Chương 41: Cứu Tế

Bộ truyện: Hoàng Thúc, Thiếp Ngoan Mà

Tác giả: Ôn Tam

Mưa ở kinh thành cuối cùng cũng đã dứt, hơn mười ngày liền trời đều trong xanh, nắng đẹp. Hoa mai trong Nguyệt Đường Viện sau những trận mưa vẫn khoe sắc, nhân dịp gió xuân nhẹ thổi lại nở rộ thêm lần nữa.

Đã vào tiết Tiểu Hàn, chẳng bao lâu nữa sẽ đến đêm trừ tịch. Chúc Chiếu từng nghĩ đến chuyện viết thư hỏi xem Minh Vân Kiến có thể về kinh ăn Tết hay không, song mỗi lần cầm bút lại ngập ngừng.

Dù sao Minh Vân Kiến rời kinh là vì công vụ, tình hình ở Nhạn châu ra sao nàng chẳng rõ, có lẽ mưa vẫn kéo dài, thủy tai khó dập, hoặc dân chạy nạn quá nhiều, Chúc Chiếu lo một bức thư của mình sẽ làm phiền đến hắn.

Hơn nữa, từ lúc Minh Vân Kiến rời kinh đến nay, bao nhiêu thư nàng gửi đi đều không được hồi âm, e rằng những thư nàng sai người đưa đến, hắn chưa có thời gian xem qua.

Lần trước vào tiết Đông Chí, Minh Tử Thu đến Văn vương phủ, Chúc Chiếu vì khoản đãi nàng mà bận bịu sai nhà bếp làm đủ món ngon, rốt cuộc không ăn được bánh chẻo. Hôm nay là Tiểu Hàn, đầu bếp liền làm nhiều bánh chẻo, mẻ đầu tiên đã được bưng đến cho Chúc Chiếu.

Trời lạnh nhưng không gió, Chúc Chiếu ngồi trong tiểu đình mới tu sửa ở Nguyệt Đường Viện, vừa ăn bánh chẻo vừa luyện chữ. Hai hôm trước vết thương ở tay đã đóng vảy, hết đau, nàng liền tiếp tục luyện bút.

Tiểu Tùng sáng sớm ra ngoài làm gì không rõ, giờ đúng lúc trở về.

Thiếu niên mặc bộ y phục đen gọn gàng, Chúc Chiếu từng sai người làm cho hắn một chiếc áo choàng chàm chống lạnh, nhưng e rằng hắn cảm thấy vướng víu, ảnh hưởng việc chạy nhảy nên chưa từng mặc lấy một lần.

Thấy Chúc Chiếu đang ăn bánh chẻo trong tiểu đình, Tiểu Tùng vài bước chạy tới bên nàng, cánh cửa vừa mở đã mang theo một luồng gió lạnh, như quét cả bụi băng trong không khí vào trong phòng.

Chúc Chiếu hỏi: “Ngươi có ăn bánh chẻo không?”

Tiểu Tùng gật đầu, Đàn Tâm liền mỉm cười lui xuống chuẩn bị phần cho hắn.

Chúc Chiếu lại hỏi: “Sáng sớm ngươi đi đâu vậy? Đại phu trong phủ đến tìm ta, nói ngươi mấy hôm trước nửa đêm luyện võ bị nhiễm lạnh, phải nhớ uống thuốc đấy.”

Tiểu Tùng cười với nàng, nụ cười còn chưa được mấy cái chớp mắt, hắn liền nhớ ra điều gì, móc ra từ trong áo một vật đặt trước mặt Chúc Chiếu.

Nàng liếc qua, nuốt nốt miếng bánh trong miệng.

Trên bàn là một phong thư, niêm sáp màu vàng nhạt, in một con dấu, chữ khắc trên đó là: “Sơ”.

“Thư của ai thế?” Chúc Chiếu hỏi. Tiểu Tùng khẽ gật cằm, nàng cầm thư lên xem mặt sau, đề rõ: “Gửi Trường Ninh thân khải”.

Nét chữ ấy, Chúc Chiếu nhận ra ngay – nàng từng lén luyện theo rất lâu, chỉ mong chữ mình cũng đẹp như thế. Khi nãy nàng còn đang nghĩ vì sao Minh Vân Kiến chưa hồi âm, thì thư đã tới rồi.

Chúc Chiếu mím môi cười, cầm thư cảm thấy khá dày, không biết Văn vương đã viết những gì.

