Vô Hạn Thế Giới, nơi vô tận không gian Hồn Nguyên sản sinh ra thế giới đầu tiên, trên bầu trời lơ lửng vô số tầng mây, mỗi một tầng mây tương ứng với một tòa Nguyên thế giới, nhiều đến mức vô số kể.
Mặt đất lại là một mảnh thổ nhưỡng hắc sắc vô tận, sâu trong lớp đất đen này thai nghén từng con tiểu xà, chính là tộc “Vô Hạn Đại Xà”.
Từng con tiểu xà từ trong tầng đất đen nhô đầu ra, xuyên qua hư không nhìn khắp vô tận không gian Hồn Nguyên.
“Kia La Phong Lĩnh Chủ thật sự quá bá đạo! Chỉ cần ai dám thôn phệ Nguyên thế giới, hắn liền lập tức vung một đao chém xuống.”
“Tỷ tỷ ta từng nhịn không nổi, lén nuốt ăn một tòa Nguyên thế giới, nghĩ rằng chỉ cần kịp trở về Vô Hạn Thế Giới trước khi La Phong Lĩnh Chủ đến gần là an toàn. Ai ngờ còn cách một hai thế giới quần, đã bị phân thân của La Phong Lĩnh Chủ một đao chém chết.”
Những con tiểu xà này, đều là tộc duệ cấp Thế Giới Hồn Nguyên của Vô Hạn Đại Xà.
Đối với Vô Hạn Đại Xà nhất tộc, tài nguyên quý giá nhất chính là bản nguyên Nguyên thế giới! Mà “Hồn Nguyên sinh mệnh cấp thế giới” khi nuốt ăn bản nguyên Nguyên thế giới thì hiệu quả lại càng hoàn mỹ. Bởi vậy, những Vô Hạn Đại Xà cấp Thế Giới Hồn Nguyên này đối với La Phong Lĩnh Chủ vô cùng bất mãn.
Nhưng chúng cũng chẳng thể làm gì!
Là đại tộc đứng đầu trong trận doanh lớn nhất, Vô Hạn Đại Xà nhất tộc vốn ngạo khí vô song. Thế nhưng đối mặt với “La Phong Lĩnh Chủ”, chúng chỉ dám tránh thật xa, cách vài tòa thế giới quần cũng không thấy an toàn.
“Nghe nói Diễn Hỏa Thủy Tổ từng cùng La Phong Lĩnh Chủ giao thủ, kết quả bị hắn một đao chém mất hơn nửa chân thân. Từ đó đến nay, không còn Thủy Tổ nào dám ra mặt đàm phán.”
“Dù sao hắn cũng là tồn tại chiếm cứ tầng thứ ba mươi bốn của Hủy Diệt chi Uyên! Thực lực viễn siêu bất cứ Thủy Tổ nào!”
Điều khiến Vô Hạn Đại Xà tộc kiêu ngạo nhất chính là thủ lĩnh “Vô Hạn Xà Tổ” cùng hơn mười vị tồn tại cấp Thủy Tổ trong tộc.
Thế nhưng chúng hiểu rõ, dù cho hơn mười Thủy Tổ trong tộc liên thủ, e rằng vẫn không thể địch nổi La Phong Lĩnh Chủ!
Quá mạnh mẽ!
Chỉ một đao, đã khiến Diễn Hỏa Thủy Tổ bất tử bất diệt cũng trọng thương.
Ai còn dám nhảy nhót?
Tất cả kẻ thôn phệ Nguyên thế giới đều bị La Phong Lĩnh Chủ truy sát, việc này đã kéo dài hơn hai mươi vạn kỷ! Cũng khiến một số Thủy Tổ bất mãn, âm thầm liên hệ nhau, nhưng vẫn chưa dám tập thể khai chiến.
Dù sao, hơn hai mươi vạn kỷ đối với Thủy Tổ mà nói cũng chỉ như một lần tu hành, vẫn có thể nhẫn nại.
Nếu La Phong vẫn chỉ giữ thực lực tầng thứ hai mươi tám của Hủy Diệt chi Uyên, chỉ sợ đã sớm có một đám Thủy Tổ cường đại liên thủ tìm đến gây sự! Nhưng nay hắn lại chiếm cứ tầng thứ ba mươi bốn… khiến cho Thủy Tổ cũng phải e ngại.
Những Thủy Tổ này không ai muốn làm “chim đầu đàn”, đều cảm thấy còn có thể nhịn thêm!
Đợi kẻ khác ra tay thử trước, dò xét hư thực của La Phong Lĩnh Chủ!
