Chương 43: Củ khoai nóng bỏng tay

Không khí náo nhiệt ở nhà Tô Hồng vẫn còn phảng phất trong không gian.

Ánh nắng trưa lười biếng trườn qua mặt bàn ăn, hơi nóng từ những món ăn thừa vẫn còn bốc lên nghi ngút. Trên bàn trà, cuốn album ảnh mở sẵn đúng ở trang ngọt ngào nhất.

Tô Niệm lắng nghe tiếng cười nói vui vẻ khắp căn nhà, trong lòng bỗng cảm thấy — đây chính là cuộc sống mà cô hằng mong ước: bình yên, ấm cúng, và người bên cạnh cũng đang yêu thương cô chân thành.

Tư Nghiêm cầm một quả dâu tây chín mọng, khéo léo vặt cuống rồi đưa đến bên môi cô:

“Chiều nay đi cùng anh đến phòng khám nhé, tối ta sẽ qua nhà cũ luôn.”

“Vâng.”

Tô Niệm hơi ngẩng đầu, khẽ cắn lấy quả dâu. Vị ngọt mát lan trên đầu lưỡi, cô nheo mắt cười, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu nghiêng xuống đôi tay đang đan chặt của hai người. Chiếc nhẫn trên tay phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như những vì sao vỡ vụn rơi xuống lòng bàn tay.

Ăn xong bữa trưa, mọi người vui vẻ chào tạm biệt.

Tư Nghiêm dặn Tô Niệm chuẩn bị vài bộ quần áo mang theo:

“Nếu tối về muộn thì khỏi quay lại nữa.”

Tô Hồng cười tươi, vừa giúp con gái gấp quần áo vừa nói:

“Đúng đấy, giờ con đã có gia đình rồi, thêm người thương yêu chăm sóc, mẹ mới yên tâm. Hai đứa phải biết cùng nhau vun vén, sống cho hạnh phúc nhé.”

Trong lòng bà rõ ràng — con gái có được chỗ dựa như vậy, là điều hạnh phúc lớn nhất đời bà.

Tô Hồng cẩn thận gói chiếc váy Hương vân sa may cho Trương Minh Hoa, chất vải mềm mại, rủ nhẹ, ánh lên vẻ sang trọng kín đáo, chính là mẫu mà lần trước bà Trương vừa nhìn đã chọn ngay. Hai bộ đồ thu còn lại thì vẫn phải đợi thêm ít lâu mới xong.

Tô Niệm chợt nhớ ra điều gì, quay lại lấy bộ đồ lụa xanh thẫm cô may cho Tư Nghiêm, cùng chiếc váy làm cho Lý Gia Vi, cẩn thận cho vào túi.

“Lần trước về nhà cũ, em chưa kịp đo số đo cho ông bà, áo vẫn chưa làm được, chắc ông bà mong lắm rồi.” — Cô mím môi, giọng đầy áy náy.

protected text

“Họ mong nhất là chúng ta kết hôn, còn quần áo thì không cần gấp đâu.”

Khi hai người đến Tế Thế Đường, đã là hai giờ chiều.

Xe vừa dừng lại, Lâm Phi Nhi đã xách túi lao xuống như cơn gió, vừa chạy vừa nói:

“Tớ trễ làm rồi, hai người cứ thong thả nhé!”

Trông cô nàng như sợ ở thêm chút nữa sẽ ăn phải “cẩu lương” đầy miệng.

Tư Nghiêm tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn Tô Niệm, ánh cười ngập tràn trong mắt:

“Đi thôi.”

Trong khi đó, Trần Nhiên ngồi trong xe, hạ cửa kính xuống một khe nhỏ. Gió nóng thổi vào, mang theo tiếng ồn ào của phố xá, khiến lòng ông càng thêm bực bội.

Rời khỏi tiệm may, ông lang thang một lúc rồi tùy tiện ghé vào quán ăn cơm. Nghĩ đến cảnh náo nhiệt ở nhà Tô Hồng, trong khi mình chỉ lủi thủi một mình, đồ ăn nào cũng chẳng thấy ngon. Trong đầu ông chỉ còn một ý nghĩ: phải nhanh chóng nhận lại con gái.

Vừa định quay về công ty thì trợ lý gửi tin nhắn đến:

“Người mà Tô Niệm sắp kết hôn tên là Tư Nghiêm, giảng dạy tại Đại học Trung Y Giang Thành, trẻ tuổi đã là giáo sư; xuất thân trong một gia đình Đông y danh tiếng, nhà có nhiều phòng khám, trong đó nổi tiếng nhất là Tế Thế Đường.”

