Bị Khang Tứ nắm chặt cổ áo truy hỏi về thuốc giải, Khang Tùng không hề phản kháng, cũng chẳng lên tiếng, chỉ nhìn Khang Định Sơn đang dần không thể đứng vững, vẻ mặt vừa như khóc, lại vừa như cười.
Thân hình to lớn của Khang Định Sơn ngã xuống, Khang Lục vội ngồi xuống đỡ ông, vừa khẩn trương gọi đám hộ vệ lao vào: “Mau gọi y sĩ! Nhanh lên, gọi y sĩ đến!”
Một giọt nước mắt lăn dài bên khóe mắt Khang Tùng, nhưng đôi môi y lại nhếch lên nụ cười.
Loại độc đó được giấu trong phần rỗng của cây trâm đồng, khi đâm vào sẽ kích hoạt cơ chế ở đầu nhọn, khiến chất độc lan truyền nhanh chóng, độc đến mức gặp máu là gây chết ngay, hiệu quả tàn độc như nọc của loài rắn độc nhất, nhanh chóng tấn công vào não và tạng phủ, không có thuốc giải…
Phụ thân y, người kiêu ngạo và tự mãn đến thế, người đã hoạch định đại nghiệp nhiều năm… Trong lòng người như vậy, dù chết cũng phải chết trên sa trường, dưới ngọn cờ chiến thắng mới xứng đáng, phải không? Nhưng giờ đây, ông sẽ chết trong lúc đại nghiệp còn dang dở, chết trong tay đứa con trai mà ông khinh thường nhất.
Khang Định Sơn nằm đó, khó khăn xoay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía Khang Tùng.
Khang Tùng phớt lờ tiếng gào thét của Khang Tứ bên tai, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, vừa khóc vừa cười mà hỏi: “Phụ thân hẳn là rất không cam lòng, đúng không?”
“Bao năm qua, nhi tử cũng rất không cam lòng… Rõ ràng đều là con của người, tại sao chỉ có mình nhi tử là khác biệt…” Khang Tùng nói từng từ rõ ràng: “Phụ thân có thể nghi ngờ, có thể cấm cản, nhưng không thể vừa thừa nhận nhi tử là con trai người, lại vừa khiến nhi tử mãi mãi không thể thực sự làm con trai người!”
Sắc mặt Khang Định Sơn dần chuyển xanh trắng, ông không còn nghe rõ lời Khang Tùng, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo. Ông gắng gượng mở miệng, đôi môi tái đen run rẩy, cố gắng thốt ra lời cuối cùng—
“Giết… giết hắn…”
Nhận ra lời nói cuối cùng của phụ thân, Khang Tùng ngửa đầu phát ra tiếng cười bi ai.
Chẳng bao lâu sau, Khang Lục òa lên trong tiếng khóc đớn đau: “Phụ thân!”
“Tiết sứ đại nhân!”
Những âm thanh run rẩy, hoảng loạn của mọi người khiến Khang Tứ sững sờ, dường như hắn cũng không thể tin rằng phụ thân mình đã chết như vậy.
Giây lát sau, hắn bừng tỉnh, ánh mắt như muốn xé xác Khang Tùng: “Ngươi là đồ cầm thú phản bội! Ta phải giết ngươi báo thù cho phụ thân!”
Khang Tứ đấm mạnh vào mặt Khang Tùng, hạ gục y xuống đất, sau đó rút lấy thanh đao của một hộ vệ, hai tay giương đao lên định chém Khang Tùng.
“Dừng tay hết!”
Một nhóm binh sĩ mặc giáp nhanh chóng bước vào thư phòng, lập tức kiểm soát tình hình.
Thấy người cầm đầu tiến vào, Khang Tứ lập tức hô lên, đầy vẻ kinh hãi và phẫn nộ: “Thạch tướng quân! Khang Tùng, tên phản nghịch này, đã lợi dụng lúc phụ thân sơ ý mà đầu độc giết chết ngài ấy! Ta phải băm vằm hắn ra làm trăm mảnh!”
Thạch Mãn không quan tâm đến lời của Khang Tứ, mà vội bước đến bên cạnh Khang Định Sơn, cúi người kiểm tra, khẽ gọi: “Huynh trưởng!”