Còn hơn hai mươi vạn kỷ? Khoảng thời gian ấy, bọn chúng vẫn đủ kiên nhẫn chờ đợi.
Vô tận huyết sắc thủy triều khẽ gợn sóng, thần bí chi địa “Huyết Hạc Lĩnh” đã đổi tên thành “Ngân Hà Lĩnh”.
Giữa dải Ngân Hà tịch mịch cổ xưa, chỉ có một mình La Phong.
Hắn thường xuyên tu luyện tại đây, đao quang lạnh lẽo thấu xương tung hoành trên biển sóng máu mênh mông. Với thực lực hiện tại, mỗi khi hắn diễn luyện chiêu thức, uy lực đều quá mức kinh khủng, chỉ ở nơi thần bí như thế này mới có thể thoải mái thi triển.
Giờ phút này, trên hòn đảo giữa Ngân Hà, La Phong khoác một bộ áo bào màu đen, ngồi xếp bằng. Áo bào này do “Hủy Diệt Thế Giới chi lực” hòa cùng “Huyết Hạc Lĩnh chi lực” dung hợp mà thành, chủ sắc là đen, xen lẫn những đường vân đỏ uốn lượn.
Huyết Hạc Lĩnh chi lực chiếm ba phần, mang đặc tính “Bất diệt” và “Ảnh”, hữu ích cho thân pháp cùng phòng ngự. Hủy Diệt Thế Giới chi lực chiếm bảy phần, chủ yếu thiên về hủy diệt và phá hoại.
“Nếm thử lĩnh hội điều thứ ba của Hồn Nguyên tầng thứ quả thực quá khó.” La Phong khẽ nhíu mày, lộ ra một tia bất đắc dĩ.
Dù chiến lực vô song, đã sở hữu một vị trí độc nhất trong vô tận Hồn Nguyên không gian, nhưng hắn vẫn gặp phải trở ngại.
Tiếp tục tu hành hơn hai mươi vạn kỷ đối với La Phong mà nói chẳng khác gì một phàm nhân uống xong một chén trà.
“Ta sinh ra ngoài sinh diệt, tựa hồ chỉ đối với Vật Chất chi đạo là có đôi phần thiên phú.”
La Phong lựa chọn trong vô tận tuế nguyệt tương lai sẽ chuyên chú vào Vật Chất chi đạo.
Vô tận tuổi thọ, cũng cần có mục tiêu để phấn đấu.
“Ta đổi lấy binh khí sắc bén nhất, chấp chưởng hủy diệt thế giới, mới gian nan đánh bại bức tượng thứ năm. Muốn hoàn toàn vượt qua cả bảy bức tượng, e rằng phải nắm giữ ba loại Hồn Nguyên tầng thứ chi đạo.” La Phong thầm nghĩ.
Những Thủy Tổ đi theo mệnh hạch lộ tuyến muốn thông qua bảy trọng khảo nghiệm khó khăn đến mức nào, hắn cũng không rõ. Nhưng với những Lĩnh Chủ lĩnh hội Hồn Nguyên tầng thứ, ắt phải nắm giữ ba con đường, thêm vào chút ngoại lực mới có hy vọng thành công.
“Điều thứ ba – Vật Chất chi đạo.”
“Hơn hai mươi vạn kỷ qua, ta đã lĩnh hội tất cả phân chi của Vật Chất chi đạo, bắt đầu thử dung hợp, xem như bước vào Thần Vương nhị trọng cảnh.” La Phong nghĩ, “Muốn dung hợp toàn bộ phân chi thành một thể, mới hình thành Vật Chất chi đạo hoàn chỉnh, đạt tới Thần Vương Cứu Cực cảnh. Đây mới chỉ là giai đoạn thứ nhất, và cũng là dễ nhất, bởi vẫn còn có thể tham chiếu từ bản nguyên Nguyên thế giới.”
Giai đoạn thứ hai là mò mẫm trong hắc ám, đạt đến nửa bước Hồn Nguyên.
Giai đoạn thứ ba là từ nửa bước Hồn Nguyên vươn tới Hồn Nguyên Vật Chất chi đạo.
Đặc biệt, giai đoạn thứ ba có độ khó tăng vọt gấp trăm triệu lần so với trước.
La Phong đã ở giai đoạn thứ nhất hơn hai mươi vạn kỷ, mới đạt Thần Vương nhị trọng cảnh.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Khó trách Minh Hoàng, Kim, Ốc Lam bọn họ khi lĩnh hội con đường thứ hai của Hồn Nguyên tầng thứ đều tiến triển gian nan. Giờ thì ta đã hiểu.” Hắn mỉm cười, không hề vội vàng.