Mở ra xem, nàng lập tức thấy các trang giấy mình gửi mấy hôm trước, trên mỗi tờ đều có phê chú – chữ nào viết sai, nét nào hỏng, hay bút lực chưa đủ, Minh Vân Kiến đều cẩn thận khoanh rõ.

Chúc Chiếu xem một lúc, mới thấy một tờ viết vào hôm bị thương nơi tay, không có lời phê, chỉ chừa một dòng nhỏ: “Tay làm sao vậy?”

Thấy hàng chữ ấy, Chúc Chiếu liền đặt bánh sang một bên, rút một tờ giấy trắng ra, cẩn thận viết: “Tay không sao, e là do lạnh, lần sau sẽ không để gió lùa.”

Trong lúc Chúc Chiếu viết, Tiểu Tùng đứng cạnh nhìn. Thấy nàng viết câu đó, hắn lập tức bĩu môi, lật mặt sau tờ giấy nàng viết lỗi lúc nãy, động tác có phần mạnh mẽ.

Chúc Chiếu liếc qua, Tiểu Tùng thu tay lại, mặt giấy hiện lên dòng chữ: “Thành thật khai báo, không được nói dối, nếu không bổn vương về sẽ phạt nàng.”

Chúc Chiếu lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiểu Tùng: “Ngươi đã nói với Vương gia rồi phải không?”

Tiểu Tùng gãi mũi, làm ra vẻ không nghe thấy. Chúc Chiếu bèn dùng mực xóa đi câu nói dối lúc trước, đổi thành mấy dòng đơn giản kể lại việc cùng Minh Tử Thu ra phố ngày Đông Chí, không thêm than phiền nào.

Viết xong, bút nàng khựng lại, nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp, vô thức viết thêm một câu phía sau: “Đêm trừ tịch sắp đến, Vương gia có về chăng?”

Vừa viết xong, nàng suýt nữa định xóa câu đó, nhưng lại nghĩ giấy này trông đắt tiền, không nên lãng phí, thôi thì cứ để đấy.

Chờ giấy thư khô mực, Chúc Chiếu cũng ăn xong bánh chẻo, gấp thư lại bỏ vào phong bì. Đúng lúc ấy, Đàn Tâm bưng bánh đến, Tiểu Tùng thấy liền vui vẻ ôm lấy phần của mình, tung người nhảy lên bờ tường viện, ngửi mùi hương hoa mai Nguyệt Đường Viện, liền ăn liền mấy chiếc bánh chẻo.

“Ăn xong thì mang thư này gửi cho Vương gia.” Chúc Chiếu dặn, “Lần sau không được mách lẻo nữa!”

Tiểu Tùng chu môi quay đầu đi, nếu hắn biết nói, chắc hẳn sẽ đáp: “Vì muốn tốt cho Vương phi mà thôi!”

Minh Vân Kiến không phải không muốn hồi âm cho Chúc Chiếu, chẳng qua là khi đến được thành Hồ An ở Nhạn châu, hắn mới thực sự hiểu tình cảnh nơi đây vì thủy tai mà tồi tệ đến mức nào. Chớ nói là “thành”, thành Hồ An vì vỡ đê, nước sông đánh sập cả cổng thành cũ, bên trong chỉ còn một đống hoang tàn, đến mức còn chẳng bằng một trấn nhỏ.

Lúc Minh Vân Kiến tới nơi, trời vẫn còn mưa. Quan phủ địa phương biết người đến là Văn vương kinh thành, không dám để hắn trú lại trong thành mà phải đưa đi tới trấn Hoàn, một nơi cao hơn phía bắc thành gần trăm dặm, tìm một khách điếm còn tạm được để hắn nghỉ chân.

Trấn Hoàn đã không thuộc địa phận thành Hồ An nữa, lại chỉ cần vượt hai ngọn núi là đến được Cảnh châu – nơi mà tiểu hoàng đế căn dặn phải đặc biệt lưu tâm.

Nơi nào gặp tai ương, quan viên bản địa đều hiểu rõ: nếu quan giám sát triều đình cử đến không có thực quyền, thì là để “làm cho có”, còn nếu thân phận cao quý thì cũng chẳng khác là bao – chỉ là “làm đẹp mặt”.

Chỉ cần khi vật tư từ Hộ bộ được đưa tới, dưới sự dẫn dắt của Công bộ khống chế được lũ lụt, những người “làm cho có” kia là có thể lĩnh công trở về giao nhiệm vụ.