Ông và Khang Định Sơn, người hơn ông vài tuổi, từng cùng nhau lập nên sự nghiệp, cả hai gắn bó chặt chẽ, lợi ích của hai bên hòa quyện, không khác gì anh em ruột.
Khi phát hiện Khang Định Sơn đã không còn hơi thở, tim Thạch Mãn trầm xuống.
Sau một lúc, ông đưa tay, nhẹ nhàng khép đôi mắt không nhắm của Khang Định Sơn lại.
Đôi mắt mở to không chịu nhắm kia như tố cáo sự oán hận vô hạn của ông.
Ông ta chắc hẳn không ngờ, bản thân lại chết trong tay đứa con trai thứ tám mà ông không hề công nhận, cũng không cho phép có khả năng phản nghịch.
Không ai ngờ điều này.
Chính vì không ai ngờ tới, nên nó mới diễn ra suôn sẻ như vậy.
Thạch Mãn vừa khép mắt cho Khang Định Sơn, vừa nhanh chóng sắp xếp lại tâm trí mình.
Khi đứng dậy, ông rút kiếm, chĩa về phía Khang Tùng, kẻ bị hai thuộc hạ của ông giữ chặt hai bên.
Chuyện này tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là sự xung đột giữa cha con! Khang Định Sơn không phải người cha bình thường, cái chết của ông sẽ tạo ra một chấn động lớn!
Gương mặt Thạch Mãn lạnh lùng như phủ băng: “Nói đi, ai đã sai khiến ngươi?”
“Còn ai vào đây nữa?” Sau những biến động mạnh mẽ về cảm xúc, Khang Tùng giờ đây đã trở nên trơ lì, y lạnh lùng đáp: “Dĩ nhiên là Thường Tuế Ninh… và vị đại đô đốc Thôi kia.”
Khang Tứ lập tức hét lên: “Quả nhiên! Tên phản đồ này đã bị mua chuộc từ lâu! Phụ thân trước đó còn tin tưởng hắn… Người đã lầm, phụ thân đáng lẽ nên giết hắn từ sớm!”
Khóe môi Khang Tùng khẽ nở một nụ cười lạnh, không hề có ý muốn giải thích gì nữa.
Y không còn muốn, cũng chẳng cần sự công nhận hay thấu hiểu của những người này. Khoảnh khắc y giết chết Khang Định Sơn, mọi chấp niệm và dằn vặt trong lòng y cũng đã tan biến.
Khang Tứ giận dữ chỉ tay vào Khang Tùng: “Thạch tướng quân, giết hắn đi!”
Khang Tùng khẽ nói: “Không, Thạch tướng quân không thể giết ta…”
Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Thạch Mãn, Khang Tùng nhấn mạnh: “Ai cũng biết, Thạch tướng quân là một người con hiếu thảo.”
Đôi mắt Thạch Mãn thoáng biến sắc, mũi kiếm đang chĩa vào cổ họng Khang Tùng khẽ rung lên: “Ngươi nói gì?”
Ngay khoảnh khắc ấy, thuộc hạ của Thạch Mãn đột ngột chạy vào, vẻ mặt hoảng loạn: “Tướng quân, lão phu nhân bị Khang Ngũ nương tử và Nguyệt Cơ bắt đi rồi!”
Thạch Mãn giận dữ gầm lên.
Tên thuộc hạ tiếp lời: “Khang Ngũ nương tử nói… nếu muốn lão phu nhân bình an, thì trong hai khắc phải đưa huynh trưởng cô ta đến đây còn sống! Và tướng quân phải đồng ý để bọn họ rời khỏi Ký Châu!”
“Không đời nào!” Khang Tứ đáp lại, giọng đầy phẫn nộ: “Ta phải giết chết Khang Tùng, rồi băm vằm mẹ con Nguyệt Cơ thành trăm mảnh!”
Khang Tứ thực ra không phải vì kính trọng cha mình, nhưng hắn hiểu rằng mình chưa thể sánh ngang với phụ thân, và cần ông còn sống để hoàn thành đại nghiệp. Chính mẹ con Khang Tùng đã hủy hoại tất cả của hắn! Sao hắn có thể không hận!
Nỗi căm hận ấy khiến Khang Tứ lớn tiếng ra lệnh: “Thạch tướng quân, ta muốn ngươi lập tức giết Khang Tùng ngay!”
