Tân Hựu vì kinh ngạc mà mở to mắt, cơ thể căng cứng trong thoáng chốc, không biết nên phản ứng thế nào.
Khoảng cách gần gũi bất ngờ này, hương rượu lạnh lẽo nồng nàn bao phủ lấy nàng, mãnh liệt đến choáng ngợp.
Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ: Hạ đại nhân làm sao thế?
Cùng lúc đó, Hạ Thanh Tiêu cũng chợt tỉnh táo lại sau giây phút mất kiểm soát. Hắn vội vã buông tay, lòng ngổn ngang tự hỏi: Hắn rốt cuộc làm sao thế?
Sự im lặng kéo dài, hắn bối rối cúi mắt, thấp giọng nói:
“Xin lỗi… ta…”
Nhưng hắn không thể nói được lý do của lời xin lỗi ấy.
Nói rằng hắn đã sớm yêu nàng đến tận xương tủy. Nói rằng hắn vì Bảo Nhật Thân Vương mà lòng dậy sóng. Nói rằng, dù biết rõ con đường phía trước mờ mịt và khó tránh khỏi kết cục bi thảm, hắn vẫn tham lam muốn đến gần nàng, muốn có nàng.
Tất cả những điều ấy, hắn đều không thốt nên lời.
Sự áy náy ngập tràn trong lòng, khiến hắn cảm thấy bản thân vô cùng hèn mọn.
Tân Hựu nhìn thấy nỗi khổ sở của hắn.
Chính nàng cũng không khá hơn chút nào.
Nhưng nàng hiểu rõ, dù đây là một góc phố không đáng chú ý, nơi này vẫn có người qua lại. Hơn nữa, nàng là cái gai trong mắt những kẻ chống đối tân chính, nếu để bọn họ biết được Hạ đại nhân là điểm yếu của nàng, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại giơ dao về phía hắn.
“Hạ đại nhân uống nhiều rồi, để Thiên Phong đưa ngài về.” Tân Hựu siết chặt nắm tay, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng nhờ lớp son phấn, nàng vẫn toát lên vẻ kiều diễm rạng ngời.
“Thiên Phong hộ tống Tân cô nương là đủ, ta không sao.” Hạ Thanh Tiêu lùi lại một bước, cúi đầu từ biệt nàng.
Ở phía xa, khi thấy cảnh Hạ Thanh Tiêu ôm lấy Tân Hựu, Tiểu Liên theo phản xạ lập tức đưa tay bịt mắt Thiên Phong và Bình An.
Thiên Phong và Bình An vẫn đứng yên không động đậy, để mặc tiểu nha hoàn tự cho là giấu đầu hở đuôi.
Tiểu Liên còn đang lo lắng sẽ có người đi ngang qua thì phát hiện Hạ Thanh Tiêu đã buông tay.
Nàng dụi dụi mắt, tự hỏi có phải mình hoa mắt không.
Rồi nàng thấy Hạ Thanh Tiêu quay lưng, bước đi về hướng ngược lại.
Quay đầu nhìn Thiên Phong và Bình An, Tiểu Liên cất giọng hỏi:
“Vừa rồi hai người có nhìn thấy không?”
Thiên Phong và Bình An mặt không biểu cảm, đáp:
“Không.”
Họ được huấn luyện như tử sĩ, do Trường Công chúa ban tặng cho Tân cô nương, từ đó trong mắt chỉ có sự an nguy của nàng. Còn những chuyện khác, nhìn thấy hay không đều chẳng quan trọng.
Nghe vậy, Tiểu Liên lại hiểu lầm, mơ hồ đi đến trước mặt Tân Hựu, nhỏ giọng gọi:
“Cô nương.”
Dù nàng mong rằng cô nương và Hạ đại nhân có thể thành đôi, cũng không đến mức xuất hiện ảo giác, đúng không?
Tân Hựu khẽ gật đầu với Tiểu Liên:
“Về thôi.”
