Gần trưa, Lâm Phi Nhi khẽ nhón chân bước vào phòng khám, thấy Tư Nghiêm đang cúi đầu ghi bệnh án thì cười tươi, tiến lại gần:
“Hehe, Giáo sư Tư, chúc mừng nha!”
“Cảm ơn.” Giọng Tư Nghiêm hơi khàn vì vừa khám xong, bút vẫn không dừng, ánh mắt còn đặt trên hồ sơ bệnh.
“Trưa nay, em cũng qua nhà Niệm Niệm ăn cơm, hay là… thầy cho em quá giang một đoạn nhé?” Lâm Phi Nhi vừa nói vừa xoa tay, ánh mắt đầy mong chờ.
Tư Nghiêm ngẩng lên, khẽ nhướn mày:
“Bên ngoài còn bao nhiêu bệnh nhân?”
“Vừa mới thêm một đợt nữa, hàng dài lắm.” Lâm Phi Nhi nghe vậy liền xụ mặt, môi bĩu ra như sắp khóc.
Hôm nay, Tư Nghiêm vốn đã đến muộn, bệnh nhân lại đông, e là phải làm đến tận chiều. Anh cầm điện thoại, lướt ngón tay gọi cho Tô Hồng, nói rõ lý do không thể qua ăn trưa.
“Thế còn em thì sao?” Lâm Phi Nhi nghịch mấy cái cúc trên áo blouse, ánh mắt tội nghiệp như chú cún con bị bỏ lại.
“Giao lại công việc xong thì đi đi.” Nói rồi Tư Nghiêm mở màn hình chuyển khoản, “Tôi gửi tiền, em bắt taxi qua.”
“Cảm ơn Giáo sư Tư! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!” Lâm Phi Nhi nhận tiền, vui quá nhảy cẫng lên rồi chạy đi như cơn gió.
Bên này, Tô Hồng sớm đã biết tối nay con gái và con rể sẽ về nhà họ Tư nên đặc biệt đóng cửa tiệm, còn gọi cả dì Phân, Trương Thu Yến và cô bạn thân ở tiệm áo cưới bên cạnh – dì Phương – tới giúp một tay. Hôm nay nhà có chuyện vui lớn, tất nhiên phải đông vui náo nhiệt.
Dì Phân và Trương Thu Yến đang dọn dẹp chuẩn bị khóa cửa thì có khách đến.
Dì Phân ngẩng đầu, nhận ra người quen:
“Anh là bạn của bà chủ bọn tôi phải không? Lần trước Niệm Niệm đau bụng, chính anh giúp đưa đi viện đó.”
Trần Nhiên gật đầu, ánh mắt lướt qua cửa tiệm sắp đóng:
“Tôi muốn hỏi bộ đồ mùa thu lần trước làm xong chưa, hôm nay cô Tô không ở à?”
“Anh nói bộ đồ mùa thu hả? Chưa may xong đâu, chắc phải đợi thêm vài ngày.” Dì Phân trong lòng thắc mắc: Đồ mùa thu có gì gấp đâu mà phải đến tận nơi hỏi? Gọi điện cho chị Hồng là được rồi chứ.
Dĩ nhiên, “lấy đồ” chỉ là cái cớ để Trần Nhiên đến tìm Tô Hồng.
“Các cô định đi đâu à? Trưa cũng nghỉ sao?” Trần Nhiên nhìn hai người xách túi, không khỏi ngạc nhiên.
“Bình thường nào dám nghỉ! Nhưng hôm nay nhà chị Hồng có chuyện vui, gọi bọn tôi qua ăn cơm đó.” Dì Phân vô tư đáp, chẳng nghĩ gì nhiều – dù sao người này cũng là bạn của bà chủ.
“Con gái chị ấy kết hôn rồi, sáng nay vừa đi lĩnh chứng!”
Trần Nhiên bỗng thấy tim như bị đập mạnh một cái — con gái kết hôn? Chẳng phải còn đang học đại học sao? Thằng nhóc nào vậy? Sao chuyện lớn thế mà chẳng nghe ai nói?
Một loạt câu hỏi dồn lên đầu, trong ngực ông như bị chặn lại bởi một đám bông – vừa nặng nề vừa khó chịu, giống cảm giác “củ cải nhà mình bị heo ủi mất rồi”.
Dù vậy, ông vẫn cố nở nụ cười gượng:
“À, vậy chúc mừng nhé.”
Về lại xe, nét mặt ông lập tức sa sầm. Ông bấm điện thoại, trầm giọng:
“Đi tra giúp tôi xem chồng của Tô Niệm là ai.”
…
Trong bếp nhà Tô Hồng, mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Bà từ sáng đã bận rộn nấu nướng, tiếng nồi niêu chén bát leng keng vang khắp phòng. Chẳng bao lâu, bàn ăn đầy ắp món ngon: cá kho bóng mỡ, sườn chua ngọt màu hổ phách, rau xanh xếp tăm tắp, canh vịt hầm sánh đậm, mùi thơm lan khắp nhà.
Trương Thu Yến vừa bước vào đã choáng trước mâm cơm thịnh soạn. Nghe Tô Hồng và dì Phân kể đầu đuôi, cô trợn tròn mắt:
“Niệm Niệm, thật hả? Cậu thật sự bắt được Giáo sư Tư rồi à?” – nói xong còn làm điệu bộ “chộp” một cái khiến ai nấy cười ầm lên.
“Thu Yến!” Tô Niệm đỏ bừng mặt, khẽ đánh cô bạn một cái, nhưng tai lại càng đỏ hơn.
