Trì Tố đứng đợi ở ngoài Dương Trạch cung cả nửa ngày, vẫn không thấy Trương công công đâu.
Nàng đành phải kéo lấy một tiểu thái giám năn nỉ: “Công công, làm phiền ngài vào trong báo giúp Trương Trạch Trương công công một tiếng, nói rằng ta có chuyện gấp muốn gặp người. Đa tạ, đa tạ!”
Tiểu thái giám ấy đánh giá Trì Tố từ đầu tới chân một lượt, rồi nói: “Ngươi từ đâu tới? Trương công công giờ không ở đây đâu.”
Trì Tố nghe xong thì kinh hãi, vội hỏi: “Trương công công khi nào bị điều đi vậy? Sao ta chưa từng nghe nói? Vậy hiện giờ người ở đâu?”
“Trương công công bị trách phạt, hiện giờ đang dưỡng thương ở hạ ủng phòng. Nếu ngươi muốn gặp người thì đi qua cửa ngách phía trước kia, đi thẳng về phía bắc, tới cuối thì rẽ sang tây.
Thấy một hòn phúc lộc Thái Hồ thạch thì rẽ tiếp sang bắc, có một lối nhỏ, ngươi vào đó, hỏi thăm là sẽ tìm được.”
Trì Tố không kịp hỏi Trương công công vì sao bị trách phạt, chỉ vội vàng cảm tạ tiểu thái giám ấy liên tục rồi hấp tấp đi tìm.
Quành trái rẽ phải mãi mới tới được hạ ủng phòng, phải hỏi thăm mấy lượt mới biết được chỗ Trương công công ở.
Quả nhiên Trương công công bị đánh, đang nằm úp sấp trên giường dưỡng thương.
Thấy Trì Tố tới, hắn rất đỗi bất ngờ, trên mặt lại có chút xấu hổ.
Trì Tố vốn mang theo một hộp điểm tâm đến thăm hắn, thấy bên cạnh không ai chăm sóc, đến ngụm nước cũng không có mà uống, bèn nhóm ấm trà, đun nước cho hắn.
Trương công công hỏi nàng: “Trì cô nương, sao ngươi lại tìm tới đây?”
“Ta vốn định tới Dương Trạch cung tìm người, nghe nói người giờ ở đây nên mới tìm đến.” Trì Tố thật thà đáp, “Người đã mời đại phu xem chưa? Không sao chứ?”
Trương công công nghe vậy bèn cười khổ: “Bị đánh không phải chỉ có mình ta, ta thế này đã coi như nhẹ rồi.”
Thánh thượng hao phí tâm lực, lệnh người luyện chế Trường Sinh đan, mỗi năm chỉ luyện được hai lần, lần lượt bắt đầu từ ngày Đông chí và Hạ chí, bốn mươi chín ngày mở lò, luyện hai lần mà đan dược vẫn không thành.
Thánh thượng vì thế mà nổi giận lôi đình, người hầu cận bên cạnh dù không có lỗi cũng bị vạ lây, không ít người bị đánh đến không đứng dậy nổi, còn có người bị đuổi ra ngoài.
Việc Hoàng thượng luyện Trường Sinh đan, Trì Tố cũng đã từng nghe đồn.
Bởi vậy trong cung này có rất nhiều điều kiêng kỵ, nguyên nhân là vì đạo sĩ phụ trách luyện đan nói rằng Trường Sinh đan nhất định phải hội đủ thiên, địa, nhân tam tài.
Nếu có người phạm cấm kỵ, thì đan dược sẽ không thành.
Trì Tố rót trà cho Trương công công, đặt bên cạnh, Trương công công bèn hỏi nàng: “Ngươi đến tìm ta hẳn là có việc gì. Tuy ta bây giờ thế này, phần lớn là không giúp được gì, nhưng ngươi đã tới rồi, cũng cứ nói thử xem.”
Thật ra trong lòng Trì Tố đã lạnh mất nửa.
Nàng nghĩ rằng Tiết Hằng Chiếu hẳn cũng không lường được Trương công công sẽ gặp họa từ trên trời rơi xuống thế này.
Nhưng dù sao thì cứ nói ra, biết đâu hắn có thể nghĩ cách giúp thì sao.
Thế là Trì Tố vừa lấy ra một cuộn giấy từ trong tay áo, vừa nói: “Là thế này, Trương công công.
Người cũng biết chúng ta hiện đang làm việc ở thêu phòng, mấy ngày trước Hà quý nhân bên Thanh Hạnh Phường gọi Hằng Chiếu qua, muốn nàng dạy đám cung nữ dưới tay nàng ta làm túi hương.
Hôm kia Hằng Chiếu trở về, nói nếu hai ngày không thấy nàng, thì lập tức tới tìm người, và giao cái này cho người.”
“Nàng còn nói gì nữa không?” Trương công công nhận cuộn giấy hỏi.
“Nàng nói là mang công lao đến cho người.” Trì Tố thuật lại, “Ta không biết bên trong viết gì, nhưng Hằng Chiếu nói người xem sẽ hiểu.”
Trương công công nghe vậy thì thoáng nghi ngờ, dưới ánh đèn từ tốn mở cuộn giấy ra.
