Sau khi vào Hiền Xương Quán, trong võ ban được phân lớp theo loại binh khí. Hòa Yến chọn kiếm, không phải vì lý do gì đặc biệt, mà chỉ vì nàng cảm thấy kiếm nhẹ hơn đao, vung lên không cần phải tốn quá nhiều sức.
Tuy nhiên, kiếm thuật của nàng cũng là một mớ hỗn độn.
Hòa gia không thuê võ sư đến dạy riêng cho nàng, nên nàng chẳng có chút căn cơ nào. Ngay cả đứng tấn cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Tiên sinh dạy kiếm thuật của Hiền Xương Quán cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào nàng. Họ chỉ yêu cầu nàng có chút bộ dáng học kiếm là được, còn chuyện có thể chống đỡ được kẻ địch hay không thì tính sau. Dẫu sao, công tử con nhà ai ra đường cũng đều dẫn theo người hầu, có chuyện gì xảy ra thì để họ lo liệu.
Nhưng Hòa Yến không cảm thấy thỏa mãn với việc này.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Nếu đã chọn, thì nàng phải luyện cho tốt. Các học sinh trong Hiền Xương Quán chỉ được về nhà hai ngày mỗi tháng, còn lại phải ở lại học viện. Ban đêm, Hòa Yến thường lén lút ra sân luyện kiếm.
Khuôn viên của Hiền Xương Quán được xây dựng rất thanh nhã. Khi có trăng sáng, gió thổi qua rừng trúc tạo thành âm thanh xào xạc, mọi thứ phủ một màu xanh ngọc uốn lượn. Cảnh đêm ở đây như tiên cảnh chốn nhân gian, hồ nước lấp lánh với đàn cá chép đỏ vẫy đuôi, phảng phất như một bức tranh thủy mặc sống động. Nơi này thích hợp cho cao nhân luyện kiếm, đợi ngày thiên hạ loạn lạc mà xuất thế.
Hòa Yến luyện tập một cách say sưa, nếu bỏ qua việc kiếm thuật của nàng sứt sẹo.
Nàng không cẩn thận tước mất một góc y phục, vô tình để vỏ kiếm đập vào đầu, rồi lại bị vấp ngã do vướng vào kiếm. Mỗi lần như vậy, nàng lại nỗ lực đứng dậy.
Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên trong đêm.
Âm thanh đột ngột khiến Hòa Yến giật mình. Nàng khẩn trương nhìn quanh, không khỏi nghi ngờ mình đã gặp ma. Nhìn kỹ lại, trên chiếc ghế đá trong tiểu viện, nàng mới nhận ra có một người đang ngồi. Người đó khoác áo bào trắng, đi giày cẩm, gương mặt tú lệ – không ai khác chính là Tiêu Giác, tên thiên chi kiều tử được ông trời ban cho mọi thứ.
Tiêu Giác ngồi đó, nhìn nàng với vẻ thản nhiên. Hòa Yến giấu tay ra sau lưng, vội vàng lau vết bẩn trên quần áo, cố giữ vẻ trấn tĩnh: “Ngươi ở đây làm gì?”
“Xem ngươi luyện kiếm,” Tiêu Giác lười biếng đáp.
“Có gì mà xem chứ?” Hòa Yến lấy hết can đảm hỏi lại. Nàng vốn không thích nói chuyện với các thiếu niên ở Hiền Xương Quán, vì họ thường không ưa nàng và hay bắt nạt nàng.
Tiêu Giác nhìn nàng một lát, rồi đột nhiên đứng lên. Hòa Yến còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đứng trước mặt nàng. Là nữ tử, nàng không cao bằng nam tử, cố gắng lắm mới cao đến ngực hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng có thể thấy rõ xương cằm và đôi mắt sắc bén của hắn. Con ngươi của Tiêu Giác tĩnh lặng, như mặt nước mùa thu, trong trẻo mà lạnh lẽo.
“Ta chỉ ngạc nhiên…” Hắn khẽ cong môi cười. Nụ cười đó đẹp đẽ như cảnh đêm yên bình, động lòng người hơn cả ánh trăng, nhưng lời nói ra lại đầy vẻ trào phúng: “Người nỗ lực như vậy mà vẫn chỉ là một con gà yếu ớt.”
Hòa Yến im lặng, sửng sốt.
Nàng đẩy Tiêu Giác một cái, rồi nhặt kiếm bỏ chạy, trong lòng đầy căm phẫn. Ông trời thật bất công, ban cho hắn vẻ đẹp, tài hoa, gia thế, nhưng lại không cho hắn một chút lòng tốt nào.
Thật quá đáng ghét!
Từ ngày hôm đó, Hòa Yến vẫn tiếp tục lén vào sân luyện kiếm mỗi đêm. Nàng nghĩ đơn giản rằng cần cù bù thông minh, nỗ lực vẫn hơn là không nỗ lực.
Nhưng điều khiến nàng khó chịu chính là, từ ngày đó, Tiêu Giác cũng mỗi đêm xuất hiện cùng nàng ở tiểu viện. Hòa Yến luyện kiếm, hắn ngồi trên ghế đá, thắp nến đọc sách, uống trà. Nàng ngã lăn ra đất, mặt mũi bầm dập, quần áo rách tơi tả, còn hắn thì vẫn tư thế ưu nhã, phong thái như minh nguyệt thanh phong, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng xấu mặt.
Nàng vẫn cố gắng leo từ hạng cuối lên hạng ba từ dưới đếm lên, còn hắn không cần cố gắng vẫn đứng đầu.
Nỗ lực vẫn là nỗ lực, còn hắn vẫn nhẹ nhàng đạt được mọi thứ.
Xuân qua thu tới, hạ đi đông đến. Thiếu niên năm nào giờ đã thành thanh niên, thiếu nữ cũng đã thay đổi diện mạo. Nhưng có những thứ không hề thay đổi – màn đêm ở Hiền Xương Quán, rừng trúc xào xạc, vầng trăng tròn lúc canh ba, và sự chênh lệch giữa nỗ lực và tài hoa bẩm sinh.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Truyện hay quá ạ, cảm ơn Dịch giả… Cảm ơn web.
Truyện hay
Truyện hay quá. Các tuyến nhân vật đều rất thú vị. Mình đã khóc đọc 2 chương cuối. Cám ơn mẹ Bông
Hay thực sự luôn, còn bộ truyện nào kiểu cung đấu hay vầy ko ad giới thiệu với ạ
Truyện hay lắm ạ.
Truyện hay