Chương 416: Những vụ án này quá mức vụng về

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Do Dã nghe vậy, bèn nói: “Nếu nói như thế, thì trong sinh hoạt thường nhật hay công việc của hung thủ, hẳn có chỗ liên quan đến lễ tang của một người. Tuy nhiên, hung thủ khả năng lớn không phải người của Đại Chiêu Tự, bởi vì Tô nương tử chưa từng tới Đại Chiêu Tự, nàng không gặp hung thủ tại đó.

Nhưng hung thủ hẳn cũng không phải người của Thiên Phúc bố trang, dù rằng Tô nương tử và Dương nương tử đều có liên hệ với Thiên Phúc bố trang, nhưng Tống nương tử thì không.”

Vấn đề này, trước khi Do Dã quay về, Vân Sương đã suy nghĩ hồi lâu.

Khóe môi nàng hơi nhếch lên, nói: “Thường thì gia đình bình thường làm tang lễ, nhiều hạng mục phải nhờ đến người bên ngoài giúp đỡ, tỷ như ban nhạc lễ trong tang lễ, hay đầu bếp lo tiệc tang.

Tuy trong hồ sơ không thấy nhà Tô nương tử xảy ra chuyện tang sự mấy tháng gần đây, nhưng bố trang của bọn họ lại có bán tang phục. Tang phục vốn là điềm không may, nhiều bố trang kỹ càng một chút đều sẽ kiêng kỵ, huống hồ là buôn bán tang phục vốn không phải sinh ý kiếm được nhiều tiền.

Bởi thế, muốn tìm được một bố trang bên ngoài chuyên buôn bán tang phục, kỳ thực không dễ dàng.”

Do Dã lập tức hiểu ý nàng, “Ý muội là, hung thủ có thể tiếp cận Tô nương tử, rất có khả năng là bởi từng đến bố trang của họ mua tang phục?

Nếu như là loại người thường xuyên làm việc ở các đám tang như muội nói, đích xác sẽ cần dùng đến rất nhiều tang phục.”

Tựa như ban nhạc lễ tang mà Vân Sương vừa nhắc tới, hoặc những đầu bếp chuyên nấu tiệc tang.

Dù họ đến dự tang lễ của người khác, trong tình cảnh ấy, tự nhiên chẳng thể ăn mặc tùy tiện, vì để biểu thị lòng kính trọng, phần lớn thời gian họ đều phải mặc tang phục, mà tang phục ấy chẳng khác gì y phục làm việc của họ.

Một số nhà phú quý lễ nghi chu toàn, sau khi mời bọn họ đến, tất nhiên sẽ chuẩn bị y phục cho họ.

Nhưng những nhà dân nghèo khó, phần nhiều sẽ không làm thế, khi ấy, họ liền phải tự tìm nơi có thể thường xuyên mua được tang phục.

Vân Sương gật đầu, quả quyết nói: “Hung thủ trong vụ án này, mười phần thì có tám chín là kẻ thường xuyên đi lại ở các lễ tang để làm việc! Hắn chính là trong những tang lễ ấy lựa chọn con mồi mà hắn ưa thích.

Ở nơi như tang lễ, con người vì bi thương mà tâm phòng yếu ớt hơn ngày thường, cũng dễ dàng nói ra những điều chôn giấu trong lòng.

Chỉ cần điều tra xem, trước đây lúc nhà họ Tống và nhà họ Dương cử hành tang lễ, trong số người mời từ bên ngoài đến giúp đỡ có ai trùng nhau, rồi tra tiếp xem trong số đó, có ai thường xuyên đến Thiên Phúc bố trang mua tang phục hay không, thì hung thủ trong vụ án này át có thể lộ diện!”

Còn vì sao hung thủ lại sinh ra những dục vọng kỳ dị và biến thái với thi thể, cũng đã rõ ràng rồi.

Hắn lâu ngày đi lại nơi ấy, trong quá trình đó, có lẽ đã nảy sinh thứ tình cảm vặn vẹo nào đó với thi thể mà hắn buộc phải thường xuyên tiếp xúc, những tà niệm khó thấy ánh sáng ấy dần dần chất chồng trong tâm, cuối cùng không thể kiềm chế, cứ như vậy hóa thành con thú dữ tàn độc, khát máu ẩn trong lòng hắn.

Do Dã chầm chậm thở dài một hơi, hỏi: “Muội đã cho người đi điều tra những việc vừa nói chưa?”

Vân Sương lắc đầu, “Còn chưa kịp, ta vừa nghĩ thông suốt, thì huynh đã về rồi.”

“Được, ta đã rõ, lát nữa ta sẽ cho người đi điều tra.”

Do Dã trầm giọng nói: “Thời cơ này, thật đúng là vừa vặn, dù hôm nay chúng ta tra ra được thân phận hung thủ, cũng không thể lập tức bắt hắn về.”

Dù sao, bọn họ còn phải che giấu một tên hung thủ khác nữa.