“Từng bước mà đi.”
Hắn rõ ràng sức mạnh của thời gian. Trong vô tận tuế nguyệt, Thủy Tổ và Lĩnh Chủ đều sẽ chậm rãi tiến bộ. Nhìn thì như rất chậm, nhưng nếu là hai ức kỷ? Hai ức ức kỷ? Hoặc còn lâu hơn nữa?
Ban Sơ chi địa – tòa thần bí chi địa đầu tiên của người tu hành trận doanh, cũng là nền tảng của toàn trận doanh.
“Vô tận tuế nguyệt tu hành, hôm nay cuối cùng cũng bước ra một bước này.”
Nguyên mở mắt, trong lòng tràn ngập vui sướng.
“Hồn Nguyên Quy Tắc Vận Chuyển chi đạo của ta rốt cuộc đã thành nền móng, về sau chỉ cần tiếp tục lĩnh hội sâu hơn là đủ.”
Hắn từng có ý tưởng này từ lâu nhưng tiến bộ vô cùng khó khăn.
Nhờ vào “Bản nguyên hệ thống” từ Hồn Nguyên Sinh Diệt chi đạo của La Phong, Nguyên đã phá bỏ vô số nan đề, tựa như nước chảy thành sông, trải qua hơn hai mươi vạn kỷ cuối cùng cũng hoàn toàn ngộ ra hệ thống bản nguyên của mình.
Bản nguyên hệ thống dung nhập Hồn Nguyên Quy Tắc Vận Chuyển chi đạo mới xem như viên mãn. Về sau chỉ cần tô điểm thêm là đủ.
“Sa Chu đại tỷ, hiện tại luận thực lực, e rằng ta không kém gì ngươi nữa.” Nguyên thầm nghĩ.
Trước đây, hắn luôn yếu hơn Sa Chu một bậc. Nhưng hôm nay, dù Sa Chu mạnh nhất ở chính diện chém giết còn hắn am hiểu trận pháp, Nguyên vẫn tự tin có thể đối địch ngang hàng.
“Chư vị, ta đã đột phá.”
Nguyên truyền âm cho bảy vị Lĩnh Chủ khác.
“Đột phá?”
Nại Cổ, Ốc Lam, La Phong, Minh Hoàng đều mừng rỡ. Nguyên đột phá đồng nghĩa trận doanh người tu hành sẽ mạnh hơn một bậc.
La Phong mạnh là ở cá nhân. Nguyên mạnh là ở trận pháp, có thể giúp tất cả Lĩnh Chủ phối hợp nâng cao sức mạnh tổng thể, trợ giúp vô cùng lớn trong chiến tranh giữa các trận doanh.
Ban Sơ chi địa – Nghị Sự Điện.
Bên chiếc bàn tròn do Ám Tinh Thạch Giới luyện chế, tám thân ảnh xuất hiện, ngồi vào vị trí của mình.
“Nguyên lão ca, ngươi đột phá lần này, thực lực đến mức nào?” Ma Mạn Lĩnh Chủ hỏi, các Lĩnh Chủ khác cũng nhìn Nguyên.
“Ta không giỏi chính diện chém giết, cũng chỉ tương đương Sa Chu, Tinh Mang mà thôi.” Nguyên mỉm cười.
Tinh Mang liếc hắn: “Không am hiểu chém giết mà đã tương đương với ta?”
Mọi người cười vang, trong lòng đều hâm mộ. Bọn họ tu luyện lâu như vậy mà vẫn còn cách chất đột phá rất xa.
La Phong cũng cười, cảm nhận rõ sự đoàn kết là ưu thế lớn nhất của trận doanh người tu hành.
“Ta là kẻ tu luyện lâu nhất.” Nguyên nhìn đồng bạn, “Khi các ngươi có thời gian tu hành ngang ta, tin rằng cũng sẽ đột phá.”
“Hy vọng như lời ngươi nói.” Kim thở dài, “Ta là người gần tuổi ngươi nhất, mong không xa tương lai có thể đột phá.”
Tinh Mang cười: “Giờ bàn chuyện kế hoạch đi. Sau khi Nguyên đột phá, thực lực tổng hợp của trận doanh chúng ta tăng mạnh, nên mở rộng cương vực, bảo hộ nhiều Nguyên thế giới hơn.”
