Hưng Nguyên Đế nhận thấy sắc mặt của Thái hậu không tốt, liền quan tâm hỏi:
“Mẫu hậu mệt rồi sao?”
Thái hậu nâng chén trà, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói:
“Thoắt cái một năm nữa lại trôi qua, ai gia lại già thêm một tuổi.”
“Mẫu hậu vẫn còn trẻ mà.”
“So với những người cùng tuổi thì ai gia trông có vẻ trẻ hơn, nhưng tuổi tác thì không thể lừa được.” Thái hậu đặt chén trà xuống, quét mắt nhìn các hoàng tử, công chúa trong điện, rồi nói tiếp:
“Tú Vương vừa qua lễ đội mũ, ai gia tin rằng Hoàng thượng sẽ chọn cho hắn một người thật xứng đáng, không cần ai gia phải nhắc nhở. Còn Huyền nhi, qua năm nay là mười chín rồi phải không?”
Hưng Nguyên Đế nhìn về phía mẹ con Lệ Tần.
Lệ Tần vội đứng dậy:
“Bẩm Thái hậu, qua năm nay Huyền nhi sẽ tròn mười chín.”
Thái hậu không nói gì thêm với Lệ Tần đang đứng, mà quay sang Hưng Nguyên Đế, tỏ vẻ không hài lòng:
“Nữ tử mười lăm đã cập kê, công chúa hoàng gia tuy không lo không gả được, nhưng mười bảy mười tám tuổi cũng nên định ra rồi. Hậu cung không có nữ chủ nhân, ai gia mới phải lắm miệng hỏi một câu, phò mã của Huyền nhi đã có người thích hợp chưa hay sao?”
Lệ Tần không ngờ Thái hậu lại công khai hỏi đến hôn sự của con gái mình trong bữa tiệc đêm Giao thừa, trên mặt không dám để lộ chút cảm xúc nào, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến mức trắng bệch.
Từ trước đến nay, Thái hậu luôn coi hai mẹ con nàng như không tồn tại, sao bỗng dưng lại quan tâm đến hôn sự của Huyền nhi, hơn nữa còn là ngay trong cung yến?
Cảm giác này chẳng khác nào bị đẩy lên lò lửa mà nướng.
Nếu Hoàng thượng đã có tính toán thì không sao, nhưng nếu chưa có, lỡ Thái hậu đột nhiên chỉ định một phò mã cho Huyền nhi thì biết làm thế nào? So với Thái hậu ít học nhưng nói một là một, Lệ Tần tất nhiên tin tưởng vào sự lựa chọn của Hưng Nguyên Đế hơn.
Không khí trong điện đột nhiên trở nên vi diệu, không một ai lên tiếng.
Hưng Nguyên Đế cười cười:
“Mẫu hậu yên tâm, phò mã của Huyền nhi nhi thần đã có người chọn, cũng đã bàn bạc với nhà trai. Chỉ là cuối năm bận rộn nên chưa kịp thu xếp, đợi đầu xuân sẽ ban hôn cho hai đứa.”
“Ồ, Hoàng thượng đã có tính toán thì tốt. Thanh xuân của nữ nhi chỉ có mấy năm, không thể để lỡ được.”
Lúc này, Lệ Tần đã không còn nghe lọt tai Thái hậu nói gì nữa, mà chỉ sững sờ nhìn Hưng Nguyên Đế.
Hoàng thượng đã định sẵn phò mã cho Huyền nhi?
Hưng Nguyên Đế liếc nhìn Lệ Tần, ánh mắt trấn an.
Lệ Tần lập tức trấn tĩnh lại, dù trong lòng vẫn đầy hoang mang.
Nếu Lệ Tần đang thấp thỏm bất an, thì các phi tần còn lại chỉ đơn thuần là hiếu kỳ.
Phò mã của Huyền Công chúa là ai?
Thế nhưng Thái hậu lại không truy hỏi thêm, chỉ hơi nâng mí mắt hỏi:
“Còn Tân Hựu thì sao? Ai gia nhớ nó còn lớn hơn Huyền nhi một tháng.”
Ánh mắt của các phi tần khẽ lóe lên. Đến giờ, họ mới hiểu ra rằng Huyền Công chúa chỉ là cái cớ để Thái hậu nhắc đến Tân Hựu. Thảo nào Thái hậu chẳng buồn hỏi phò mã của Huyền nhi là ai.
Nghe Thái hậu nhắc đến Tân Hựu, nụ cười trên khóe miệng Hưng Nguyên Đế vẫn không tắt, nhưng đôi mày lại hạ xuống:
“Ừm, A Hựu và Huyền nhi cùng tuổi.”
“Vậy chuyện hôn nhân của nó cũng nên định rồi. Nó có lẽ không có tình cảm gì với ai gia, nhưng ai gia không thể không quan tâm, để nó lãng phí tuổi xuân được.”
“Hôn sự của A Hựu, nhi thần cũng đang cân nhắc.” Nhận thấy những ánh mắt chăm chú từ hai bên điện, giọng Hưng Nguyên Đế thoáng lạnh.
“Đang cân nhắc, nghĩa là chưa định ra. Ai gia có người muốn gợi ý—”
“Mẫu hậu!” Hưng Nguyên Đế ngắt lời, liếc xuống phía dưới, thản nhiên nói:
“Nếu mẫu hậu có người phù hợp, sau này hãy nói riêng với nhi thần. Ở đây có nhiều người nghe, lại có cả Tam hoàng tử và các hoàng tôn, không tiện.”
Thái hậu bị thái độ lạnh nhạt của con trai làm cho sững sờ, ngây ra một lát, rồi mặt nhanh chóng sa sầm:
“Ai gia còn chưa nói gì. Hoàng thượng, ngươi đúng là quá thiên vị con bé đó, nó có bao giờ coi ai gia là tổ mẫu đâu!”
