Chương 420: Tanh khí hun thiên độc tứ hải

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Hứa Thanh không nói sai, quả thật hắn là một kẻ thiện chiến trong những cuộc giao tranh tàn khốc.

Một khi chất độc từ đệ tam cung của hắn bộc phát, sức sát thương sẽ kinh hồn bạt vía. Từ khi hắn có được Độc Cấm Chi Đan, hắn vẫn chưa bao giờ hoàn toàn giải phóng nó. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn có thể khống chế nó ở mức vừa phải.

Bởi vì nếu đệ tam cung chi độc thật sự bùng phát triệt để, không thể phân biệt đâu là địch, đâu là ta. Trừ bản thân Hứa Thanh ra thì không ai có thể chịu đựng được, đoán chừng từ Ảnh Tử cho đến lão tổ Kim Cương Tông đều sẽ tan xác.

Dù đã khống chế, nhưng sức mạnh của nó đủ làm chấn động tâm thần của các hắc y vệ thuộc Thánh Lan Tộc.

Chỉ trong nháy mắt, ba tên hắc y vệ thuộc năm cung gào thét kinh hoàng, cơ thể chúng nhanh chóng thối rữa, thịt trên mặt rơi rụng, máu loãng chảy thành dòng, có kẻ hốc mắt trống rỗng, đôi mắt đã tróc ra.

Đáng sợ hơn, bọn chúng không hề cảm thấy đau đớn ngay từ đầu.

Đó là điểm kinh khủng của độc Hứa Thanh, nó lặng lẽ ăn mòn tất cả, và khi cảm giác đau đớn xuất hiện thì độc đã lan đến tận xương tủy.

Trong tiếng hét đầy sợ hãi, thân ảnh Hứa Thanh như cơn gió chết chóc xuất hiện trước một hắc y vệ thuộc lục cung của Thánh Lan Tộc. Dao găm trong tay hắn lóe lên, chém một nhát ngang qua cổ đối phương.

Một tiếng “xoạt”, máu tươi bắn ra.

Đầu của hắc y vệ rơi xuống, bị Hứa Thanh đá văng đi, tạo thành một tàn ảnh lao thẳng đến một hắc y vệ khác, nơi đó phát ra tiếng nổ lớn, độc huyết văng tung tóe khắp nơi.

Tên tu sĩ Thánh Lan Tộc còn lại biến sắc, cố gắng lùi lại nhưng không thoát khỏi vận mệnh tử vong.

Hứa Thanh mặt không biến sắc, tiến lên một bước, sức mạnh của đệ thất cung trong cơ thể hắn bùng phát toàn diện, tạo thành một cơn bão lớn, từ xa nhìn lại tựa như một cột lốc kinh khủng.

Với tốc độ nhanh như chớp, cơ thể Hứa Thanh trở thành một vũ khí, hung hăng lao vào người hắc y vệ.

Máu thịt bắn tung tóe.

Cùng lúc đó, ba hắc y vệ khác bị trúng độc cũng phát tác, cơ thể họ thối rữa, hòa tan thành máu loãng, tạo ra âm thanh thê lương.

Cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ xung quanh khiếp sợ đến cực điểm.

“Loại độc này quá mạnh!”

“Mau tản ra!”

Không chỉ những hắc y vệ đang đối đầu với Hứa Thanh mà ngay cả Khổng Tường Long và Sơn Hà Tử cùng đám người ở xa cũng phải thay đổi sắc mặt, nhanh chóng rời khỏi khu vực chiến đấu này.

Mọi người đều muốn tránh xa Hứa Thanh.

Hứa Thanh vẫn giữ thần sắc bình thường, trong khi độc cấm đang bao trùm, hắn cảm thấy mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ trong nháy mắt, hắn lại như một bóng ma xuất hiện trước một hắc y vệ thuộc đệ cửu cung của Thánh Lan Tộc.

Ngay lập tức, hắn vung dao mạnh mẽ. Hắc y vệ này không phải kẻ tầm thường, liền bộc phát sức mạnh cơ thể, chụp lấy con dao găm để ngăn cản.

Nhưng ngay khoảnh khắc đối phương chạm vào dao găm, sức mạnh từ lớp vải bọc xác chết nhanh chóng xuyên qua, khiến hắc y vệ cảm thấy đau đớn dữ dội, tâm thần và linh hồn như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên.

Ngay khi đối phương buông tay, dao găm của Hứa Thanh không chút do dự đâm thẳng vào yết hầu, xé toạc mạnh mẽ.

