(“Gần ngay trước mắt mà chẳng biết người”)
Hứa Thanh hít sâu một hơi, lặng lẽ cảm nhận Đế kiếm trong thức hải. Hắn có cảm giác rằng, vào giờ khắc này, Đế kiếm đã hoàn toàn dung hợp với bản thân mình, trở thành một phần không thể tách rời.
Loại cảm ứng này khiến cho tâm linh hắn bùng lên một loại cảm giác cường đại. Đó chính là sự gia trì mà Hoàng cấp công pháp mang lại, đồng thời là sự quen thuộc về kiếm mà Đế kiếm đã đem đến cho hắn. Hắn hiểu rõ từng phần của thân kiếm, từng tấc sự sắc bén của mũi kiếm, và từng vòng lưu quang của vết kiếm.
Tuy nhiên, cảm giác quen thuộc này vẫn còn có phần hư ảo, như một hình ảnh phản chiếu trong gương, cần phải tiếp tục cân nhắc và hiểu sâu hơn. Cuối cùng, nó sẽ trở thành bản năng khắc sâu trong linh hồn.
“Như vậy, vừa tấn thăng nhị giai, Đế kiếm đã gia tăng cho ta một cung chiến lực,” Hứa Thanh thì thào.
Sau một lúc lâu, hắn cúi xuống nhìn bàn tay phải của mình. Theo ý niệm vừa động, một tia sáng lóe lên từ lòng bàn tay, từng tia sáng lượn lờ hội tụ lại, dần dần hình thành một đạo kiếm ảnh.
Kiếm ảnh này chứa đựng ý sắc bén, như muốn cắt ngang vạn vật. Đồng thời, nó còn mang theo một khí thế mênh mông, tựa như muốn nghiền nát cả thần ma trong thiên hạ.
Hứa Thanh cảm nhận được, công pháp Hoàng cấp của Nhân tộc Chấp Kiếm Giả vốn không phải để bảo vệ, mà là để sát phạt. Nó chứa đầy sát khí nặng nề.
Đây là một thanh kiếm bảo vệ bằng sự giết chóc.
Hứa Thanh hiểu ra điều này, ánh mắt trở nên sắc bén, hòa hợp với kiếm quang trên lòng bàn tay, dường như vang vọng tiếng kiếm minh, tiếng vang ấy chứa đựng sự thân thuộc và công nhận từ kiếm.
Mơ hồ, Hứa Thanh có thể thấy những thân ảnh từng xuất hiện trong cảm ngộ của mình. Họ đều cầm trong tay Đế kiếm, hướng về hắn mỉm cười, chào đón kẻ đến sau đi cùng con đường Đại Đạo với họ.
Hứa Thanh ngẩng đầu, cúi người, hành lễ bái kiếm.
Một bái này, là bái đồng đạo.
Từ giờ phút này, Hứa Thanh đã có đủ hai loại công pháp Hoàng cấp.
Kim Ô luyện vạn linh có thể nuốt chửng thiên địa vạn vật. Nhân tộc Chấp Kiếm Giả có thể dùng Đế kiếm để chém hạ hoàng sau chúng sinh.
Mặc dù để phát huy hoàn toàn sức mạnh của Đế kiếm vẫn cần thời gian dài uẩn dưỡng, nhưng kiếm chủng đã thành, mọi thứ đều nằm trong tầm tay.
Nhìn Đế kiếm trong tay, Hứa Thanh dần dần kìm nén sự kích động trong lòng, sau một hồi mới bình tĩnh lại, trong mắt lóe lên tia suy tư.
“Đế kiếm chi thuật, trên người ta khó mà uẩn dưỡng nhiều năm. Vì vậy, ta phải biến nó thành một đòn sát thủ, nhanh chóng làm quen với kiếm và nâng sức mạnh lên để gia tăng thêm một cung chiến lực.”
“Nâng cao cảm giác quen thuộc với kiếm… cần một thanh kiếm thực sự.” Hứa Thanh chợt hiểu ra, liền lấy ra lệnh kiếm của Chấp Kiếm Giả.