Do Dã nói xong, lại giơ tay xoa nhẹ mi tâm, trầm giọng bảo: “Hôm nay vất vả cho muội rồi, giờ đã không còn sớm nữa, muội vẫn nên về nghỉ sớm một chút, sáng mai còn phải đến hoàng gia liệp trường ở ngoại thành.”

Vân Sương không khỏi thoáng lo lắng nhìn hắn một cái, suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Biểu huynh, lời này hẳn nên là ta nói với huynh mới phải, huynh cũng nên sớm nghỉ ngơi.

Chuyện của Thanh Lạc tuy tiềm ẩn hiểm nguy, nhưng nếu huynh tự ép mình quá mức, e rằng ngược lại không đủ tinh thần bảo vệ được nàng, thế thì thực sự được chẳng bõ mất.”

Do Dã khóe môi khẽ cong, giọng nhẹ nhàng: “Yên tâm, ta hiểu rõ.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Nhắc tới vụ án này, Vân Sương còn một chuyện muốn cùng Do Dã bàn luận, “Phải rồi, huynh cảm thấy, hung thủ bắt chước gây án lần này, là người phe nào phái tới?”

Do Dã ngẩng đầu nhìn nàng, “Sao muội lại hỏi vậy?”

Thường thì người biết nội tình, tất sẽ không chút do dự mà đoán rằng đây là tác phẩm của một đảng thuộc Mộc Thừa tướng.

Dẫu sao, việc Thánh thượng chọn thu nhận các nữ tử vào cung, vốn dĩ đã là hành động khiến đảng của Mộc Thừa tướng khó coi mặt mũi.

“Ta chỉ là cảm thấy…”

Vân Sương khẽ kéo môi, “Nếu thực sự là người bên đảng Mộc Thừa tướng làm, thì thủ pháp của bọn họ quả thật quá vụng về.”

Vụ của La Tứ nương thì còn miễn cưỡng, chứ hiện trường vụ án của Trương Thất nương lại lộ ra quá nhiều sơ hở, hầu như chỗ nào cũng thể hiện sự lóng ngóng và thiếu kinh nghiệm của hung thủ.

Vụ án trước của vị thí sinh bị phân thây, dù sao thủ đoạn của hung thủ còn coi như cao minh hơn nhiều, khiến người người đều đinh ninh rằng là do người phe Mộc Thừa tướng làm, cũng không uổng tiếng thủ đoạn của họ.

Thế nhưng nếu đem mấy vụ án vụng về này gán cho đảng của Mộc Thừa tướng, chẳng rõ là đang nhục mạ người bên Mộc Thừa tướng, hay là đang hạ thấp chính phe đối đầu với Mộc Thừa tướng – tức là phe của Thánh thượng.

Dù sao, đối thủ quá yếu kém, cũng gián tiếp làm giảm đi sức mạnh của chính mình.

Do Dã hơi nhướng mày, hỏi: “Vậy muội nghĩ, những vụ án này là do ai gây ra?”

“Dù sao thì cũng không giống như do một phe phái gây ra, những thủ đoạn như vậy, chẳng giống hành động của một tập thể có tổ chức.”

Vân Sương điềm tĩnh nói: “Theo ta thấy, động cơ gây án của hung thủ lần này, giống như xuất phát từ thù riêng hơn.”

Nếu từ góc độ ấy mà phân tích hung thủ, thì sự việc lại càng thêm thú vị.

Ai lại có thể dốc hết sức lực nhằm vào chuyện Thánh thượng tuyển phi? Ai lại có gan lớn tới mức thực sự ra tay với những nữ tử được Thánh thượng coi trọng?

Do Dã cũng không thể phủ nhận, trong mấy vụ án gần đây, hắn suy nghĩ nhiều nhất vẫn là vụ án bắt chước này.

Những điều Vân Sương vừa nói, hắn cũng từng nghĩ đến, bèn trầm giọng nói: “Nếu không vì lợi ích, người thường sẽ chẳng dám liều lĩnh động đến hậu cung của Thánh thượng. Nhưng nếu là thù riêng… thì mục đích của hung thủ chỉ có thể là: hắn không muốn thấy những nữ tử ấy tiến cung.

Mà nguyên nhân hắn không muốn họ tiến cung, là bởi trong lòng có người khác đáng vào cung hơn, hay chỉ đơn giản là vì hận đời mà trút giận?”

Mà lời giải thích sau, ngay cả chính Do Dã cũng cảm thấy hoang đường.

Khắp thiên hạ, kẻ muốn hại Thánh thượng có thể không ít, nhưng có tư thù cá nhân đến mức muốn báo thù với Thánh thượng, thì e là không có.

Bởi vì Thánh thượng từ lúc sinh ra đã lớn lên trong cung, người thường làm gì có cơ hội tiếp xúc?

Thế nhưng nếu là nguyên nhân đầu tiên…

Vân Sương nhẹ giọng nói: “Hung thủ rất có thể không phải nhằm vào hậu cung của Thánh thượng, mà là… nhằm vào hậu cung không có nàng ta.”

Ánh mắt Do Dã khẽ run, điểm này hắn quả thực chưa từng nghĩ tới, “Muội cho rằng, hung thủ là một nữ tử?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top