Đêm tháng bảy oi bức, sau khi tắm gội thay đồ, Tân Hựu nằm trên giường, trong đầu vẫn không thể quên được cái ôm kia.
Nàng từng nghĩ mình đủ dứt khoát và kiên định, nhưng hóa ra không phải.
Nàng hiểu rõ, khoảnh khắc đó nếu hắn không buông tay, nàng sẽ không kiềm chế được mà ôm lại hắn.
Đêm đó, Tân Hựu thao thức không yên, còn đối với Hạ Thanh Tiêu, càng thêm khó nhẫn nhịn.
Hắn ngồi lặng lẽ suốt nửa đêm, dần dần tỉnh rượu, rồi bước ra sân.
Những gian truân khi thi hành tân chính ở phương Nam, những chuyến hành trình vội vã trở về kinh thành, tất cả đều không bằng cái ôm đêm nay khiến hắn khổ sở.
Hắn từ lâu đã chấp nhận xuất thân thấp kém của mình, làm tròn bổn phận của một Cẩm Lân Vệ. Nhưng giờ đây, hắn khao khát đến tuyệt vọng: Ước gì hắn không phải Bắc Trấn Phủ Sứ, cũng không phải Trường Lạc Hầu.
Sáng hôm sau, trời âm u.
Bảo Nhật Thân Vương được một nhóm quan viên Đại Hạ tiễn đưa, bước từng bước lưu luyến lên đường trở về Tây Linh.
Hưng Nguyên Đế biết Tân Hựu không đến tiễn, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa nhận ra một điều: A Hựu có lẽ không để tâm đến Bảo Nhật Thân Vương.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Nhưng tính toán lại, A Hựu đã mười tám tuổi rồi.
Nhân lúc vẫn còn chút thời gian rảnh rỗi, Hưng Nguyên Đế triệu Tân Hựu vào cung, dò hỏi suy nghĩ của nàng:
“A Hựu không thích người như Bảo Nhật Thân Vương sao?
Tân Hựu không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại:
“Bệ hạ cảm thấy Bảo Nhật Thân Vương là người tốt sao?”
Hưng Nguyên Đế khẽ sờ mũi, thẳng thắn nói:
“Nếu Bảo Nhật Thân Vương ở lại Đại Hạ lâu dài, quả thực là một lựa chọn không tồi.”
“Nhưng thần nữ không thích.” Tân Hựu đáp gọn gàng, thẳng thắn.
Hưng Nguyên Đế thở dài một tiếng, lòng thầm tiếc rẻ: Đáng tiếc một chàng rể tốt như vậy lại không thành.
Nếu chọn phò mã cho A Hựu, với tài năng của nàng, người được chọn phải thật cẩn thận. Tốt nhất xuất thân phải ổn định, đối xử tốt với A Hựu, nhưng đồng thời không được dung túng để nàng làm càn, gây tổn hại đến giang sơn Đại Hạ.
Đối với Tân Hựu, Hưng Nguyên Đế luôn mang trong mình tâm trạng mâu thuẫn.
Ông yêu thương nàng, coi trọng nàng, nhưng cũng không khỏi đề phòng nàng. Sự đề phòng này không phải hiện tại, mà là cho tương lai.
Những lời nói táo bạo mà nàng thốt ra, ông có thể cười bỏ qua, nhưng trong lòng rõ ràng nàng có đủ khả năng để ảnh hưởng đến việc ông lựa chọn người kế vị.
Là đế vương, sao có thể không cảnh giác chút nào?
A Hựu là một con chim ưng, ông muốn thấy nàng sải cánh bay cao. Nhưng phò mã của nàng, ông hy vọng sẽ là sợi dây vô hình trói buộc con chim ưng ấy, là cái neo ghìm giữ tham vọng của nàng.
Những người như hậu duệ của Tạ Chưởng Viện, Mạnh Tế Tửu, hay con cháu nhà Vu Thượng Thư đều là lựa chọn phù hợp.