Dì Phân còn dẫn theo cậu con trai học cấp ba – Tử Hạo. Cậu nhóc tò mò hỏi:
“Chị ơi, anh rể trông thế nào ạ?”
“Đẹp trai lắm!” – Lâm Phi Nhi nhanh nhảu đáp, giọng đầy tự hào.
Dì Phương cười rạng rỡ, lấy trong túi ra một quyển album:
“Đây này, xem đi! Lần trước chụp ảnh thiết kế thời trang, tôi tiện thể rửa thêm mấy tấm cho thành quyển kỷ niệm.”
Trong ảnh, giữa Tô Niệm và Tư Nghiêm có một sự gần gũi khó nói thành lời, vừa tinh tế vừa sang, như bìa tạp chí thời trang cao cấp.
“Trời ơi, đẹp quá đi!” Lâm Phi Nhi trầm trồ. Cô luôn biết bạn mình đẹp, nhưng khi đứng cạnh Giáo sư Tư lại càng nổi bật hơn – như tìm được ánh sáng hoàn hảo của riêng mình.
Mọi người cùng ngồi quanh bàn, tiếng nói cười xen lẫn mùi thức ăn thơm phức, ly chạm nhau leng keng, cả không gian ngập tràn niềm vui ấm áp.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Đang ăn vui vẻ thì có tiếng gõ cửa.
Cửa vừa mở, Tư Nghiêm bước vào – áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, cổ áo mở hai cúc, mang theo hơi ấm của ánh nắng ngoài trời.
“Tư Nghiêm tới rồi à? Chẳng phải nói trưa bận lắm, không qua được sao?”
Anh xách theo túi giấy, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tô Niệm:
“Xong sớm nên qua một chút.”
Tô Niệm bật dậy, ghế khẽ kêu trên sàn:
“Không phải anh bảo tối mới xong sao?”
“Anh làm nhanh hơn một chút.” – Anh đưa túi cho cô, bên trong là hộp dâu tây tươi đỏ mọng.
Lâm Phi Nhi còn đang nhai sườn, lúng búng nói:
“Giáo sư Tư đúng là năng suất cao ghê!”
Trương Thu Yến thì nhỏ giọng nói với dì Phân:
“Trời ơi, Giáo sư Tư ngoài đời còn đẹp hơn cả người mẫu tạp chí!”
Tử Hạo nhìn anh rể rồi thì thầm với chị:
“Chị ơi, anh rể đẹp trai thật đó.”
Tô Hồng cười tít mắt, đứng dậy:
“Con chưa ăn gì đúng không? Để mẹ làm thêm vài món.”
“Không cần đâu dì ạ, con ăn thế này là được rồi.” Tư Nghiêm vội ngăn lại.
“Không cần gọi dì đâu, phải đổi cách xưng hô rồi chứ!” – dì Phương trêu.
“Vâng, con sai rồi. Mẹ, mẹ đừng bận nữa, con ăn được rồi ạ.” Tư Nghiêm lập tức đổi giọng, tiếng “mẹ” vang rõ khiến ai nấy bật cười.
“Ôi, ngoan quá. Để mẹ múc canh cho con.” – Tô Hồng vui đến nỗi khuôn mặt rạng rỡ.
Bà bưng ra bát canh vịt hầm sánh trắng, còn bốc hơi nóng hổi:
“Uống tí canh cho ấm bụng.”
Rồi lại lấy từ túi ra một phong bao dày cộp, cười tươi:
“Của mẹ cho con, cầm lấy.”
Thấy Tư Nghiêm ngại không dám nhận, dì Phân liền nói:
“Là tiền ‘đổi cách xưng hô’ đó, phải nhận chứ!”
Tư Nghiêm chỉ còn biết cười, nhận lấy, rồi đưa luôn cho Tô Niệm:
“Em giữ nhé.”
Lâm Phi Nhi lập tức chọc:
“Giáo sư Tư đúng là hiểu rõ đạo lý ‘giao ví cho vợ, ngày nào cũng yên vui’ nha!”
Tô Niệm đỏ mặt, ngón tay nóng ran khi chạm vào phong bì, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt cười dịu dàng của anh, hai người nhìn nhau, ánh ngọt tràn đầy.
Tư Nghiêm hòa nhập vào không khí vui vẻ rất tự nhiên. Anh chẳng hề mang dáng vẻ lạnh lùng của một giáo sư, nói chuyện thân mật với ai cũng vừa phải, khiến cả bàn thêm gần gũi.
Anh bảo Tô Niệm chuẩn bị phong bao cho Tử Hạo, cúi người trao tận tay:
“Lần đầu gặp, quà nhỏ của anh rể.”
Tử Hạo đỏ mặt nhận, lí nhí nói “Cảm ơn anh rể”, khiến cả bàn bật cười.
Với dì Phân và dì Phương, anh nhẹ nhàng nói:
“Phòng khám bên cháu vừa nhập mấy loại trà dưỡng sinh mới, hôm nào rảnh dẫn hai dì qua, cháu xem mạch cho, điều chỉnh sức khỏe.”
Dì Phân xua tay: “Ôi, sao dám làm phiền thế này…”
“Người nhà cả mà, khách sáo gì.” – Tư Nghiêm cười hiền, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại ở Tô Niệm, trong mắt là sự ấm áp không giấu nổi.
Tô Hồng nhìn cảnh ấy, lòng ngọt như mật. Khóe môi bà vẫn chưa từng khép lại – chàng rể này, không chỉ bề ngoài sáng sủa mà tính tình cũng chu đáo, lễ phép, quả là khiến người ta vừa ý từ trong ra ngoài.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.