Chương 403: Mặt hại của việc mô phỏng gây án

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Vân Sương trầm ngâm thêm chốc lát rồi mới nói: “Được, ta tạm thời không còn câu hỏi nào khác. Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, lát nữa sẽ có người đưa ngươi ra ngoài.

Đến lúc đó, nếu có ai dò hỏi chuyện ngươi đã nói gì trong Hình bộ, ngươi nhất định không được khai thật. Chỉ cần nói chúng ta hỏi một vài chuyện về giao du hàng ngày của Thất nương tử là được.”

Hồng Ngọc tuy không hiểu dụng ý của Vân Sương nhưng vẫn gật đầu quả quyết.

Sau khi dặn dò xong, Vân Sương và Do Dã rời khỏi phòng, trở về phòng làm việc thường ngày của hắn. Vừa ngồi xuống, Vân Sương liền mở lời: “Hung thủ có thể biết chuyện này, chỉ có hai khả năng. Một là hắn vốn đã biết, chính là người thứ ba trong chuyện của Trương Ngũ Nương. Hai là hắn cố tình thăm dò từ người bên cạnh Trương Thất Nương để đưa nàng ra ngoài một mình.

Nếu là khả năng thứ hai, thì người tiết lộ bí mật kia chỉ có thể là trong số những người đã biết chuyện:

Trương Ngũ Nương chắc chắn sẽ không tự tiết lộ bê bối của mình, còn mẫu thân nàng ta lại càng không thể.

Nghi ngờ nhất chính là tỳ nữ thân cận Cao Lộ và Vu mụ mụ.”

Còn về Hồng Ngọc, biểu cảm của nàng khi nãy hoàn toàn không có điểm gì bất thường, chắc chắn không phải kẻ tiết lộ.

“Do thị lang, phiền huynh phái người âm thầm điều tra hai người đó. Năm xưa Trương Ngũ Nương chịu nói cho họ biết, chứng tỏ rất tín nhiệm, mà người được tin tưởng như thế không dễ phản chủ. Nếu thực sự phản bội, chỉ có thể là bản thân họ hoặc gia đình xảy ra chuyện không thể chống đỡ nổi.”

Do Dã gật đầu, nói: “Muội thấy, lần theo đầu mối này, có thể tra được gì không?”

Khóe môi Vân Sương khẽ nhếch: “Hẳn là có thể. Hung thủ chọn cách mô phỏng để đẩy hiềm nghi sang kẻ khác, đây là con dao hai lưỡi. Điểm yếu chính là vì biết có ‘người thế mạng’ nên khi bố trí kế hoạch hắn có thể lơi lỏng, không kỹ lưỡng như trước.

Và từ hiện trường vụ án của Trương Thất Nương có thể thấy, thủ pháp còn rất non nớt, có vẻ là lần đầu giết người. Mà lần đầu ấy, sơ hở sẽ càng nhiều.”

Do Dã nhìn nàng đầy khâm phục – về trực giác phá án, ngay cả hắn cũng phải cúi đầu bái phục.

A Tiếu từng nói, sự nhạy bén phi thường này là do nàng từng phá nhiều vụ án ở An Bình huyện mà rèn luyện nên, nhưng có thể luyện được năng lực như thế trong thời gian ngắn, rõ ràng cũng là một dạng thiên phú dị bẩm.

Hắn gật đầu: “Được, những việc muội dặn, ta sẽ lập tức cho người điều tra. Giờ một vụ thành hai, khối lượng công việc chắc chắn sẽ tăng. Có thể những ngày tới, lại phải đột ngột nhờ đến muội…”

Vân Sương mỉm cười: “Không sao, Tết thì chỉ mùng Một, mùng Hai là bận, những ngày sau ta cũng rảnh. Vụ án có tiến triển gì, cứ bảo người đến tìm ta.”

Do Dã bật cười, khẽ lắc đầu: “Giờ ta thật lòng nghĩ Hình bộ nên phát lương cho muội mới phải.”

Lúc Vân Sương rời khỏi Hình bộ, mặt trời vẫn chưa lặn. Giờ quay về phủ Vệ Quốc công, hẳn vẫn chưa đến giờ dùng bữa tối.

Do Dã không đi cùng nàng – điều tra án khó nhất là khâu tìm và lọc manh mối. Không phải cứ động khẩu là manh mối hiện ra, mỗi một giả thuyết Vân Sương đưa ra đều cần vô số người đi xác minh, tra xét.

Việc vặt này Vân Sương không thể giúp, chỉ có quan sai thực thụ trong Hình bộ – như Do Dã – mới có thể đảm đương.

