Hứa Huy có chút căng thẳng hỏi Giang Đường.
Bởi vì những con đỉa trong dòng suối kia khiến anh ta có cảm giác rằng, dù là ở lưng chừng sườn núi thế này cũng chưa chắc đã an toàn.
Lỡ như nửa đêm đang ngủ, mà lũ đỉa mò lên từ suối thì sao? Chẳng phải cả đội sẽ bị tiêu diệt sạch sao?
Sự lo lắng của Hứa Huy không phải không có cơ sở.
Giang Đường nhìn dòng suối phía dưới một lúc, lại quan sát địa thế xung quanh, rồi cất giọng:
“Nếu muốn dời trại, thì chỉ có thể dời về phía sau, vào trong rừng núi, chứ không thể tiến lên phía trước được.”
“Được, vậy thì dời đi.”
Lợi dụng lúc trời còn chưa tối, cả đội nhanh chóng tháo lều trại đã dựng, lui lại khoảng một trăm mét về phía sau, tiến sâu thêm vào rừng.
Chỗ họ cắm trại ban đầu là ngọn núi thấp nhất trong mấy ngọn núi xung quanh. Lui về sau khoảng một trăm mét là gần như đã gần tới đỉnh núi.
Chỉ còn cách đỉnh chừng mười mấy hai chục mét nữa thôi.
Cả nhóm dùng dao chặt bớt cành cây, gom lại xếp thành đống bên ngoài khu trại, bắt đầu dựng lều.
Tổ chín người chia nhau công việc rõ ràng: người dựng lều, người cảnh giới, người nấu ăn, người làm bẫy đơn giản để phòng thủ, người đào rãnh thoát nước.
Ai vào việc nấy, làm việc đâu ra đó.
Đặng Bình lo nướng thịt lợn rừng, trên giàn còn có cả thịt hoẵng. Bên cạnh là một cái nồi đang sôi, bên trong là gà rừng đang được nấu.
May là khi còn ở phía sau ngọn núi này, họ đã trữ được một lượng nước suối đủ dùng để uống.
Nếu không thì giờ đúng là khốn khổ thật rồi.
Cũng may mà trong rừng núi nơi đây có khá nhiều dòng suối đan xen chằng chịt.
Nếu chỉ có mỗi dòng suối vừa nãy làm nguồn nước, thì e là cả đội đã bị lũ đỉa đen đó đục thủng bụng rồi.
Đặng Bình một mình chuẩn bị đồ ăn.
Giang Đường ngồi cạnh, tay cầm con dao găm, đang gọt những thanh gỗ nhọn. Không có ý định giúp một tay nấu nướng.
Đặng Bình cũng chẳng còn gì để phàn nàn nữa.
Suốt dọc đường đến đây đều như vậy cả.
Giang Đường có thể đảm nhận săn bắn, mang về bao nhiêu là thịt rừng, nhưng cô tuyệt nhiên không nấu nướng.
Theo lời Đặng Bình thì, Giang Đường nấu ăn dở tệ, hoàn toàn không thể nuốt nổi.
Giang Đường thì chẳng lấy làm khó chịu gì, Đặng Bình muốn nói sao thì cứ nói.
Như bây giờ, Đặng Bình tò mò hỏi cô gọt nhiều gậy gỗ làm gì.
Giang Đường không thèm ngẩng đầu, đáp gọn:
“Để giết người.”
Đặng Bình hít mạnh một hơi lạnh:
“Giết ai cơ? Trong núi ngoài tụi mình ra, còn ai đâu?”
Cô ta vội hạ giọng, nhắc Giang Đường nói nhỏ chút.
Giang Đường ừ một tiếng, “Vậy thì là giết kẻ địch.”
Mà “kẻ địch” — cũng chẳng ai quy định nhất định phải là con người.
Đặng Bình không cãi lại được, đành tiếp tục quay sang lo việc nấu nướng của mình.