Hưng Nguyên Đế hỏi tiếp, giọng chân thành:
“Vậy A Hựu thích mẫu người như thế nào?”
Tuy trong lòng ông đã có khuynh hướng cho phò mã tương lai, nhưng câu hỏi này không phải giả tạo. Ông muốn biết sở thích về ngoại hình, tính cách của nàng để trong phạm vi những người phù hợp, chọn ra một người mà nàng cũng có thể hài lòng.
Việc lựa chọn không bao giờ là tùy hứng, mà luôn phải có giới hạn.
“Thần nữ tạm thời chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân.”
“Không được.” Hưng Nguyên Đế phản bác ngay lập tức.
Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, đây là đạo lý từ xưa đến nay không ai nghi ngờ.
“Chỉ là tạm thời thôi. Hiện tại còn nhiều việc cần làm: mở rộng sản xuất đường trắng, tân chính chưa được triển khai toàn bộ Đại Hạ, việc ra biển tìm khoai lang vẫn chưa rõ kết quả. Nếu thuận lợi mang về, sau đó sẽ phải thử nghiệm canh tác…”
Tân Hựu không nói “không lấy chồng”, vì như vậy sẽ khiến người ta nghĩ nàng nói năng trẻ con. Thay vào đó, nàng trình bày rõ ràng những công việc còn phải làm, khiến lý do chưa muốn bàn chuyện hôn sự trở nên đầy đủ, hợp lý.
Hưng Nguyên Đế nghe xong không phản bác, chỉ gật đầu, nói:
“Vậy cứ từ từ mà xem. Nhưng nếu gặp người phù hợp, đừng vì bận mà bỏ qua.”
Sau khi Tân Hựu rời đi, tâm trí của Hưng Nguyên Đế vẫn xoay quanh chuyện hôn nhân của các con.
A Hựu có chính kiến riêng, hôn sự có thể tạm gác lại, nhưng Công chúa Huyền Nhi thì không thể trì hoãn thêm.
Trong mắt Hưng Nguyên Đế, Công chúa Huyền vừa không có tài cán đặc biệt như A Hựu, lại vừa đến tuổi trưởng thành, đương nhiên nên thành thân. Hơn nữa, ông biết Lệ Tần vẫn luôn mong muốn tìm được một phò mã tốt cho con gái.
Phò mã tốt… Hưng Nguyên Đế ngón tay gõ nhịp trên tay vịn ghế.
Mỗi người con đều cần một người bạn đời khác nhau.
Huyền Nhi dịu dàng, điềm tĩnh, dù gả vào nhà nào cũng không lo phạm sai sót, lại không sợ có ai dám làm khó công chúa. Vì không cần quá chú trọng gia thế, nên nàng rất phù hợp để sử dụng việc hôn nhân làm công cụ ban ơn.
Nghĩ đến đây, trong đầu Hưng Nguyên Đế liền hiện lên một cái tên: Hạ Thanh Tiêu.
Ông biết trong lòng một số lão thần vẫn cảm thấy ông đã bạc đãi nghĩa tử của Nghĩa An Hầu. Nếu đem công chúa gả cho hắn, những người đó ắt sẽ không còn lời oán trách.
Với xuất thân vi diệu của Hạ Thanh Tiêu, không có gia tộc chống lưng, cũng không bè đảng giúp sức, đối với hoàng đế mà nói, hắn chính là một thanh đao sắc bén. Đối với người như hắn, thích hợp ban ân, nhưng không thể để quá tự do.
Quyết định xong, Hưng Nguyên Đế hạ lệnh:
“Truyền Trường Lạc Hầu tiến cung yết kiến.”
Hạ Thanh Tiêu cả đêm không ngủ, mệt mỏi vì những chuyến đi dài ngày giờ hiện rõ trên gương mặt, giọng nói cũng khàn đi:
“Thần Hạ Thanh Tiêu bái kiến bệ hạ.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.