Thạch Mãn làm như không nghe thấy, từ từ hạ kiếm xuống.
Khang Tứ vừa kinh ngạc vừa giận dữ: “Thạch tướng quân, ngươi định phản bội Khang gia sao?”
Thạch Mãn khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn: “Khang Tứ lang quân lấy thân phận gì để nói chuyện với ta?”
Thạch Mãn chưa bao giờ là gia nô của nhà họ Khang.
Ông lại hỏi: “Hay Khang Tứ lang quân cho rằng, mạng của mẹ ta không đáng nhắc đến?”
Khác với vẻ uy nghi lộ rõ của Khang Định Sơn, Thạch Mãn có gương mặt gầy gò và hẹp, đôi mày nhạt, lại ít khi lớn tiếng hay tỏ vẻ tức giận với ai. Nhưng mọi người trong quân đều biết rõ, Thạch Mãn tuyệt đối không phải là người dễ chọc giận.
Giờ phút này, dù ánh mắt ông không hề bộc lộ chút giận dữ nào, Khang Tứ vẫn không khỏi thấy lạnh sống lưng.
Trước đây, giữa hắn và Thạch Mãn luôn có bức tường lớn là phụ thân. Nay vừa mới mất cha, hắn đã phải đối diện với áp lực từ thực quyền và kinh nghiệm của Thạch Mãn, sự chấn động ấy khiến hắn gần như không biết phải phản ứng ra sao.
Khang Lục bước lên, thay hắn nói: “Tứ ca, chúng ta nên tin rằng Thạch tướng quân chắc chắn sẽ đặt đại cục lên hàng đầu…”
Thạch Mãn điềm tĩnh nói: “Thạch mỗ tất nhiên không bỏ qua đại cục. Nhưng từ trước đến nay, ta luôn tin rằng việc đời phải lấy chữ hiếu làm đầu, kẻ bất hiếu không đáng làm người!”
Ông nhìn thi thể của Khang Định Sơn, nói: “Nếu huynh trưởng còn sống, chắc chắn cũng sẽ không để ta thành kẻ bỏ mặc mẫu thân.”
Nói xong, ông xoay người bước ra khỏi phòng: “Hai vị lang quân hãy lo liệu việc mai táng huynh trưởng, Thạch mỗ sẽ quay lại lo liệu mọi việc!”
Khang Tứ và Khang Lục chỉ có thể trơ mắt nhìn Khang Tùng bị Thạch Mãn dẫn đi.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Thạch Mãn cùng một nhóm thân tín phi ngựa thật nhanh, chẳng bao lâu sau đã tới điểm hẹn của Khang Chỉ.
Nơi này là một vị trí thuận tiện để xuất thành, chỉ cần đi thẳng theo con đường phía trước, trong nửa khắc là có thể rời khỏi cổng thành Ký Châu.
Tại đây, Thạch Mãn nhìn thấy mẫu thân của mình, Thạch lão phu nhân, đang bị Khang Chỉ giữ trước một chiếc xe ngựa. Hai tay lão phu nhân bị trói, miệng bị nhét giẻ.
Dưới lời nhắc nhở của tỳ nữ Khang Chỉ, Thạch Mãn dừng ngựa cách xe ngựa khoảng tám bước rồi mới xuống.
Khang Chỉ giật chiếc giẻ trong miệng lão phu nhân ra.
Thạch lão phu nhân không giữ được phong thái của một phu nhân danh gia, vừa được thả ra bà lập tức la lên: “Cẩu tử, con phải cứu mẹ đấy!”
“Cẩu” là cái tên lúc nhỏ của Thạch Mãn, do hoàn cảnh khó khăn mà bà đặt cho dễ nuôi. Tuy bị gọi như vậy trước mặt nhiều người cũng có phần xấu hổ, nhưng Thạch Mãn luôn bao dung cho mẹ mình — bà vốn là một góa phụ không biết chữ, đơn giản thô lậu, một tay vất vả nuôi lớn ông. Nếu không trở nên cứng rắn, bà làm sao có thể sống sót?
“Mấy đứa điên này muốn gì, thì con cứ cho chúng đi! Đừng có giở trò dại dột gì nữa!”
“Con phải biết, mẹ sắp bảy mươi rồi, không chịu nổi mấy trò dọa dẫm này đâu!”
