa người nhà họ Tô và Minh Vân Kiến đến dịch quán Bác Thành nghỉ tạm, còn lại mấy vị đại nhân thì theo quân đội đến sau.

Tối qua chia tay tại dịch quán, giờ mới gặp lại, Tô Vũ Mị chưa tìm được y phục sạch, mặt không đeo mạng, sắc mặt tái xanh. Còn Minh Vân Kiến thì ăn mặc chỉnh tề, phong độ ngời ngời, hệt như Vương gia rảnh rỗi nơi kinh thành.

Hắn chỉ liếc nàng một cái, rồi rảo bước về sân trước của dịch quán.

Tới cửa thông giữa sân trước và sau, hắn lập tức thấy Chúc Chiếu.

Nàng mặc bộ y phục phấn hồng, đội mũ choàng lông chim sẻ, che mất phần tóc, thân hình nhỏ nhắn, ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào mép bàn, như thất thần.

Minh Vân Kiến mỉm cười, bước lên, nhưng rồi lại sững lại khi phát hiện nàng đã gầy đi nhiều, không giống chút nào với hình ảnh trong trí nhớ, thậm chí có phần giống lúc nàng mới đến kinh—một cô gái nhỏ đói ăn.

Nụ cười vụt tắt, Minh Vân Kiến bước nhanh đến, khi hắn đến gần, Chúc Chiếu mới có phản ứng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, hai ánh mắt chạm nhau, nàng sững sờ.

Phải đến ba lần chớp mắt, Chúc Chiếu mới như sực tỉnh, nhận ra trước mặt không phải ảo giác, lập tức đứng bật dậy, động tác quá mạnh khiến ghế thái sư kêu ken két.

Nàng giống như một khối đá hồng, mạnh mẽ nhào vào lòng Minh Vân Kiến, khiến hắn phải lùi lại nửa bước, bất đắc dĩ siết chặt tay ôm nàng.

Vòng eo dưới cánh tay hắn, gầy guộc hơn trước rất nhiều.

Khi nàng lao vào lòng hắn, mũ choàng rơi xuống, để lộ mái tóc dài chưa chải buộc, xõa đến ngang eo.

Các đại nhân trong dịch quán đều sững sờ quay lại nhìn. Minh Vân Kiến hơi chau mày, quét mắt qua, khiến bọn họ vội ho khan, quay đầu giả vờ chẳng thấy gì.

Minh Vân Kiến vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng, hạ giọng: “Nhiều người đang nhìn, như vậy… không hay lắm.”

Chúc Chiếu thấy như đã rất lâu rồi chưa ngửi thấy hương lan quen thuộc. Rõ ràng sau khi Minh Vân Kiến rời kinh, nàng vẫn thường tự mình quét dọn Lan Cảnh Các, rõ ràng hương thơm trên người hắn vốn là từ nơi đó, vậy mà lúc này nàng lại cảm thấy hoàn toàn khác biệt.

Dường như nàng cũng đã rất lâu rồi không nghe thấy giọng nói của hắn—khác với nét chữ trong thư, giọng nói hắn trầm, cuối câu hơi run, như thể say rượu. Mà nét chữ hắn lại luôn ngay ngắn, chẳng lộ cảm xúc.

Bàn tay Chúc Chiếu bấu chặt lấy vạt áo sau lưng hắn, sau vài lần nắm chặt mới dần buông lỏng, rồi cúi đầu lui lại hai bước, giữ khoảng cách vừa phải giữa hai người.

Minh Vân Kiến chỉ định đùa một câu, trong lòng thật ra rất vui vì nàng để tâm đến hắn như vậy, chẳng ngờ lời đùa vừa dứt, nàng đã trở lại khuôn phép.

Người trong lòng còn chưa ấm, đã lùi bước, thậm chí còn đứng xa hơn cả Tiểu Tùng.

Minh Vân Kiến khẽ thở dài, có chút hối hận. Hắn biết Chúc Chiếu là người hiểu chuyện, giữ lễ nghĩa, lẽ ra không nên đem điều ấy ra đùa, khiến nàng sinh khoảng cách.

Hắn định bước đến bàn ngồi nói chuyện, vừa nhấc chân thì thấy có gì đó giữ lại ở hông. Minh Vân Kiến cúi nhìn, rồi bật cười.

Chiếc túi thơm thêu lan treo ở thắt lưng hắn đang bị Chúc Chiếu nắm chặt trong tay, bên dưới còn dính theo một đoạn tua nhỏ.