“Mẫu hậu, bữa cơm cuối năm mà không ăn, để nguội sẽ không ngon.” Hưng Nguyên Đế nén lửa giận, chuyển chủ đề, nhưng trong lòng lại nghĩ, mấy năm gần đây mẫu hậu đúng là đã già rồi, càng lúc càng hồ đồ.
Cung yến kết thúc trong bầu không khí trầm lắng. Biết Hoàng thượng tâm trạng không tốt, dù Lệ Tần có nóng lòng muốn biết phò mã của con gái là ai cũng không dám mở miệng.
May mắn là nàng không phải chờ lâu, ngay sau Tết Nguyên Tiêu, thánh chỉ ban hôn đã được ban xuống.
Phò mã của Huyền Công chúa chính là cháu trai của Mạnh Tế tửu, Mạnh Phỉ.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Nhận được tin này, Lệ Tần nắm chặt tay Huyền Công chúa mà khóc, nhưng là khóc vì vui mừng khôn xiết:
“Tạ trời tạ đất, Huyền nhi, phụ hoàng con quả thực thương yêu con…”
Huyền Công chúa không đáp.
Nàng từng gặp qua Mạnh Phỉ, là một thiếu niên tuấn tú bất phàm, mà Mạnh Tế tửu cũng là một đại nho đáng kính.
Phò mã là người của Mạnh gia, nàng cảm thấy hài lòng. Nhưng nếu nói rằng phụ hoàng thương nàng, chi bằng nói rằng người vẫn còn giữ được vài phần trách nhiệm của một người cha.
Thế là đủ rồi.
Nghĩ đến thiếu niên từng gặp thoáng qua một lần, tuổi tác ngang bằng mình, Huyền Công chúa khẽ cụp mắt, không nói gì, nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên.
Tại Quốc Tử Giám, Đoạn Vân Lãng mạnh mẽ vỗ vai Mạnh Phỉ:
“Mạnh huynh, chúc mừng nhé!”
Mạnh Phỉ bị vỗ đến nhe răng trợn mắt:
“Đoạn huynh, sức tay của huynh có thể nhẹ chút được không?”
Đoạn Vân Lãng nhìn dáng vẻ bình thản của bạn mình, bỗng có chút lo lắng, liếc quanh rồi hạ giọng hỏi:
“Mạnh huynh, chẳng lẽ huynh không vui?”
“Không đâu. Sao huynh lại nghĩ vậy?” Thiếu niên dựa vào tường, lười biếng đáp.
Dù có không vui hắn cũng không thể thể hiện ra ngoài, hắn đâu phải Trường Lạc Hầu.
Trường Lạc Hầu là kẻ độc thân, còn hắn có tổ phụ, nếu nói bừa sẽ bị tổ phụ lấy đế giày đánh cho sưng vù.
“Chỉ là nhìn huynh có vẻ không mấy hào hứng.”
“Ta không phải không hào hứng, chỉ là ta rất bình thản.”
“Bình thản?”
“Ừ, chẳng phải chúng ta đều đã đến tuổi phải nói chuyện hôn nhân sao? Cũng không có gì bất ngờ.” Nói đến đây, Mạnh Phỉ bỗng cười:
“Cũng có một lợi ích, tổ phụ cuối cùng đã đồng ý cho ta nghỉ học.”
“À, vậy thì thật sự chúc mừng huynh!” Lần này lời chúc mừng của Đoạn Vân Lãng càng chân thành hơn.
Nhà hắn bao giờ mới lo chuyện hôn nhân đây? Hắn cũng muốn nghỉ học!
Tin tức Hưng Nguyên Đế ban hôn cho Huyền Công chúa và Mạnh Phỉ truyền đến tai Tân Hựu khi đã sang tháng Hai.
Trên cánh đồng, những dây khoai lang xanh mướt một màu, không bao lâu nữa sẽ đến thời điểm thu hoạch.
Đứng trên bờ ruộng, Tân Hựu lộ vẻ thoải mái mà nàng không hề có khi còn ở kinh thành:
“Mạnh Tế tửu là một bậc trưởng bối rất tốt.”
Nàng không bình luận quá nhiều, vì nàng biết rằng đôi khi sự phù hợp không đồng nghĩa với tình yêu, nhưng vẫn cảm thấy vui cho Huyền Công chúa.
Có được người chồng và trưởng bối tốt, ít nhất cũng bớt đi những phiền lòng.
Hạ Thanh Tiêu, từng được Hưng Nguyên Đế chỉ hôn cho Huyền Công chúa, lại càng không có gì để nói.
Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh Tân Hựu, nhìn những nông dân đang bận rộn ngoài ruộng, rồi lén nắm lấy tay nàng.
Tân Hựu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười:
“Sao vậy?”
Buông tay nàng ra, Hạ Thanh Tiêu cũng mỉm cười:
“Không có gì. Chỉ là ta muốn nắm tay nàng.”
Hắn và A Hựu, dù không thể như Huyền Công chúa và Mạnh Phỉ được chứng giám bởi gia đình, bạn bè, bái đường thành thân, chung sống một đời, nhưng hạnh phúc mà họ có được không hề thua kém ai.
Đó là điều tốt đẹp mà từ khi hiểu chuyện, hắn chưa từng dám mơ đến.
Nhưng Hạ Thanh Tiêu hiểu rõ, những ngày như vậy sẽ sớm kết thúc. Thư báo tin khoai lang sắp được thu hoạch trong hơn một tháng nữa đã được gửi nhanh về kinh thành, dâng lên trước mặt Hưng Nguyên Đế.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.