Đó là chiêu thức hậu thủ của Hứa Thanh, một phần sức mạnh ẩn chứa trong lớp vải bọc dao găm.

Mỗi khi cầm dao găm, Hứa Thanh phải chịu đựng nỗi đau toàn thân như bị vô số gai nhọn xuyên qua. Nhưng hắn đã quen với điều này, chẳng bận tâm.

Hứa Thanh rút dao ra, định tiếp tục tấn công, nhưng đột nhiên thần sắc thay đổi, hắn nhanh chóng tránh sang một bên, né một đạo phi kiếm bay vụt qua.

Khi quay đầu lại, Hứa Thanh thấy một hắc y vệ khác đang triển khai Hoàng cấp công pháp, tạo ra một đại thủ ấn độc khổng lồ đánh thẳng vào hắn.

Nhưng lần này, Hứa Thanh không cần ra tay. Hai hắc y vệ thuộc lục cung của Thánh Lan Tộc bất ngờ quay đầu lại, với nụ cười quái dị, lao thẳng đến đồng đội của mình, bắt đầu tự bạo.

Vừa lao đến, bọn họ còn hét lớn:

“Chủ nhân của ta gửi lời chào ngươi!”

Cảnh tượng quái dị này khiến tất cả hắc y vệ còn lại của Thánh Lan Tộc biến sắc.

Ngay sau đó, hai tên lục cung hắc y vệ bùng nổ, cơ thể tan vỡ, tạo thành cơn sóng xung kích cuốn lấy đệ thất cung của Thánh Lan Tộc.

Sau tiếng nổ, tên hắc y vệ thuộc đệ thất cung phun máu tươi, hoảng sợ. Hắn đưa tay chụp lấy một thanh Thiết Thiêm màu đen đánh lén, nhưng trên Thiết Thiêm nhảy lên những tia chớp đỏ mà hắn không thể khống chế, chúng chui thẳng vào đầu hắn.

Trong khoảnh khắc, dao găm của Hứa Thanh lại xuất hiện, liên tục đâm bảy nhát, xuyên thủng trái tim kẻ địch, cực kỳ tàn bạo.

Tiếng hét thảm thiết vang lên khắp nơi. Hứa Thanh nhận thấy độc đã lan rộng, phần lớn hắc y vệ đều thối rữa, tu vi suy yếu dần.

“Không còn bao lâu nữa.” Hứa Thanh thầm nghĩ, giữa trán hắn hiện lên một cái quan tài màu đen.

Trong quá trình đó, Hứa Thanh không quên niệm lên những âm thanh giống như chú ngữ để kết thúc trạng thái bí mật của Dung Ảnh.

Ngay khi vừa hiện thân, hắn liền sử dụng Quỷ U Đoạt Đạo công. Tay phải mờ đi trong chớp mắt, thân thể lướt nhanh như tia chớp, đâm thẳng vào ngực một hắc y vệ lục cung của Thánh Lan Tộc. Mặc kệ đối phương chống cự, hắn dễ dàng xâm nhập vào Thiên Cung, túm lấy Kim Đan và giật mạnh ra.

Kim Đan bị kéo ra còn vương đầy tơ máu.

Tiếng thét thảm thiết vang lên trong không trung, Kim Ô sau lưng Hứa Thanh biến hóa, với bốn mươi hai chiếc lông dài cháy rực, ánh lửa lan tỏa bốn phương, biến bầu trời u ám trở nên sáng rực.

Đôi mắt Kim Ô phát ra tia sáng mãnh liệt, khi Hứa Thanh vừa đào Kim Đan xong, Kim Ô lập tức lao tới, cắn nuốt độc thủ của hắc y vệ được hóa thành từ Hoàng cấp công pháp.

Ảnh Tử cũng không chịu thua, nhanh chóng lan ra khắp nơi.

Ba bên đồng loạt hấp thu sức mạnh.

Chỉ trong phút chốc, Hoàng cấp công pháp của hắc y vệ Thánh Lan Tộc bị phá vỡ, cơ thể hắn khô quắt, Thiên Cung sụp đổ.

Cảnh tượng này khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải khiếp sợ, vì Hứa Thanh ra tay quá tàn nhẫn.

Dù vậy, ba người Sơn Hà Tử cũng không thua kém là bao. Dạ Linh biến hóa thành một cự nhân độc nhãn với toàn thân phủ đầy lông xanh, đặc trưng của Thái Hư Hóa Yêu Tông. Đôi mắt của Dạ Linh phát ra ánh sáng ảm đạm của linh hồn.