Châu phủ Nhạn châu vì không kịp thời ngăn thiệt hại đã bị phạt, tri huyện Hồ An hiện đang lao đao vì lũ, thân mang trọng bệnh vẫn ho sù sụ chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Lần này Hộ bộ phân phát tài lực hạn chế, chỉ đủ bù đắp lỗ hổng trong đê trước kia của Nhạn châu. Còn lương thực mang từ xa tới, vốn là để nuôi quan viên địa phương và người của Công bộ đi xây đê.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Minh Vân Kiến vừa tới Nhạn châu đã nôn một trận, cơm nước chẳng vào. Hắn từ nhỏ thân phận tôn quý, chẳng động đến việc nặng, tuổi trẻ đã phong làm Văn vương, đi đâu cũng có người hầu hạ, lần này quả thực như tiểu hoàng đế nói, đến Nhạn châu là để chịu khổ.

Qua hai ngày gắng gượng chống chọi với sự không hợp thủy thổ, lại thêm trời bắt đầu tạnh, tình hình cũng có chút chuyển biến, hắn mới dần hồi phục. Lúc tỉnh dậy đã thấy trên bàn là mấy bức thư của Chúc Chiếu gửi đến.

Thị vệ Dạ Kỳ Quân bảo hộ bên người đã sắp xếp thư theo thứ tự ngày, quả nhiên ba ngày một bức, không thiếu một tờ nào. Nhưng Minh Vân Kiến vừa mở ra xem vài bức, tâm trạng đang dịu đi lập tức rơi xuống đáy, đau đầu không thôi.

Tổng cộng bốn phong thư, không bức nào nói đến hắn – không hỏi ăn uống ra sao, ngủ nghỉ thế nào, có quen với nơi này không, càng không hỏi lũ lụt thế nào, thân thể có ổn không. Toàn bộ đều là giấy tập viết, hơn mười tờ chữ luyện tay.

Minh Vân Kiến lập tức ném tập giấy sang một bên, giống tri huyện kia, kéo thân bệnh ra bờ đê giám sát thi công.

Những người từng giám sát đều không rời khỏi chỗ nghỉ ngơi thoải mái, riêng Minh Vân Kiến gần như ngày nào cũng thân chinh. Dù vậy, hắn vẫn quý mạng, chọn chỗ an toàn trên cao quan sát, lại chủ động tiếp nhận việc quản lý ăn uống sinh hoạt cho mọi người, sai người gọi chưởng quỹ các ngân hiệu địa phương đến tính toán sổ sách.

Công bộ và Hộ bộ vốn cũng có người làm sổ sách, toàn bộ bị Minh Vân Kiến đuổi đi.

Nơi có thiên tai, ai nấy đều vội vàng cứu tế, tiền bạc vật tư đổ vào mù mờ khó phân. Triều đình cũng có quy ước ngầm: chỉ cần chi tiêu không vượt định mức thì những khoản mơ hồ đều có thể ghi thành “chi phí ngoài dự tính”.

Giống như quân đội mỗi năm đều có định mức tử vong – những người không chịu được, chết vì huấn luyện cũng tính là “tử vong bất ngờ”. Nếu chưa đủ số, có tướng quân còn giết người mình ghét để lấp vào.

Chi tiêu ngoài định mức trong cứu tế cũng vậy – lớn là tiền trợ cấp cho thân quyến người chết vì cứu lũ, nhỏ là nồi cháo bị đổ cũng có thể kê thành bạc tiêu hao. Những khoản tiền mờ ám ấy có thể ghi, cũng có thể không ghi.

Chỗ nào có cứu tế, chỗ đó tất có tham ô. Minh Vân Kiến hiểu rõ chuyện này, thường thì không quản, nhưng lần này đã chịu khổ đến nơi, chẳng lẽ cứ làm bù nhìn cho người ta ngắm nhìn rồi lại quay về Văn vương phủ dựng tủ kính?

Vài ngày sau, trời ngớt mưa, Minh Vân Kiến đề xuất dẫn dòng chảy khác, nâng bờ đê, đào thêm đường nước phía ngoài – phòng khi nước tràn còn có lối thoát.

Việc tu sửa điểm vỡ đê không thể trì hoãn, phải chia đôi ban ngày và ban đêm mà thay phiên làm việc suốt mười hai canh giờ. Việc phát cháo cứu tế, giao cho thương gia bản địa.

Dù bị ảnh hưởng, nhưng các thương nhân vẫn còn vốn lớn, thiệt hại không đáng kể. Họ phát cháo đủ số lượng mỗi ngày, Minh Vân Kiến miệng hứa khi hồi kinh sẽ thay họ xin một cái danh “lương thương thiện sĩ”.