Nại Cổ nói: “Hơn hai mươi vạn kỷ qua, La Phong tung hoành Hồn Nguyên không gian, giết sạch kẻ thôn phệ Nguyên thế giới, khiến Hồn Nguyên sinh mệnh thiên sinh khiếp sợ. Nhưng Thủy Tổ chỉ nhẫn được một thời gian, rồi sớm muộn cũng bùng phát. Cách tốt nhất là chiếm mảng lớn cương vực, để Nguyên thế giới thuộc quyền chúng ta, khiến bọn thiên sinh kia hoàn toàn tuyệt vọng.”
Ốc Lam hỏi: “Chiếm hạ cương vực nào? Một số cương vực tốt đã thuộc về trận doanh Hồn Nguyên thiên sinh và Băng Phong, muốn lấy thì phải đối địch với họ.”
Kim cười: “Có La Phong và Nguyên trận pháp, Băng Phong dám đối đầu sao? Thực lực ta áp đảo, nên chiếm cương vực lớn hơn. Ta thấy ít nhất phải mở rộng đến tám nghìn thế giới quần.”
Ma Mạn nhíu mày: “Tám nghìn thế giới quần thì áp lực lớn. Cương vực hiện tại dày đặc nhất chỉ có ba nghìn sáu trăm cụm, ngoài ra các nơi khác thưa thớt hơn, sáu nghìn cụm đã tốt rồi.”
Minh Hoàng lắc đầu: “Tám nghìn tức là gần nửa cương vực, quá sức.”
Tinh Mang gật gù: “Lĩnh Chủ chúng ta quá ít, cưỡng chiếm khó mà giữ được, lại dễ khiến Băng Phong liên thủ Hồn Nguyên thiên sinh.”
La Phong bỗng nói: “Ta thấy chiếm năm nghìn thế giới quần là đủ.”
Bảy vị Lĩnh Chủ đồng loạt nhìn hắn.
Kim chau mày: “Quá ít?”
La Phong gật đầu: “Ít, nhưng trận doanh Hồn Nguyên thiên sinh và Băng Phong phải giao toàn bộ Nguyên thế giới trong cương vực của họ cho chúng ta thống lĩnh.”
Nguyên nghe vậy mắt sáng rực — đây chính là mục tiêu lớn nhất của hắn. Các Lĩnh Chủ khác cũng im lặng chờ đợi.
Cảm ơn FB CHIPEO donate 100k cho bộ Cẩm Nguyệt Như Ca!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Kết mở toang hoác luôn =))))), La Phong cứ sống thế thôi hẹ hẹ hẹ. Thôi thì tác giả chắc cũng nghị lực lắm mới viết đến giờ =)))))
Ủa vậy là kết hết thật rồi hả. Ai đó nói với tôi là còn nữa đi, troll phải không??
Ăn nằm với bộ truyện sau bao ngày tháng mà giờ hết cảm giác trống trải vô cùng. Nhưng cũng rất biết ơn vì tất cả..
-NHTD-
Cái kết quá lãng xẹt. Xem phần 1 hay bao nhiêu thì phần 2 thấy lãng xẹt bấy nhiêu. Thà lão cà hết ý tưởng thì nghỉ 1 thời gian rồi viết lại hoặc ít nhất cũng phải tầm 50-100 chap nữa thì kết thúc. Kết cục này như đấm vào độc giả
Cảm thấy đoạn kết chưa xứng với cái đại kết cục , nó chấp vá quá , như muốn làm cho xong rồi thôi .
Nhanh thật, vậy là Thôn phệ tinh không 2 đã tới Đại Kết Cục. Cảm ơn lão cà chua và Ad. 24/08/2025
Thế là hết không có thôn phệ 3 4 5 rồi
Lần đầu tiên đọc hết một bộ truyện tu tiên. Truyện đã gắn bó cùng tôi thời gian rất dài, trải qua rất nhiều truyện trong cuộc sống. Khi kết thúc phải nói là vô cùng xúc động và trống trãi. Cảm ơn lão Cà Chua và cảm ơn admin đã dịch bộ truyện này. 23/8/2025 22:46
Nói thật chưa đọc phần 2 thấy ham, mà văn phòng chả khác gì Tuyết Ưng đoạn 3 tòa thánh giới để lên lĩnh chủ, toàn là lúc yếu từ luyện xong vừa đột phá là có thằng lại kiếm chuyện, xong tất nhiên thằng đó cút, và các phương lại quỳ lạy tế bái. Có mấy đoạn thần bí chị địa được còn cuốn cuốn, được vài chương thì thôi tao bá rồi tụi bay làm gì làm đi
ủa sao hông thấy đkc gì hết ta
Thôi kết vậy đẹp rồi đừng vắt khô lão cà nz đạo hữu à