Nửa thân trên càng thêm yêu dị, với bốn khối huyết nhục mọc ra thành những cột ngón tay khổng lồ. Trên đầu ngón tay còn xuất hiện những gương mặt dữ tợn, cắn xé đối thủ. Dù có bị tan vỡ, chúng lại nhanh chóng mọc ra tiếp.

Sơn Hà Tử thì toàn thân phủ trong huyết vụ, thương tích nặng nề. Hắn chủ yếu chống đỡ tổn thương cho đồng đội, nhưng nhờ công pháp và huyết mạch đặc thù, thương tích càng nặng thì hắn lại càng trở nên mạnh mẽ.

Lúc này, Sơn Hà Tử đã hoàn toàn điên loạn, ánh mắt chỉ còn lại sát ý, không có gì khác.

Vương Thần, người lùn, cũng liều mạng chiến đấu. Cơ thể hắn bao phủ trong sấm sét, trên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc lồng che hình thành từ sấm sét, tốc độ nhanh kinh hồn, thân hình dần biến hóa từ một người lùn thành một thanh niên cao lớn.

Trên cơ thể thanh niên này phủ đầy đồ đằng màu đen, giống như một phong ấn, dần dần được giải phóng tạo ra những luồng khí tức kinh khủng.

Mỗi lần mở ra một phong ấn đồ đằng, bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm một thân ảnh ngoại tộc.

Quang Tộc, Thạch Ma Tộc, Bố Pháp Tộc… tổng cộng hơn mười thân ảnh.

Càng có cả phân thân Yêb niểu hỗ trợ, phối hợp cùng họ chiến đấu với hai hắc y vệ thuộc tám cung của Thánh Lan Tộc.

Mặc dù bọn họ vẫn không thể sánh ngang với đối thủ, nhưng bằng cách liều mạng chịu thương tích, cuối cùng họ đã chặn được hai hắc y vệ tám cung.

Khổng Tường Long thì càng khiến người ta phải chú ý. Sau lưng hắn, Kim Long gào thét, cả người như thiên thần giáng thế. Bên cạnh hắn, huyết y bao trùm bốn phương, đối đầu với ba kẻ nửa bước Nguyên Anh, cảnh tượng kinh thiên động địa.

Mặc dù chỉ là Kim Đan, nhưng đối mặt với sự vây công của ba kẻ nửa bước Nguyên Anh, Khổng Tường Long không hề tỏ ra yếu thế, ngược lại còn thể hiện một sức mạnh cường đại không ai sánh kịp.

“Đây chính là đội yêu nghiệt của Chấp Kiếm Cung thế hệ này!”

Một hắc y vệ hét lên, kinh hãi bắt đầu bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi nơi đây.

Nhưng chưa kịp chạy xa, từng kẻ đã phun ra máu tươi màu đen, thân thể nhanh chóng thối rữa, hóa thành máu loãng.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Hứa Thanh tiếp tục ra tay, Kim Ô phát ra âm thanh vui sướng, không ngừng cắn nuốt. Hứa Thanh cũng tiếp tục xâm nhập Thiên Cung của hắc y vệ, nhưng tốc độ của hắn không nhanh bằng độc dược mà hắn sử dụng.

Khi Hứa Thanh đã giết mười chín hắc y vệ, chỉ còn bảy tên còn sống.

Ba tên đang chiến đấu với Khổng Tường Long, hai tên đang giao đấu với Sơn Hà Tử và đồng bọn.

Hai tên còn lại, thân thể đã mục nát hơn phân nửa, bước tới trước mặt Hứa Thanh, quỳ xuống và nói bằng giọng điệu cuồng nhiệt, mắt chứa đầy tuyệt vọng và sợ hãi:

“Chủ nhân, xin nhận lễ vật của chúng ta dành cho Chấp Kiếm Giả vĩ đại!”

Nói rồi, chúng tự tay xé Thiên Cung, lấy Kim Đan ra và dâng lên bằng hai tay.

Hứa Thanh vung tay hấp thu Kim Đan, sau đó hai tên hắc y vệ trong nỗi kinh hoàng cùng cực đã dùng tay bẻ gãy đầu mình, chết ngay tại chỗ.

Tiếng “rắc rắc” vang lên, đầu của hai người xoay ngược, khí tuyệt bỏ mình. Dù chết, khóe miệng của họ vẫn giữ nụ cười quái dị.