Thạch lão phu nhân khóc nức nở: “Cẩu tử à, con phải nhớ, có mẹ thì mới có con, không có mẹ thì con chỉ là chó hoang thôi!”
“…” Thạch Mãn vốn định thăm dò xem thái độ của mẹ con Nguyệt Cơ ra sao, nhưng giờ ông vội cắt lời: “Mẹ yên tâm, con sao có thể để mẹ chịu nguy hiểm chứ!”
Nói tiếp chắc bà sẽ khóc lóc mà hát lên mất! Thậm chí có khi bà còn gọi to biệt danh khác của ông là “Cẩu bụng hoa”… vì ông có một vết bớt trên bụng, và thỉnh thoảng bà vẫn gọi ông như vậy khi ở nhà.
Việc giấu kín biệt danh này trước mặt người ngoài là giới hạn cuối cùng của ông.
Nhận được chỉ thị của Thạch Mãn, một thuộc hạ áp giải Khang Tùng, tóc tai bù xù, bước lên trước vài bước, trầm giọng nói: “Đưa lão phu nhân đến đây trao đổi!”
“Ai nói phải đổi chứ?” Khang Chỉ cười lạnh: “Ta chỉ bảo các ngươi đưa huynh trưởng ta tới. Nếu ta thả lão phu nhân ngay bây giờ, liệu chúng ta có còn sống mà ra khỏi thành không?”
Tên thuộc hạ tức giận, định xoắn cổ Khang Tùng: “Mau giao lão phu nhân ra đây, nếu không ta sẽ—”
Khang Chỉ lập tức cắt ngang lời của tên thuộc hạ, lạnh lùng nói: “Vậy thì tùy ngươi! Để xem trong mắt Thạch tướng quân, mạng của lão phu nhân quý hơn hay mạng của huynh trưởng ta đáng giá hơn!”
Thực ra, xét về giá trị mạng sống, huynh trưởng của nàng thua kém ai được chứ? Trên phương diện này, Khang Chỉ rất tin tưởng vào sự “vô giá” của ca ca mình.
Thạch Mãn nhìn nàng, vẻ mặt điềm tĩnh: “Ngươi cứ nói thẳng ra, thế nào mới chịu thả người?”
Khang Chỉ thẳng thắn đáp: “Câu hỏi này ta không trả lời được. Ta chỉ muốn rời khỏi Ký Châu bình an, còn về sau thế nào, sau khi chúng ta rút lui an toàn, tự nhiên sẽ có người chuyển lời đến Thạch tướng quân để thương thảo.”
Thạch Mãn lập tức nhận ra điểm mấu chốt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ông tiến lên hai bước, hạ giọng hỏi: “Các ngươi muốn đưa mẫu thân ta đến U Châu để giao cho Thôi Cảnh?”
Khang Chỉ không xác nhận cũng không phủ nhận: “Thạch tướng quân yên tâm, với thân phận cao quý của lão phu nhân, bất kể đến đâu, chắc chắn cũng sẽ được tiếp đãi chu đáo!”
Ánh mắt Thạch Mãn hiện lên vẻ trầm tư, dường như đang suy tính kỹ lưỡng.
Thạch lão phu nhân, trong nỗi kinh hãi, bật khóc nói: “Ta đi! Ta nguyện đi với bọn họ! Cẩu tử à, con hãy đồng ý đi! Đừng chấp nhặt với những kẻ liều mạng này làm gì!”
Cuối cùng, Thạch Mãn cũng giơ tay, ra hiệu cho thuộc hạ buông Khang Tùng ra.
Khang Tùng loạng choạng chạy về phía muội muội.
Thạch Mãn nói rõ từng chữ: “Hãy giữ lời, đối đãi tử tế với mẫu thân ta. Nếu bà có chút tổn thương nào, Thạch Mãn ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần!”
Sau khi Khang Tùng được Đồng Kiện dìu lên xe ngựa, Khang Chỉ cũng đẩy lão phu nhân lên rồi ra lệnh cho Ngân Câu, nữ tỳ cầm cương xe: “Ngân Câu, đi mau!”
Nhìn thấy xe ngựa lăn bánh, thuộc hạ bên cạnh Thạch Mãn tỏ vẻ lo lắng: “Tướng quân, ngài cứ để bọn họ đưa lão phu nhân đi thật sao?”