Chữ trên đó là do Tiết Hằng Chiếu dùng bút tâm táo sớm viết, mực rất nhạt.
Trương công công nheo mắt nhìn kỹ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền đem cuộn giấy đặt lên đèn đốt ngay.
Sau đó hắn gắng gượng muốn xuống giường, thần sắc vô cùng gấp gáp.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Trì Tố đỡ hắn nói: “Công công chậm thôi, có chuyện gì vậy? Người đang bị thương, hành động cẩn thận một chút.”
Nhưng Trương công công không chờ được, nói: “Không sao, có què cũng không đến nỗi không đi được.”
Rồi hắn bảo Trì Tố đỡ hắn mặc áo khoác và mang giày, rồi ra ngoài tìm đệ tử của mình.
“Ta có việc gấp cần bẩm báo với Hoàng thượng,” Trương công công cố nén đau nói với đệ tử, “ngươi mau đỡ ta qua đó.”
Đệ tử của hắn đương nhiên không yên tâm, khuyên rằng: “Sư phụ, người vừa bị đánh, giờ mà tới, lỡ như Hoàng thượng lại không vui thì biết làm sao?
Tổng quản Thương mấy ngày nay còn không dám thở mạnh, chúng ta càng phải cẩn thận gấp bội.”
“Ngươi không rõ chuyện bên trong, ta tự có chừng mực, mau đỡ ta qua đó.” Trương công công nói.
Hắn lại quay sang dặn Trì Tố: “Trì cô nương, ngươi cứ quay về đi, ra ngoài lâu quá cũng khó giải thích.
Việc này cũng đừng nói với người khác, tránh lắm miệng sinh chuyện.”
Trì Tố gật đầu, không dám hỏi nhiều, huống chi nàng cũng biết, đợi Tiết Hằng Chiếu trở về, nhất định sẽ kể rõ đầu đuôi cho nàng.
Thế là Trì Tố liền từ đó quay về Châm Công Cục.
Còn Trương công công thì được đệ tử dìu, đi về phía Dương Trạch cung.
Phía sau viện Thanh Hạnh Phường, Tiết Hằng Chiếu bị nhốt trong một gian phòng nhỏ.
Trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu rẻ tiền, dầu xấu, vừa cháy vừa nhả khói đen, xông người cay mắt, ho sặc sụa.
Thu Lê từ ngoài bước vào, nói với hai tiểu thái giám đang canh chừng Tiết Hằng Chiếu: “Các ngươi ra ngoài hóng gió đi, trong phòng này oi bức quá, huống hồ nàng ta yếu đuối thế kia, nào có sức mà chạy đi đâu được.”
Thu Lê là cung nữ tam đẳng ở đây, tiểu thái giám, tiểu cung nữ đều kính trọng nàng.
Huống hồ hai tiểu thái giám ấy cũng thật muốn ra ngoài hít thở, nhưng họ không dám đi xa, chỉ đi qua đi lại trước cửa phòng.
Thu Lê bước đến trước mặt Tiết Hằng Chiếu, lấy ra hai chiếc màn thầu từ trong lòng đưa cho nàng: “Hôm nay ngươi chưa ăn gì đúng không? Đây là ta lén lấy cho ngươi, mau ăn đi.”
Thu Lê nhìn nàng thở dài: “Chủ tử vẫn chưa nguôi giận, ta cũng không dám thay ngươi nói đỡ.
Đợi thêm vài ngày nữa xem có khá hơn không, ta cũng đã nói với Lệ Chi tỷ rồi, tỷ ấy là người tốt bụng, biết đâu có thể thay ngươi cầu xin chút tình.”
“Hy vọng là thế,” Tiết Hằng Chiếu khẽ cười, thần sắc nhàn nhạt, “giờ ta chỉ có thể thuận theo số mệnh mà thôi.”
Thu Lê biết việc này không thể khuyên giải chỉ bằng vài câu, nàng cũng không tìm được lời nào thích hợp để nói thêm với Tiết Hằng Chiếu.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cửa mở, Lục Táo và Hương Viên bước vào.
Thu Lê thấy hai người bọn họ đến, không khỏi có chút hoảng sợ.
Quả nhiên Lục Táo lạnh lùng nói: “Thu Lê, ngươi tới đây hành thiện à? Ai cho phép ngươi mang đồ ăn cho nàng ta?”
“Ta thấy ngươi chắc sống chán ở cung này rồi,” Hương Viên cũng không khách khí gì, “nếu để chúng ta thấy lần nữa, đừng trách chúng ta không nể mặt.”
Thu Lê không dám đắc tội với hai người họ, liền đứng dậy lui ra ngoài.
Lục Táo bèn khoanh tay, nói với Tiết Hằng Chiếu: “Ngươi còn nuốt trôi à, chết đến nơi rồi đấy.”
“Ăn được miếng nào hay miếng đó, gọi là hưởng lạc trước đã.” Hương Viên và Lục Táo một người xướng, một người họa, lấy Tiết Hằng Chiếu làm trò cười, “Tới lúc hủy dung, gãy tay, xuống âm phủ gặp Diêm Vương còn phải vào chảo dầu kìa!”
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.