Giết người không đáng sợ, vì bất kỳ ai ở đây đều đã giết vô số người. Nhưng chết trong tuyệt vọng, thối rữa, hoặc tự sát trong hoảng loạn lại mang đến nỗi sợ khủng khiếp, vượt xa khỏi những cái chết bình thường.

Cảnh tượng này ngay lập tức khiến cho tất cả những ai còn sống, cả địch lẫn ta, đều phải kinh hãi, nhìn về phía Hứa Thanh.

Lúc này, Hứa Thanh đứng trên đống bùn máu màu đen. Xung quanh không còn nhiều thi hài, phần lớn đã hóa thành máu loãng.

Phía sau hắn, Kim Ô phát ra tiếng kêu to rõ, đôi cánh rực lửa tung bay trong gió. Dưới làn gió thổi tung tóc Hứa Thanh, đôi mắt hắn vẫn không gợn chút cảm xúc nào.

Dẫm lên bùn máu, Hứa Thanh tiến đến chỗ hai hắc y vệ tám cung đang bị Sơn Hà Tử và đồng bọn kéo dài trận chiến.

Tốc độ của Hứa Thanh càng lúc càng nhanh, đệ tam cung trong cơ thể rung chuyển mạnh mẽ, phát ra sức hút, khiến độc cấm xung quanh nhanh chóng hội tụ lại bên cạnh hắn.

Xung quanh hắn, màn đen dày đặc bao phủ, vô số Hắc Vụ xoay quanh, bên trong ẩn chứa nhiều Tiểu Hắc trùng.

Trong khi Sơn Hà Tử ba người biến sắc, hai tên hắc y vệ tám cung còn lại kinh hãi, Hứa Thanh mang theo Hắc Vụ mênh mông bất ngờ xuất hiện.

Thân ảnh của hắn chìm trong màn Hắc Vụ, nhanh chóng tiếp cận trận chiến, bao phủ lấy một tên hắc y vệ tám cung, cùng chìm vào trong màn đen.

Bên ngoài không ai nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong, cũng không cảm nhận được gì, chỉ nghe thấy tiếng nổ vang và gào rú, những dao động khủng khiếp truyền ra.

Kể từ đó, đối thủ của Sơn Hà Tử và đồng bọn chỉ còn lại một hắc y vệ tám cung, và cục diện ngay lập tức xoay chuyển.

Một nén nhang sau, khi Khổng Tường Long hung tợn xé nát một kẻ nửa bước Nguyên Anh thành từng mảnh, ba người Sơn Hà Tử cũng thành công đánh chết hắc y vệ tám cung.

Bọn họ là những yêu nghiệt, dù không bằng Khổng Tường Long, nhưng có đủ sức mạnh đỉnh phong của bảy cung. Ba người liên thủ, tung hết đòn sát thủ, liều mạng chịu thương tích để cuối cùng hạ gục hắc y vệ tám cung của Thánh Lan Tộc.

Khi kẻ đó chết đi, màn Hắc Vụ bao phủ quanh Hứa Thanh cũng phát ra tiếng thê lương, tiếp theo là tiếng bước chân. Hứa Thanh từ từ bước ra, trong mắt ánh lên tia kỳ dị, như đang trầm ngâm.

Lúc này, toàn thân Hứa Thanh đều bị thương nặng.

Ngực trái, nơi trái tim, da thịt bị xé rách, máu thịt mơ hồ. Phần bụng có một lỗ thủng lớn, một chân bị vặn vẹo, trên cổ vẫn còn thiếu một mảng lớn thịt như thể bị ai đó cắn mất.

Khóe miệng hắn vương máu, tay cầm dao găm rũ xuống tự nhiên, không còn linh hoạt.

Khi Hứa Thanh vừa bước đi, hắn phun ra một ngụm máu loãng, đồng thời bóp nát con mắt cầm trên tay, rồi ném xuống đất.

Ngay sau đó, khói độc cuồn cuộn từ phía sau hắn vọt tới, chui thẳng vào cơ thể.

Khi làn khói độc tan biến, hiện ra trước mắt Hứa Thanh là cảnh chiến đấu lúc trước. Đứng ở đó là hắc y vệ tám cung của Thánh Lan Tộc, kẻ đã bị cuốn vào trong màn sương mù.

Cơ thể hắn đã mục nát hơn phân nửa, bụng bị xé toạc, toàn bộ Kim Đan đã bị lấy đi, Thiên Cung sụp đổ.

Một con mắt còn sót lại trên gương mặt hắn hiện rõ sự kinh hoàng không thể tin vào cái chết của mình.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Sơn Hà Tử và những người khác đều ánh lên sự tán thưởng trong mắt khi nhìn về phía Hứa Thanh.