Thạch Mãn hỏi lại: “Ngươi có cách nào đảm bảo không làm tổn hại mẫu thân ta mà ngăn họ lại không?”
Thuộc hạ cúi đầu: “Thuộc hạ vô năng…”
“Nhớ kỹ, mọi lời đối thoại hôm nay, không được tiết lộ dù chỉ một chữ.”
“Vâng, thuộc hạ đã rõ!”
Nhìn xe ngựa khuất bóng, Thạch Mãn mới lên ngựa quay đi. Khang Định Sơn đã chết, Ký Châu sắp đổi chủ, ông còn quá nhiều việc cần phải xử lý và cân nhắc.
Đợi đến khi xe ngựa ra khỏi thành Ký Châu một cách an toàn, Khang Chỉ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy vẻ ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất nàng đã toát mồ hôi lạnh.
Lúc này, nàng mới hỏi huynh trưởng: “Huynh đã giết hắn chưa?”
Khang Tùng ngồi bên cạnh Nguyệt Cơ, cúi đầu, giọng run rẩy: “Giết rồi… chết rồi.”
“Chết ai?” Thạch lão phu nhân, với đôi tay bị trói chặt, lập tức mở to mắt hỏi: “Các ngươi đã giết ai?!”
Khang Tùng nhếch môi cười lạnh, rồi đáp: “Cha ta… Khang Định Sơn.”
“Cái gì?!” Thạch lão phu nhân hét lên đầy kinh hãi, rồi thở dài: “…Thật là tội nghiệt!”
Dù tay bị trói, bà vẫn cố vỗ đùi và chỉ trỏ đầy vẻ trách móc: “Nguyệt Cơ, ngươi nuôi dạy được hai đứa con thật ‘tốt’ đấy!”
Nguyệt Cơ mặt mày tái nhợt, không biết nên phản ứng thế nào.
Thấy lão phu nhân lải nhải mãi không thôi, Khang Chỉ mất kiên nhẫn, ra hiệu cho Đồng Kiện nhét lại miếng giẻ vào miệng bà.
Thạch lão phu nhân trừng mắt tức giận, truyền ánh nhìn đầy oán trách về phía mẹ con Nguyệt Cơ — bà đã giả danh là phu nhân danh giá bao năm, giờ phút này thì chẳng còn gì để mất!
Khang Chỉ không hỏi thêm về chuyện giết cha, cả hai huynh muội đều chọn cách im lặng trong lúc này.
Khi xe ngựa đã đi được hơn mười dặm khỏi thành Ký Châu, có một nhóm người bất ngờ chặn họ lại.
Khang Chỉ nhảy xuống xe, nhìn nhóm hơn chục kỵ sĩ xuất hiện trước mặt.
Người dẫn đầu ngắn gọn nói: “Xin giao Thạch lão phu nhân cho chúng ta, các ngươi có thể rời đi, chúng ta sẽ không làm khó.”
Họ rõ ràng đã biết mọi việc xảy ra trong thành Ký Châu, và huynh muội nhà họ Khang không đủ khả năng để từ chối yêu cầu của bọn họ.
Khang Chỉ hỏi: “Xin hỏi Thường Thứ Sử có đang ở U Châu không?”
Người dẫn đầu không đáp, chỉ nhìn nàng.
Khang Chỉ coi như ông ta ngầm thừa nhận, lập tức nói: “Thạch lão phu nhân là do ta đưa ra khỏi thành, ta muốn đích thân đến U Châu, trao bà cho Thường Thứ Sử!”
Người đó chính là Đường Tỉnh, nhìn Khang Chỉ một lúc, rồi gật đầu.
“Đa tạ!” Khang Chỉ nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng trở lại xe ngựa.
“…Muội muốn đến U Châu gặp Thường Tuế Ninh sao?!” Trong xe, cuối cùng Khang Tùng cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt như thấy quỷ: “A Ni, muội điên rồi à? Nàng ta đã lợi dụng huynh xong rồi, nếu bây giờ chúng ta đến đó, nàng nhất định sẽ giết huynh!”
Khang Chỉ cau mày nhìn huynh trưởng: “Giết một kẻ vô dụng, với Thường Thứ Sử có lợi ích gì chứ?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Dạ dịch thêm truyện của tác giả này được không ạ, Phi 10 viết hay quá ❤️