Mấy ngày như vậy, vị Văn vương vốn thích sạch sẽ cũng có ba năm ngày không tắm giặt, cằm mọc râu xanh.

Thượng thư Lễ bộ – Tô Thăng – xin nghỉ về quê tu sửa tổ miếu, nghe tin Minh Vân Kiến tổ chức thương nhân phát cháo, vốn xuất phát gần như cùng thời điểm nhưng chưa gặp nhau, vì Minh Vân Kiến đi nhanh hơn.

Đến vùng lân cận thành Hồ An, Tô Thăng cũng không tiện không chào hỏi, liền dẫn trưởng tử và Tô Vũ Mị – đã xuất giá – đến Hồ An.

Tô Vũ Mị đã gả cho Chu Liên thành Vương phi Phong Dịch Quận, đáng ra không còn là người Tô gia, nhưng tổ mẫu trong nhà khi còn sống đặc biệt thương nàng, luôn khen nàng thông tuệ. Tổ miếu bị nước phá, tổ mẫu bị ảnh hưởng nặng, nên Tô Thăng đưa nàng về thăm, như một sự an ủi với người đã khuất.

Tới nơi, Tô Thăng đến nơi tốt nhất hỏi han, được biết Minh Vân Kiến không ở đó, tìm hỏi khắp nơi mới thấy hắn ở bờ đê.

Lúc đó Tô Vũ Mị đi theo phía sau, trời lạnh gió lớn, bờ sông thi công dơ bẩn. Nàng khoác áo lông hồ, lông cáo trắng quét qua mặt, đội khăn che mặt, trâm chu sa trên tóc lay động trong gió. Đôi mắt dõi theo bóng người đứng trên đê mới – Minh Vân Kiến – như thể chưa từng thấy hắn thế này.

Hắn mặc áo trắng, vạt dưới là màu mực, khoác áo choàng đen, búi tóc buộc cao bằng ngọc quan, vài sợi tóc bị gió thổi rối, dáng người thẳng tắp đứng đón gió, tay chỉ về một hướng nói gì đó, trong tay còn nửa chiếc màn thầu khô.

Từng sống trong cảnh cao sang, nay lại ăn gió ngủ sương.

“Văn vương điện hạ!” – Tô Thăng gọi to, đưa tay chắn gió.

Minh Vân Kiến nghe thấy, liếc nhìn qua, coi như không thấy, tiếp tục giám sát, không biết đang nói gì, nửa quỳ xuống cùng một người đàn ông lấm lem bàn bạc.

Tô Thăng thở dài: “Thật không ngờ, Văn vương lại nghiêm túc giám sát như vậy.”

Tô Vũ Mị vén tóc, mắt cụp xuống.

Tô Thăng cẩn thận bước lên, tránh vũng bùn ven sông, miễn cưỡng đứng sạch sẽ trước mặt Minh Vân Kiến, thấy hắn miệng ngậm bánh bao, gò má bị gió đông làm đỏ bừng, liền kêu: “Văn vương điện hạ vất vả quá rồi!”

Minh Vân Kiến khẽ cười: “Đang bận.”

Tô Thăng á khẩu, Tô Vũ Mị đứng cách mười bước, đường quá xấu, nàng chẳng biết đi thế nào để không bẩn giày thêu, nên dứt khoát đứng yên tại chỗ.

Tô Thăng vài lần muốn bắt chuyện với Minh Vân Kiến đều không được hồi đáp. Vừa định quay về dịch quán chờ thì phía sau đã có người hô: “Vương gia!”

Minh Vân Kiến quay đầu khó chịu, thấy một binh sĩ Dạ Kỳ Quân chạy tới, chưa tới nơi đã hô: “Vương phi gửi thư!”

Minh Vân Kiến cầm nửa chiếc màn thầu bị gió thổi lạnh cứng, không sao nuốt nổi, liền nhảy xuống tìm chỗ sạch sẽ, quăng bánh cho Dạ Kỳ Quân, lấy thư mở ra chỗ kín gió.

Thư không dài, Chúc Chiếu ngoan ngoãn kể chuyện ngày Đông Chí suýt bị ngựa đâm ngoài phố, cũng nhắc đến việc Phong Dịch Quận vương ra tay cứu giúp. Minh Vân Kiến nhíu mày, không biết đọc đến đoạn nào bỗng nhoẻn cười.

Hắn gấp thư lại, bỏ vào ngực, quay sang Dạ Kỳ Quân: “Bảo họ tăng tốc. Vài ngày nữa nơi này cũng gần hoàn thành, bổn vương phải về kịp trước đêm trừ tịch.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top