Hứa Thanh đáp lại cái nhìn của họ bằng một cái liếc, sau đó phun ra một ngụm máu, nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, giết hắn hơi khó khăn.”

Vừa dứt lời, thi thể của hắc y vệ tám cung đổ gục xuống đất.

Với sức mạnh hiện tại, dù là Hứa Thanh cũng gặp khó khăn khi tiêu diệt một hắc y vệ tám cung.

Trong trận chiến sống còn, nhiều thủ đoạn được sử dụng. Mảng thịt trên cổ Hứa Thanh là do kẻ thù hung hãn cắn xé xuống.

Dù vậy, trận chiến này mang lại cho Hứa Thanh một thu hoạch lớn.

Đặc biệt, trên cơ thể đối thủ, hắn lại cảm nhận được khí tức của Hồng Nguyệt, chính là nguồn cơn sự kỳ lạ trong ánh mắt của Hứa Thanh lúc vừa bước ra.

Tuy nhiên, đây không phải là lúc suy nghĩ về điều đó. Ngay khi Hứa Thanh vừa bước ra, một tiếng hét thê lương vang lên từ không trung.

Kẻ thứ hai nửa bước Nguyên Anh đã bị Khổng Tường Long bóp gãy cổ.

Kẻ cuối cùng, nửa bước Nguyên Anh còn lại, trong mắt hiện rõ sự kinh hoàng đến tột cùng.

Nỗi sợ của hắn không chỉ nhắm vào Khổng Tường Long, mà còn từ những Chấp Kiếm Giả hung bạo bên dưới. Không chần chừ, hắn lập tức thi triển tốc độ cao nhất, lao thẳng về phía biên giới để bỏ trốn.

Khổng Tường Long nhe răng cười, ngay lập tức đuổi theo. Hứa Thanh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dùng một cú đấm mạnh vào chân bị vặn vẹo của mình. Tiếng “rắc rắc” vang lên khi xương cốt được nắn lại, rồi hắn cũng đuổi theo.

Cảnh tượng này càng khiến Sơn Hà Tử và những người khác phải nể phục hơn. Dù họ đều bị thương nặng, nhưng không ai bận tâm đến điều đó. Họ lao theo với sát khí còn mãnh liệt hơn trước.

Nếu đã nhận “lễ vật” của hắc y vệ, thì nhất định phải đáp lại bằng cách tiêu diệt toàn bộ, mới phù hợp với lễ nghi.

Khoảng cách đến biên giới không xa, và chỉ trong khoảnh khắc, khi kẻ nửa bước Nguyên Anh kia nhìn thấy biên giới, hắn đã bị đuổi kịp bởi nhóm Hứa Thanh.

Năm người đồng loạt ra tay, với Khổng Tường Long trấn áp, không còn gì phải lo lắng…

Một tiếng nổ vang trời, thân thể kẻ nửa bước Nguyên Anh tan vỡ, chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu rơi xuống biên giới.

Ngay khi hắn chết, một luồng khí tức cuồng bạo từ khu vực bên trong của Thánh Lan Tộc bùng lên, một thân ảnh lao nhanh tới, cùng với tiếng gào thét vang vọng.

“Chấp Kiếm Giả!”

Khổng Tường Long vừa nhìn thấy, lập tức hét lớn:

“Gào cha nhà ngươi!”

“Nơi này là khu vực Phong Hải Quận của Nhân Tộc! Thánh Lan Tộc, bất kỳ Nguyên Anh nào bước vào, đều sẽ bị cấm kỵ pháp bảo của Phong Hải Quận tiêu diệt ngay tại chỗ!”

“Mẹ kiếp, ngươi thử đến xem!”

Nói xong, Khổng Tường Long lập tức quay người bỏ chạy. Còn Sơn Hà Tử và những người khác, khi Khổng Tường Long vừa nói xong, đã sớm chạy xa hơn mười trượng.

Hứa Thanh, nhanh hơn tất cả bọn họ, đã chạy ra ngoài trăm trượng…

Cả nhóm nhanh chóng chạy trốn.

Thân ảnh vừa xuất hiện ở biên giới bỗng dừng lại, đó là một tu sĩ trung niên Thánh Lan Tộc, khoác trên mình bộ hắc y.

Sắc mặt hắn vô cùng u ám, cắn răng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khổng Tường Long và Hứa Thanh. Sát khí trong mắt hắn bùng lên dữ dội, nhưng hắn không dám bước qua biên giới!

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top