Chương 437: Trấn thủ biên quan

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Từ Phượng Trì hết sức mơ hồ:

“Ta… ta nói gì cơ?”

Tôn thị giận đến nỗi không nhịn được, đưa tay chọc ông ta một cái:

“Ông nói xem! Dù sau này nó chọn thế nào, nơi này cũng là nửa nhà mẹ đẻ của nó! Sao ông có thể nói như thế chứ!”

Từ Phượng Trì cau mày:

“Ta chỉ nói lời thật lòng, thế nào, bà không vui sao?”

“Ta đâu phải không vui về chuyện này!” Tôn thị thật muốn lật trắng mắt, nhưng nghĩ bên ngoài còn có người, bà vội đè giọng xuống, nghiến răng nói:

“Sơ Đường tốt đến vậy, ta tất nhiên cũng thích nó. Nhưng ông vừa nói như thế, sau này nó làm sao còn có thể gả làm dâu nhà ta?”

Bà lo lắng khôn xiết:

“Ông chẳng thấy sao, hôm nay Dung Khanh cứ như hồn vía bay mất. Ông một chút cũng không để tâm đến con trai mình à!”

Thì ra là vì chuyện này.

Từ Phượng Trì thở ra một hơi, khoát tay:

“Nếu bà nói là vì việc này, vậy ta khuyên bà, đừng phí tâm trí nữa. Bọn chúng, hai đứa… là không thể nào.”

Tôn thị nhướng mày liễu:

“Cái gì mà không thể!?”

Con trai mình khó khăn lắm mới vừa ý một nữ tử, kết quả lại bị phụ thân nó phá hỏng hết!

“Không chỉ ta, bà đi hỏi Dung Khanh xem, có phải nó cũng nghĩ thế không?” Từ Phượng Trì hừ một tiếng, ngả lưng vào ghế:

“Biết con không ai bằng cha. Dù trước đây nó từng để tâm đến Sơ Đường, e là cũng sớm dập tắt ý niệm ấy rồi.”

“Sao có thể?”

Tôn thị ngẩn người, vô thức muốn phản bác, nhưng thấy vẻ chắc nịch trên mặt Từ Phượng Trì, trong lòng lại có chút chột dạ.

Quả thực bà cũng lờ mờ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng nói không rõ.

Từ Phượng Trì liếc nhìn bà:

“Hôm nay, bà xem nó có chủ động nói mấy câu với Sơ Đường không?”

Khách sáo thì có, nhưng quả thật hôm nay Từ Dung Khanh vẫn luôn hữu ý vô ý giữ khoảng cách với Diệp Sơ Đường.

Tôn thị nhớ lại, cũng bắt đầu lưỡng lự.

Tính tình con trai mình, bà hiểu rõ nhất.

Dù có nội liễm ôn hòa đến đâu, đứng trước người mình yêu thích, cũng không thể hoàn toàn dửng dưng.

“Vậy… vậy sao nó lại đột ngột thay đổi như thế? Rõ ràng không lâu trước đây, lúc nhắc đến Diệp Sơ Đường, ngữ khí còn rất nồng nhiệt cơ mà?”

Từ Phượng Trì thực ra đã hiểu rõ nguyên do.

Ông ta khẽ lắc đầu, thở dài.

“Sơ Đường đứa nhỏ ấy đối với nó vô tâm, nói nhiều cũng vô ích.”

“Nhưng mà——”

Tôn thị cắn môi:

“Nhưng nó hiếm lắm mới thích một người, cứ thế từ bỏ, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Tình cảm có thể bồi đắp mà, chúng ta với Diệp gia cũng coi như là thân càng thêm thân. Nếu nàng chịu gả đến đây, chúng ta ắt hẳn sẽ không bạc đãi nàng. Sao lại cứ thế bỏ dở…”

Thấy Tôn thị còn mãi chấp niệm, Từ Phượng Trì rốt cuộc nói:

“Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là——nàng đã có người trong lòng. Đã thế thì còn bồi đắp cái gì? Dù là Dung Khanh, cũng không được.”

“Cái gì? Nàng——nhưng vừa rồi nàng cũng đâu có nhắc đến?”

Tôn thị trong lòng thoáng dâng lên chua xót.

“Rốt cuộc là công tử nhà nào, lại hơn được Dung Khanh của chúng ta, khiến nàng nhìn bằng con mắt khác?”

Từ Phượng Trì nhìn bà.

“Chẳng lẽ bà quên rồi, những ngày gần đây, rốt cuộc là ai vì nàng bôn ba?”

“Tất nhiên là——”

Tôn thị sững lại, chậm rãi trợn to mắt.

“Ông nói là… vị ở phủ Định Bắc Hầu kia!?”

Từ Phượng Trì lặng lẽ một lát, khẽ lắc đầu, bật cười.

“Chỉ sợ ngay cả chính nàng, cũng chưa hề nhận ra…”

Thẩm Diên Xuyên đối với nàng, vốn khác hẳn bất kỳ ai.

Tuy ông cũng tiếc cho con trai mình, nhưng rõ ràng hai người kia là tình ý song phương, vậy cần gì phải cưỡng cầu.

Người thành toàn cho người khác, há chẳng phải là tốt nhất sao?

——

Chuyện trò trong Từ phủ, Diệp Sơ Đường tự nhiên chẳng hề hay biết.

Nàng ngồi trong xe ngựa, trầm mặc suy tư.