Nhìn thanh kiếm này, Hứa Thanh nhận ra rằng nó không chỉ là vật cần thiết cho Chấp Kiếm Giả hàng ngày hay để dựng Kiếm Các, mà còn có một tác dụng ẩn giấu khác. Đó là giúp những người đã cảm ngộ Đế kiếm thành công gia tăng sự quen thuộc với kiếm.
Bởi lẽ hình dáng của nó… giống hệt Đế kiếm.
“Không hổ là Nhân tộc truyền thừa đến giờ, Chấp Kiếm bộ quả thực ẩn chứa nhiều thâm ý.” Hứa Thanh cảm thán.
“Với bề dày lịch sử này, nhiều Chấp Kiếm Giả hẳn phải cảm ngộ Đế kiếm thành công, có thể một lần không thành công, nhưng hai lần cũng không phải là điều hiếm.”
Hứa Thanh tự nhắc nhở bản thân không nên tự mãn vì thành công trong hai lần cảm ngộ, bởi Khổng Tường Long cũng đã thành công sau hai lần.
Suy nghĩ một lúc, Hứa Thanh bước ra ngoài.
Nhưng hắn không biết rằng, vào khoảnh khắc hắn cảm ngộ thành công, tại tầng thứ tám mươi chín của Hình Ngục Ti, Cung chủ đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở mắt ra.
Sau lưng Cung chủ là một đồng tử khổng lồ, đồng tử đó cũng đồng thời mở ra.
“Lại có thêm một người cảm ngộ Đế kiếm thành công sau hai lần, tên là Hứa Thanh.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, gió lốc bùng nổ tại tầng tám mươi chín.
Đó là giọng nói đã cùng đối thoại với Cung chủ sau khi Hứa Thanh rời đi lần trước.
Cung chủ suy tư một lúc, sau đó nhàn nhạt nói:
“Đinh khu 132 thế nào rồi?”
“Nơi đó đặc biệt, dù ta là Khí Linh của Hình Ngục Ti cũng không có quyền truy cập, nhưng trên người Hứa Thanh đã có dấu vết vận rủi quấn quanh. Bí mật của Đinh khu 132 chỉ ngươi mới biết rõ. Ngươi có thể nói cho hắn, ta cũng tò mò nơi đó có gì bí mật.”
Cung chủ mắt hiện lên tia hồi ức, khẽ nói:
“Bí mật của nơi đó không chỉ có một.”
“Nhưng ta sẽ không thiên vị. Nếu bảy ngày sau trên người hắn vẫn còn vận rủi, ngươi có thể rút lại nhiệm vụ trấn thủ của hắn ở Đinh khu 132, chuyển hắn sang nhà tù khác. Điều này cho thấy hắn vô duyên với tạo hóa nơi đó.”
Giọng nói của Cung chủ vang lên bình tĩnh, rồi ông khép mắt lại.
Cùng lúc đó, Hứa Thanh bước ra khỏi Chấp Kiếm cung.
“Nếu đã đến đây, vậy hãy đi một chuyến đến tiệm thuốc trong quận đô, mua một ít độc thảo và nghiên cứu thêm về độc đạo. Ngoài ra, ta cũng muốn mua một ít Tố Đan để nghiên cứu.”
Thân hình Hứa Thanh bay lên không trung, hướng về phía quận đô.
Lúc này trời đã khuya, mây đen bao phủ bầu trời, tiếng sấm vang dội, và cơn mưa lớn đang kéo đến.
Dù là đêm khuya, các cửa hàng trong quận đô vẫn mở cửa, phục vụ chủ yếu là các tu sĩ.
Khi Hứa Thanh vừa bay ra khỏi Chấp Kiếm cung, một tia sét từ trên trời đột ngột giáng xuống, hướng thẳng đến hắn.
Tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh mẽ, âm thanh như Thiên Kiếp giáng xuống.
Mặc dù bất ngờ, nhưng Hứa Thanh đã khắc sự cảnh giác vào linh hồn, hắn lập tức lùi lại, tránh né tia sét trong gang tấc.
Nhìn tia sét lao xuống đất trước mặt, sắc mặt Hứa Thanh trở nên khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời.