Vừa trở thịt lợn rừng và thịt hoẵng trên giàn, vừa lẩm bẩm nói chuyện với Giang Đường:
“Cô không thấy gần đây yên tĩnh quá à? Như cái lòng chảo phía dưới kia ấy, yên đến nỗi không nghe thấy cả tiếng chim hót luôn, có phải lạ quá không?”
Nói thật, trong lòng Đặng Bình cũng đang lấn cấn.
Giang Đường khẽ “ừ” một tiếng, tay vẫn không ngừng gọt.
Đặng Bình…
Nói chuyện với cô này đúng là dễ tức chết người mà!
Đặng Bình không nhịn được, càm ràm:
“Cô chỉ biết nói chuyện với Lục Trường Chinh thôi à? Nói thêm vài câu với người khác thì rụng mất miếng thịt chắc? Cô…”
Chưa kịp nói hết câu, Giang Đường đã ngẩng đầu lên.
“Đặng Bình.”
“Gì?”
Bị ngắt lời, Đặng Bình không vui, trừng mắt nhìn Giang Đường, chỉ thấy vẻ mặt của cô khác thường.
Cô ta sững lại: “Sao thế?”
“Vừa nhắc đến Lục Trường Chinh, cô đã nổi nóng rồi?”
Đặng Bình tưởng Giang Đường đang giận.
Nhưng ánh mắt của Giang Đường vẫn dán chặt trên khuôn mặt cô, chỉ thấy đôi môi đỏ khẽ nhúc nhích, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Nếu cho cô một cơ hội nữa để lựa chọn, cô sẽ chọn ở lại đây, hay quay về?”
“Cái gì mà ở lại đây với quay về?”
Câu nói của Giang Đường khiến Đặng Bình không hiểu gì cả, “Ý cô là ở lại trong núi hay là quay về thành phố hả? Thế còn phải hỏi? Tất nhiên là tôi muốn về thành phố rồi.”
Nhà cô ta, con cô ta, người yêu, công việc, bạn bè quen biết, tất cả đều ở thành phố cả.
Cô ta sao có thể ở lại cái chốn này?
“Là nơi chúng ta từng sống trước kia.”
Giọng Giang Đường nhàn nhạt giải thích — cái “quay về” mà cô nói đến, là chỉ nơi đó.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Đặng Bình sững người.
Cô ta nhìn quanh một vòng, thấy Hứa Huy cùng những người khác vẫn đang bận rộn với công việc của mình.
Cô ta hạ thấp giọng, dè dặt hỏi:
“Cô nói vậy là sao?”
“Cô… cô tìm được cách quay về rồi à?”
“Tôi thấy rồi.”
Giang Đường không hề giấu giếm: “Vào sáng hôm đó, lúc con thằn lằn kia tấn công, tôi đã nhìn thấy.”
“Nhìn thấy gì? Là… nơi trước kia chúng ta sống à?”
Vẻ mặt Đặng Bình đầy hoài nghi.
Giang Đường khẽ gật đầu.
“Con thằn lằn đó tôi bắn chết rồi, nhưng nó lại biến mất không dấu vết.”
Muốn xảy ra chuyện kỳ quái như vậy — chỉ có một khả năng duy nhất.
Khu rừng nguyên sinh chưa từng có người đặt chân đến này, vào một thời điểm nào đó, có thể nối liền với một thế giới khác.
Hiện tại cô vẫn chưa thể chắc chắn, liệu việc mười hai đội trước biến mất có liên quan đến “thế giới kia” hay không.
Nhưng có một điều cô dám khẳng định — con thằn lằn lớn kia đã rơi vào thế giới mà cô và Đặng Bình từng sống trước đây.
Lời của Giang Đường nghe quá đỗi hoang đường.
Đặng Bình nhất thời rất khó tin nổi.
“Trên đời… thật sự có chuyện như vậy sao?”
“Chúng ta chẳng phải chính là minh chứng sống sao?”
Giang Đường không lấy làm lạ khi biết nơi đây có thể nối với một thế giới khác.