Người tuy đã lùi ra xa, nhưng tay nàng… vẫn chưa buông.

Minh Vân Kiến chậm rãi tiến lại gần. Chúc Chiếu thấy hắn đến gần, lại lùi thêm một bước. Minh Vân Kiến liền nắm lấy cổ tay nàng, lòng chợt như được ngâm vào nước ấm, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp tứ chi.

“Chúng ta về phòng nói chuyện.” Hắn siết nhẹ cổ tay nàng.

Tim Chúc Chiếu bất chợt đập thình thịch—lời ấy thật dễ khiến người ta hiểu nhầm.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bởi những ngày qua ăn uống chẳng được bao nhiêu, lại còn nôn mửa mấy lần, hốc mắt lõm sâu, hai má hơi ửng hồng.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Minh Vân Kiến kéo tay Chúc Chiếu rời khỏi sảnh trước dịch quán, dặn dò mấy người Dạ Kỳ Quân: “Mang bữa cơm của bổn vương vào phòng.”

Phòng nghỉ trong dịch quán cũng chẳng có gì tốt, không thể so với những khách điếm đắt tiền trong kinh thành, nhưng với một nơi nhỏ như Bác Thành, thì xem như không tệ. So với những ngày hắn phải dầm mưa dãi gió, quả thực tốt hơn nhiều.

Dọc đường đến hậu viện, Minh Vân Kiến vẫn nắm tay Chúc Chiếu, còn nàng vẫn giữ chặt lấy túi thơm treo ở thắt lưng hắn. Hai người một trước một sau, nhìn có phần buồn cười.

Tới hậu viện, Chúc Chiếu nghe thấy tiếng người trò chuyện, liền khựng lại, khiến Minh Vân Kiến cũng bị kéo theo.

Hậu viện không chỉ có một phòng, Chu Liên từ kinh thành đến đây cũng chưa có chỗ nghỉ ổn định, tạm thời ở luôn tại dịch quán.

Các phòng trong hậu viện xếp thành dãy, không có tường ngăn cách, nên mọi cử động của người khác dễ dàng lọt vào mắt. Chẳng những vậy, Chu Liên và Tô Vũ Mị còn đang đứng trước cửa phòng nói chuyện, âm thanh chẳng hề nhỏ, như thể sợ người khác không biết họ đang cãi nhau.

Tô Vũ Mị nói: “Ta có lựa chọn của riêng ta, nếu Quận vương không hài lòng, thì cứ việc viết hưu thư gửi về Tô gia.”

Chu Liên lạnh giọng: “Hưu thư thì ngươi đừng mơ, một khi đã bước chân vào phủ Phong Dịch Quận vương, thì chuẩn bị sống đến già ở đó đi.”

Tô Vũ Mị bật cười khổ: “Ngươi không thương ta, thậm chí còn chán ghét, vậy ban đầu cưới ta làm gì?”

Chu Liên phản vấn: “Thế ngươi cưới ta làm gì?”

Nghe đến đoạn này, Minh Vân Kiến khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn Chúc Chiếu, quả nhiên nàng đang tròn mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc. Nhưng hắn không buồn giải thích.

Hắn kéo tay Chúc Chiếu bước qua, không bận tâm bầu không khí đang vô cùng ngượng ngập.

Khi hai người tiến vào hậu viện, Chu Liên và Tô Vũ Mị lập tức im bặt, ánh mắt chuyển từ Minh Vân Kiến sang Chúc Chiếu theo sát phía sau.

Minh Vân Kiến không ưa gì Chu Liên, hắn vốn chẳng thích bất cứ ai trong nhà họ Chu, nên chẳng buồn chào hỏi. Ngược lại, Chu Liên chủ động lên tiếng: “Văn Vương điện hạ.”

Minh Vân Kiến chỉ gật đầu lấy lệ. Chu Liên lại hỏi Chúc Chiếu: “Tay Văn Vương phi đã khá hơn chưa?”

Chúc Chiếu không ngờ người vừa nãy còn nói chuyện lạnh lùng với Tô Vũ Mị, bây giờ lại nhẹ nhàng hỏi thăm nàng. Vì lễ nghi, nàng đáp: “Không sao rồi, đa tạ Quận vương hôm đó đã cứu giúp.”

Chu Liên nhẹ lắc đầu, liền bị ba ánh mắt khó chịu quét tới.