Bầu trời đen kịt, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền vang. Mọi thứ dường như rất bình thường, chỉ có tia sét vừa rồi là kỳ lạ.
“Không đúng!” Hứa Thanh trầm ngâm, cả việc kiếm quang tứ tán trong Kiếm Các lẫn tia sét này đều quá trùng hợp.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Điều này khiến hắn nghĩ đến Đinh khu 132 và lời của lão Lý, một cai ngục trung niên.
“Nơi đó nhiều lần có người trấn thủ đột tử không rõ lý do.”
Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục bay về phía quận đô, trong lòng càng thêm suy tư.
“Không phải ai trấn thủ Đinh khu 132 cũng chết bất ngờ, chỉ có một số người gặp ngoài ý muốn. Bí mật này, Cung chủ chắc chắn biết rõ.”
“Vậy tại sao ngài lại an bài ta ở đó? Là để khảo nghiệm hay có lý do khác?”
Hứa Thanh trầm tư, tiến vào tiệm thuốc trong quận đô.
Trong khi suy nghĩ, Hứa Thanh cảm giác tản ra xung quanh.
Bên trong tiệm thuốc, có bảy tám tu sĩ đang mua sắm dược thảo và đan dược. Trong số đó, Hứa Thanh nhận ra một người mặc đạo bào của Chấp Kiếm Giả – chính là Thanh Thu, người khiêng Ác Quỷ Liêm Đao.
Khi Thanh Thu chú ý đến Hứa Thanh, đôi mày thanh tú dưới lớp mặt nạ của nàng khẽ nhíu lại. Trong đầu nàng, giọng nói của ác quỷ vang lên:
“Hứa Thanh âm hồn bất tán, ta cảm thấy hắn đang theo dõi chúng ta. Sau này chúng ta không nên đi cùng đường với hắn. Ta cảm thấy Hứa Thanh rất nguy hiểm, chúng ta nên tránh xa hắn, kẻo đồng quy vu tận mất!”
Hứa Thanh chỉ lướt qua Thanh Thu mà không để ý, hắn tiến tới quầy hàng. Lúc này, giọng nói của Kim Cương tông lão tổ vang lên trong đầu hắn:
“Chủ tử, có một chuyện trước đó ta muốn báo cáo.”
Sắc mặt Hứa Thanh không thay đổi, hắn nói nhàn nhạt trong đầu:
“Nói đi.”
“Chủ tử, thanh Liêm Đao của Thanh Thu có Khí Linh.”
“Khí Linh này chưa phát hiện ra ta, nên mỗi lần nó nhìn thấy chủ tử đều chửi rủa. Nó tưởng chủ tử không nghe thấy, nhưng nó không biết ta là cao giai Lôi Hồn, ta nghe rõ mồn một.”
Kim Cương tông lão tổ đã nghe thấy lời nguyền rủa của ác quỷ từ lâu, nhưng hắn cố ý giữ lại để chờ cơ hội biểu hiện lập công. Tuy nhiên, sau khi thất bại tại nhà tù, hắn cảm thấy bất an, sợ bị coi là vô dụng, nên liền tranh thủ kể lại chuyện này.
“Ta nghe lén được rằng, tiểu quỷ này có một cách đồng quy vu tận. Chủ tử phải lưu ý khi đối phó với Thanh Thu.”
Hứa Thanh suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Thanh Thu và Liêm Đao.
“Hắn đang nhìn ta! Ánh mắt đó không đúng! Rất không đúng!” Ác quỷ bên trong Thanh Thu thét lên kinh hoàng.
“Chúng ta mau rời khỏi đây! Ta có dự cảm rất xấu. Hứa Thanh hình như đã phát hiện ra điều gì đó. Hắn là Đại Đế khâm điểm, lại là Thư lệnh tùy hành của Cung chủ, chúng ta không thể trêu vào hắn. Hơn nữa, trên người hắn có gì đó khiến ta cảm thấy vô cùng bất an.”