Thế giới này rộng lớn đến nhường nào, bao nhiêu chuyện không thể ngờ có thể xảy ra. Cô không vì chưa từng trải qua mà phủ nhận sự tồn tại của nó.
Nói cho cùng, buổi sớm hôm ấy trong làn sương mù, cô đã tận mắt nhìn thấy thế giới kia.
Dù chỉ là một cái lướt qua, cô vẫn nhìn rất rõ.
Đặng Bình sau khi nghe xong thì lặng im.
Một lúc sau, đồ ăn cũng đã chín.
Hứa Huy cùng mấy người khác quay lại từ phía ngoài, rửa tay bằng nước trong bình rồi nói lời cảm ơn, ngồi xuống ăn uống.
Mọi người cùng sống với nhau mười mấy ngày trong rừng núi, có thể nói là tình đồng chí cách mạng đã bồi đắp rất sâu.
Bây giờ khi ngồi lại với nhau, không khí đã thoải mái và tự nhiên hơn nhiều so với lúc mới lập tổ.
Chỉ có Đặng Bình là không buồn ăn uống gì mấy.
Còn Giang Đường thì chẳng để tâm, đói là ăn, khát là uống, mệt là ngủ, chẳng hề để những chuyện kia làm xáo trộn tâm trí mình.
Đặng Bình nhìn dáng vẻ dửng dưng của Giang Đường, tức đến mức chỉ muốn lật bàn.
Cô ta chẳng lo lắng gì sao? Chẳng sợ mình đột nhiên lại bị cuốn về thế giới kia à?
Đặng Bình giận đến mức trừng mắt nhìn Giang Đường.
Giang Đường chớp mắt mấy cái, rồi đẩy hộp cơm về phía Đặng Bình.
“Cái đùi gà tôi ăn rồi.”
“Cô xem này, trong hộp không còn gì nữa đâu.”
Đặng Bình…
Cô ta hoàn toàn không phải vì muốn ăn cái đùi gà trong hộp cơm của Giang Đường, được chưa?
Đặng Bình tức đến nỗi không chịu nổi nữa, đành chuyển hết nỗi buồn tức thành… cơn thèm ăn, bắt đầu cắm đầu vào ăn ngấu nghiến.
Giang Đường: ???
Cô hoàn toàn không hiểu tại sao Đặng Bình lại giận.
Thản nhiên rút lại hộp cơm, tiếp tục ăn phần của mình.
Đợi mọi người ăn no nê xong, trời cũng đã bắt đầu sụp tối.
Đêm trong núi vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Huống hồ họ vừa mới ăn một bữa thịnh soạn — nào là thịt lợn rừng, nào là thịt hoẵng nướng thơm lừng, tự nhiên sẽ càng dễ thu hút sự chú ý của dã thú xung quanh.
Giang Đường đem đống xương còn lại mang ra, vứt ở một khu rừng nhỏ cách trại một đoạn.
Gió lùa qua cánh rừng, mang theo hơi lạnh.
Giang Đường khẽ siết chặt chiếc áo khoác trên người, một tay tựa vào thân cây to bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh truyền đến từ gió rừng.
Cô lắng tai nghe một hồi lâu, rồi mới thu tay lại, chậm rãi quay về doanh trại.
Cũng chỉ có cô là dám giữa đêm khuya thế này, không đèn không đuốc mà dạo chơi trong núi rừng như không có gì.
Hứa Huy đứng bên đống lửa trong trại, trông thấy cô bình an quay trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta vừa định lên tiếng gọi Giang Đường, thì bên cạnh bỗng thấy La Hải Cường — người đang nhắm mắt nghỉ ngơi — bất ngờ bật dậy.
Miệng lẩm bẩm:
“Tôi đến đây, tôi đến ngay đây…”
Cảm ơn bạn VUONG TUONG VY donate cho bộ 9 CHƯƠNG 50k!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

truyện hay