Thấy Vân Sương về một mình, Do Tranh Huệ khá ngạc nhiên, chạy tới hỏi: “Biểu tẩu, sao chỉ có mình tẩu về? Đại huynh đâu?”

Vân Sương mỉm cười nhìn nàng: “Đại huynh của muội còn phải xử lý ít việc ở Hình bộ, nhưng chắc sẽ kịp về trước bữa tối.”

“Vậy à…”

Do Tranh Huệ chần chừ một lát, rồi bất ngờ hạ thấp giọng: “Biểu tẩu, Trương Thất Nương… thật sự không còn nữa sao?”

Nàng và Trương Thất Nương tuổi tác tương đương, hai nhà lại có giao hảo, trước đây nàng cũng thường qua lại với vị nữ tử dịu dàng, điềm đạm ấy.

So với những người khác, tin Trương Thất Nương gặp chuyện càng khiến nàng có cảm giác bất an và sợ hãi khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Vân Sương nhìn ra được nỗi sợ trong mắt Do Tranh Huệ, nhưng nàng cũng không thể lừa dối, chỉ đành gật đầu: “Phải.”

“Nhưng mà…”

Do Tranh Huệ cắn môi, nói: “Với tính cách của Trương Thất Nương, nàng ấy đâu phải là người sẽ chủ động tiếp xúc với nam nhân không nên chạm vào.”

Nàng còn nhớ tối hôm qua Vân Sương từng an ủi nàng rằng, chỉ cần không chạm vào người không nên chạm, thì sẽ không có chuyện gì.

Vân Sương hơi sững người, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, đành lấp lửng: “Những vụ án này… có điểm khác biệt so với các vụ trước. Trương Thất Nương bị hại, e là không phải vì dính líu đến nam nhân không nên dính líu.”

Do Tranh Huệ mắt vẫn đỏ hoe: “Vậy… vậy tên súc sinh kia giết nàng ấy để làm gì chứ? Trương Thất Nương đâu có chọc giận ai…”

Câu hỏi này, Trương Tam Lang cũng từng hỏi.

Đây cũng chính là điều Vân Sương luôn băn khoăn.

Đối với việc điều tra án, động cơ gây án của hung thủ là một yếu tố vô cùng then chốt. Mấy vụ án trước như của Tô nương tử, hung thủ ra tay là vì dục vọng biến thái.

Vậy vụ của Trương Thất Nương, hung thủ vì sao lại ra tay?

Chỉ là hiện giờ, manh mối của vụ án này quá ít, Vân Sương cũng không thể đưa ra kết luận gì.

Cuối cùng nàng chỉ có thể nói: “Điểm này, bọn ta vẫn đang điều tra.”

Nàng ngừng lại một chút, mím môi nói tiếp: “Chỉ là, Tranh Huệ, dạo này muội tạm thời đừng ra ngoài, ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân, ở nhà học lễ nghi đi.”

Lần này, nàng không dám tùy tiện nói rằng hung thủ sẽ không nhắm vào Do Tranh Huệ.

Bởi vì Trương Thất Nương quá gần với cái vòng tròn xã giao của Tranh Huệ.

Buổi tối, sau khi dùng cơm xong, cả nhà bắt đầu chuẩn bị hồi phủ.

Hai đứa trẻ cả ngày nay đã chơi mệt, lại được nhận cả đống hồng bao, vừa lên xe ngựa đã ngủ say như chết. Vân Sương và Giang Tiếu mỗi người ôm một đứa, chỉ biết nhìn nhau cười bất đắc dĩ.

Hai người hiếm khi có thời gian riêng tư trong mấy ngày này, Vân Sương liền tranh thủ khẽ kể cho Giang Tiếu nghe quá trình điều tra trong hai ngày qua. Cuối cùng nàng nói: “Ngày mai ta cũng không rõ có phải tới Hình bộ không, nếu không có việc gì cấp bách, ta sẽ ở nhà với chàng và các con.”

Giang Tiếu đưa một tay ra, khẽ nắm lấy tay Vân Sương, dịu dàng nói: “Không sao đâu, vụ án vẫn là quan trọng hơn. Chỉ là… thật không ngờ lần này lại là Trương Thất Nương gặp chuyện. Thánh thượng khó khăn lắm mới có ý nạp phi, vậy mà lại xảy ra việc thế này, thật chẳng phải là điềm lành gì.”

Mọi người đều biết vì sao những năm qua Thánh thượng luôn xa lánh hậu cung.

Nhưng Thánh thượng hiện đã hai mươi mốt tuổi, việc sinh con nối dõi là điều mà triều thần không thể không sốt ruột.

Nghe đến đây, trong đầu Vân Sương đột nhiên thoáng qua một tia suy nghĩ nào đó, khiến nàng vô thức nhíu mày lại.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top