Trong khi ác quỷ hoảng loạn, Kim Cương tông lão tổ lại tiếp tục thì thầm trong đầu Hứa Thanh:
“Chủ tử uy vũ! Chỉ một ánh nhìn đã khiến tiểu Khí Linh kia sợ hãi. Chủ tử yên tâm, về sau ta sẽ luôn giúp ngài giám sát tên tiểu quỷ đó. Hừ, dám có ác niệm với Du Linh Tử chủ nhân của ta, tiểu quỷ này muốn chết. Có ta ở đây, không tà sùng nào có thể làm hại chủ tử, trước hết phải vượt qua ta đã!”
“Chủ tử, ta nghĩ ngài cũng nên đôi lúc bộc lộ một chút Bá Vương Khí của mình. Trong thoại bản người ta đều nói, Vương Giả phải có khí phách bá đạo. Ta tin rằng chủ tử có đủ khả năng làm điều đó, sẽ khiến cho tiểu Khí Linh kia kinh sợ.”
“Sau đó, tiểu tử đây sẽ tìm cơ hội xúi giục nó. Như vậy, việc giết Thanh Thu chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.”
Kim Cương tông lão tổ vội vàng thể hiện giá trị của mình.
Hứa Thanh như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lúc này, chủ quán đã lấy ra những thảo dược mà Hứa Thanh cần. Trong khi thanh toán, Hứa Thanh nhớ tới Tố Đan, liền hỏi:
“Có bán Tố Đan không?”
Chủ quán mỉm cười gật đầu, lấy ra một lọ đan dược và đặt trước mặt Hứa Thanh.
“Mười viên Tố Đan, một linh tệ.”
Hứa Thanh có chút kinh ngạc, giá này quá rẻ, thấp hơn cả giá Bạch Đan ở Nghênh Hoàng Châu.
“Đó là do Quận thừa Minh Đức đại nhân chế tạo ra loại đan này với lòng từ bi, mong muốn mọi người trong quận đô có thể chống lại dị chất xâm nhập. Vì vậy, giá bán này chỉ đủ để bù đắp chi phí sản xuất cơ bản, gần như là phát miễn phí.”
Hứa Thanh cảm thấy kính nể, liền trả tiền và cất lọ đan dược, định về nghiên cứu phương pháp luyện đan của Quận thừa.
Sau khi mua sắm xong, Hứa Thanh quay người rời khỏi tiệm thuốc.
Trong khi đó, Thanh Thu nhìn thấy Hứa Thanh mua đan dược, không khỏi nhớ về quá khứ ở quân doanh Thập Hoang giả tại Nam Hoàng châu.
Nàng nhớ lại hình ảnh một gã thiếu niên gầy gò, áo quần rách nát, đứng trước quầy mua Bạch Đan từ tay nàng. Người thiếu niên đó tràn đầy bất hòa với mọi người xung quanh, nhưng mang theo sự cẩn trọng trong từng cử chỉ.
Thanh Thu nhíu mày, không hiểu vì sao khi nhìn thấy kẻ mà nàng ghét cay ghét đắng như Hứa Thanh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh tốt đẹp của người anh trai đã khuất.
Đối với nàng, điều đó là một sự bất kính.
Vì vậy, ánh mắt nàng nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh đầy chán ghét. Nàng mua xong đan dược rồi rời khỏi quận đô, bay thẳng về phía đại địa.
Nàng không ở trong phân giáo của Ly Đồ Giáo tại quận đô, vì không có tình cảm với giáo phái này. Thay vào đó, nàng thích ở trong Kiếm Các hơn.
Tuy nhiên, khi chưa kịp đến gần Kiếm Các, giữa không trung, Thanh Thu lại nhíu mày.
“Lại là Hứa Thanh! Âm hồn bất tán, hắn muốn tới hại chúng ta sao!” Ác quỷ trong đầu nàng thét lên, giọng đầy hoảng sợ.
“Ta biết mà! Hắn vừa nhìn ta, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó! Hắn đến để đồng quy vu tận với chúng ta!”
“Im ngay!” Thanh Thu nghiến răng, trong lòng bực bội. Nàng quay đầu, ánh mắt hiện lên hung ý, nhìn về phía Hứa Thanh đang bay tới từ xa.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.