Ánh nhìn thứ nhất từ Minh Vân Kiến—khi thấy hắn nói chuyện với Chúc Chiếu, ánh mắt hắn liền u ám như mây đen kéo tới.

Ánh nhìn thứ hai từ Tiểu Tùng—chàng thiếu niên cảm thấy Chu Liên làm phiền thời khắc trùng phùng của Vương gia và Vương phi, nên chẳng thèm cho sắc mặt tốt.

Ánh nhìn thứ ba… là từ Đào Chi.

Đào Chi cảm thấy kỳ quái, bình thường nghe đồn Chu Liên và Tô Vũ Mị tình cảm tốt đẹp, sao bây giờ lại cãi nhau dữ dội đến nỗi nói cả chuyện hưu thư. Đào Chi nhìn Chu Liên cao to lực lưỡng, cứ như có thể động tay bất cứ lúc nào, nhìn kiểu gì cũng không giống người tử tế. Dĩ nhiên, cái nhìn ấy là lén lút, chỉ là chẳng may bị Chu Liên bắt gặp.

Minh Vân Kiến đưa Chúc Chiếu về phòng mình nghỉ tạm từ đêm qua, trong phòng vẫn còn mùi ẩm mốc, lò than đang đốt một loại nhang rẻ tiền.

Chúc Chiếu cứ đi theo hắn, đầu chẳng ngẩng lên, tay vẫn bám chặt lấy túi thơm không buông.

Khi Minh Vân Kiến ngồi xuống, mới bảo nàng: “Nếu nàng thích túi thơm này, bổn vương tháo ra tặng cho.”

Vừa nói, hắn vừa làm bộ tháo túi thơm.

Chúc Chiếu ngẩn người, vội buông tay, rồi nghĩ hắn chưa phát hiện, liền lén nắm lấy góc tay áo hắn.

Minh Vân Kiến cười khổ, trong lòng vừa buồn cười lại thấy nhồn nhột.

Hắn nói: “Thì ra nàng thích áo ngoài của bổn vương, vậy bổn vương cởi cho nàng luôn.”

Chúc Chiếu hoảng hốt, tay vẫn không buông, thấy hắn thực sự định cởi áo, nàng mới hấp tấp lên tiếng: “Vương gia đừng cởi, trời lạnh.”

“Thế nàng muốn gì?” Minh Vân Kiến chống cằm nhìn nàng: “Nàng phải nói rõ, bổn vương mới biết mà cho.”

“Thiếp…” Chúc Chiếu nhất thời cảm thấy lòng chua xót.

Từ lúc rời kinh đến Cảnh châu, nàng chưa từng được ngủ yên một giấc. Biết Minh Vân Kiến bình an, lòng nàng dĩ nhiên mừng rỡ, nhưng tảng đá đè nặng nơi tim vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Trong lòng nàng có hai cảm xúc mâu thuẫn—như thể ngỡ ngàng vì đánh mất, lại không dám tin là tìm lại được. Nếu không có người ở bên, nàng thật sự muốn ôm Minh Vân Kiến mãi không buông cho đến khi lòng yên ổn trở lại. Giờ không thể ôm, đành phải nắm lấy chút gì đó để bấu víu, may ra mới khiến tảng đá ấy nứt ra được chút ít.

Cảm giác ấy giống như… không dám tin rằng Minh Vân Kiến đã an toàn. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, chỉ khi về đến kinh, về Văn vương phủ, thấy hắn hằng ngày đi triều, về nhà ngắm lan, khi ấy lòng nàng mới thực sự an.

Nàng không thích mạo hiểm hay thay đổi, dù có nhàm chán, nàng cũng nguyện sống một đời yên bình.

Không cầu vinh quang rực rỡ, chỉ mong lòng được an.

Chúc Chiếu mấp máy môi, lời chưa kịp nói thành câu, mắt đã đỏ hoe, cảm xúc bị đè nén nơi ngực cũng dâng lên, không biết phải diễn đạt ra sao.

“Là nàng lo cho bổn vương?” Minh Vân Kiến thay nàng nói ra.

Chúc Chiếu gật đầu.

“Là nàng quan tâm đến bổn vương?”

Chúc Chiếu gật mạnh hơn.

“Là nàng thích bổn vương?”

Chúc Chiếu theo thói quen gật đầu lia lịa—rồi mới chợt nhận ra điều gì, bèn giật mình ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top