Đột nhiên, Diệp Vân Phong mở miệng:

“A tỷ, ta bỗng nhớ còn có việc muốn tìm Tư nghiệp đại nhân. Hay là mọi người cứ về trước, ta xuống đây rẽ qua một chuyến?”

Diệp Sơ Đường hoàn hồn, quan sát hắn một lát:

“Hôm nay, đệ chẳng phải đã xin nghỉ rồi sao? Còn chuyện gì, phải chạy thêm một lần nữa?”

Diệp Vân Phong gãi đầu, hơi ngượng nghịu:

“Vẫn là lần trước khiến Tư nghiệp đại nhân nổi giận, ta vẫn chưa có dịp đến nhận lỗi.”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Ồ, thì ra vậy.

Với cái tính khí và tác phong của tiểu tử này, cách ba hôm năm bữa lại gây họa, chẳng biết đã chọc phẫn nộ Tư nghiệp Phùng Chương bao nhiêu lần.

Nếu không phải thực lòng xem trọng, không nỡ thật sự trách phạt, thì với lối xử sự trước nay của Phùng Chương, e rằng trên người Diệp Vân Phong đã sớm xanh tím loang lổ rồi.

Hiện giờ nhiều chuyện cũng tạm có hồi kết, Diệp Sơ Đường chẳng gò bó bọn họ, chỉ khẽ gật đầu:

“Đi đi. Nhớ thay ta cảm tạ Tư nghiệp đại nhân.”

Trước đó Phùng Chương cùng Từ Phượng Trì đứng ra dâng sớ đàn hặc Từ Kiệt, cũng coi như đã giúp nàng một tay.

protected text

Diệp Vân Phong lập tức hiểu ý:

“Được rồi!”

Nói đoạn hắn vén rèm, thân hình nhảy xuống xe ngựa.

Tiểu Ngũ chớp chớp mắt, đánh một cái ngáp no nê.

——Hôm nay thật sự ăn có hơi nhiều.

Diệp Sơ Đường không ngẩng đầu, chỉ dặn dò:

“Hôm nay không cần mua điểm tâm cho Tiểu Ngũ nữa.”

Tiểu Ngũ: !!!

Diệp Vân Phong đã đáp:

“Biết rồi!”

Lời còn vương bên tai, bóng dáng hắn đã biến mất khỏi tầm mắt.

Diệp Sơ Đường mới hơi nhướn mày.

Tên tiểu tử này, mới qua chừng ấy ngày, công phu lại có tiến bộ a…

——

Diệp Vân Phong trước tiên đến Quốc Tử Giám, lại bất ngờ nghe tin hôm nay Phùng Chương vẫn chưa trở lại.

——Từ khi Phùng Chương dâng sớ đàn hặc Từ Kiệt trên triều, đến nay đã gần nửa tháng chưa từng về Giám.

Chuyện này hết sức bất thường.

Phùng Chương đa phần thời gian đều ở nơi này, có khi mấy ngày liền chẳng về nhà.

Đây là lần đầu tiên, ông vắng mặt lâu như vậy.

Nhưng khó khăn ấy chẳng làm khó được Diệp Vân Phong, hắn lại tìm đến nơi ở của Phùng Chương.

Phùng Chương không ở trong phủ Trấn Quốc tướng quân, mà tự mình chọn một tòa tiểu viện bên ngoài để được thanh tịnh.

May thay, Diệp Vân Phong biết địa chỉ đó.

Vì vậy, khi người hầu bẩm báo có Diệp Vân Phong tới, Phùng Chương thoáng kinh ngạc.

Diệp Vân Phong ở ngoài cửa chờ khá lâu, rốt cuộc cũng được cho vào.

Vừa thấy hắn, Phùng Chương liền thẳng thắn mở lời:

“Ngươi tìm ta gấp gáp thế, có việc gì sao?”

Giờ khắc này, lẽ ra Diệp Vân Phong phải cùng A tỷ và tam ca mới đúng.

Diệp Vân Phong vừa định mở miệng, khóe mắt chợt lướt thấy trên bàn đặt một thanh trường kiếm, lập tức sững sờ.

Hắn nhận ra đó chính là bảo kiếm của Phùng Chương.

Thanh kiếm này vốn do Phùng Thừa truyền lại, xưa nay Phùng Chương hiếm khi đem ra.

Mà lúc này…

Diệp Vân Phong kinh ngạc hỏi:

“Tư nghiệp đại nhân, ngài… định đi đâu vậy?”

Phùng Chương hơi bất ngờ liếc hắn một cái.

Tiểu tử này, mắt tinh, phản ứng nhanh nhạy.

Mới đến chốc lát, đã đoán ra ông chuẩn bị xuất hành.

Phùng Chương cũng không giấu, dứt khoát đáp:

“Hạp thành.”

Diệp Vân Phong càng thêm chấn động.

Hạp thành, nằm ở biên cương Tây Bắc, chính là trọng trấn cửa ải.

Tư nghiệp đại nhân bỗng nhiên đến đó làm gì?

“Gần đến cuối năm rồi, Hạp thành xa xôi nghìn dặm, ngài đi lúc này… phải khi nào mới trở lại?”

Ánh mắt Phùng Chương dừng trên thanh bảo kiếm, khẽ lắc đầu.

“Không trở lại.”

Diệp Vân Phong ngây người.

Một ý niệm bất chợt lóe lên trong đầu.

Hắn khó tin, thăm dò hỏi:

“Ngài là muốn… trấn thủ biên quan!?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top