Những dòng chữ trên màn hình như kim châm vào mắt ông. Ngón tay ông gõ lên vô lăng, ánh mắt tối sầm lại.

“Đông y à?” — Trần Nhiên bật cười khẩy, giọng mang theo sự khinh thường không hề che giấu. Ngón tay ông siết chặt điện thoại, đến mức mép nhựa bị bóp trắng ra.

Ông phải tận mắt xem thử — Tư Nghiêm rốt cuộc có gì mà dám cưới con gái ông!

Còn ở Tế Thế Đường, Tư Nghiêm đang kê đơn thuốc thì bất giác hắt hơi. Anh dừng bút, nhíu mày — chẳng lẽ có ai đang nói về mình?

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Khi Tư Nghiêm và Tô Niệm đến nhà cũ họ Tư, mọi người đã tề tựu đông đủ, chỉ chờ hai người.

Vừa thấy họ nắm tay nhau bước vào, Lý Gia Vi đã vui mừng chạy đến, khoác lấy tay Tô Niệm, giọng trong trẻo:

“Chị dâu, cuối cùng hai người cũng về rồi! Ông bà nhắc suốt cả ngày đấy!”

“Niệm Niệm, lại đây ngồi!” — Tư Ngọc Thanh niềm nở gọi.

“Cháu chào cô ạ!”

Lần trước giả làm bạn gái của Tư Nghiêm, Tô Niệm đã gặp bà, nên giờ xưng hô tự nhiên, thân mật.

Vừa ngồi xuống, Tư Ngọc Thanh đã đưa cho cô một phong bao đỏ dày cộp:

“Cô chưa kịp tặng gì lần trước, nay bù lại nhé.”

Tô Niệm ngoan ngoãn chào hỏi từng người lớn trong nhà:

“Ông, bà, ba, mẹ…”

Hai tiếng “ba, mẹ” vang rõ khiến Tư Quốc Thanh và Trương Minh Hoa cười híp mắt, khuôn mặt đầy rạng rỡ, tràn ngập niềm vui.

Từ ông bà đến cha mẹ, ai nấy đều đưa phong bao “đổi cách xưng hô”, phong nào cũng to và nặng trĩu trong tay cô.

Lý Gia Vi giới thiệu thêm:

“Đây là ba em, Lý Thừa Nghiệp.”

“Cháu chào chú ạ!”

“Giỏi lắm, ngoan!” — Ông Lý cười, đưa phong bao đã chuẩn bị sẵn.

Thấy Tô Niệm ngại ngùng không dám nhận, Tư Nghiêm liền thay cô nhận lấy, nhỏ giọng nói:

“Chú tặng là nên nhận, cứ cầm đi em.”

Một loạt phong bao đỏ khiến tay Tô Niệm gần như cầm không xuể, lòng cô ngập tràn ấm áp.

Cô lấy chiếc váy may cho Lý Gia Vi ra, cô bé mừng rỡ đến mức suýt nhảy cẫng lên.

Sau đó, Tô Niệm quay sang nói với ông bà:

“Ông, bà, lần này cháu đến đo số đo cho hai người, để sớm may áo mới, không thể chậm thêm nữa.”

“Được, được, cháu dâu ngoan. Chúng ta không vội đâu, chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc là quý rồi.” — Bà cụ nắm tay cô, cười hiền hậu.

Chiếc váy Hương vân sa của Trương Minh Hoa vừa nhìn đã thích ngay, bà kéo Tô Niệm nói:

“Đi nào, Niệm Niệm, vào thử cùng mẹ xem sao.”

Vào phòng, Tô Niệm thấy bà Trương lấy từ tủ ra một chiếc hộp sơn mài tinh xảo, mở nắp ra, bên trong toàn là vàng ngọc, lấp lánh rực rỡ.

“Niệm Niệm, mẹ tặng con cái này. Mấy món này mẹ mua mà chưa đeo lần nào, giờ để con giữ.”

Tô Niệm giật mình như chạm phải củ khoai nóng, vội xua tay đứng bật dậy:

“Mẹ ơi, những thứ quý thế này, mẹ cứ giữ lấy, con không dám nhận đâu!”

Đây rõ ràng không phải vào thử váy — mà là mẹ chồng muốn lén tặng riêng con dâu.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top