Chương 39: Châm ngòi đốt lửa, mượn đao giết người

Bộ truyện: Chiết Nguyệt

Tác giả: Chỉ Kim

“Chủ tử mỏi tay rồi phải không ạ?” — Lục Táo nâng tay Hà quý nhân lên, cẩn thận xoa bóp.

“Sáng sớm đã chép mười tờ, mệt muốn chết!” — Hà quý nhân vừa nói vừa hắt hơi, không vui bảo: “Là ai để thủy tiên trong phòng thế? Rõ biết ta không chịu được mùi ấy.”

“Bẩm chủ tử, hai chậu thủy tiên đó là do Quý phi nương nương sai người mang đến. Người còn chưa xem qua, nô tỳ không dám tự tiện đặt nơi khác.” — Lệ Chi vội vàng giải thích.

“Thôi, vậy mang ra ngoài phòng đi.” — Trong giọng Hà quý nhân lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, Quý phi nương nương chẳng mấy ngày nữa sẽ đăng hậu, nàng chỉ là một Quý nhân nhỏ nhoi, sao dám đắc tội?

“Quý nhân, hôm nay thời tiết tốt, nô tỳ hầu người trang điểm chỉnh tề rồi, hay là đến bên Quý phi để tạ ơn?” — Lệ Chi lại nói.

Hà quý nhân trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Hôm qua ta mới đến, hôm nay thì khỏi đi nữa. Ngươi với Xuân Đào cầm hai cái túi hương làm hôm qua, đưa tới cho Quý phi nương nương. Nói là tuy chẳng có gì quý giá, nhưng cũng là một tấm lòng của ta.”

Thân phận Hà quý nhân và Quý phi cách biệt xa vời, xuất thân cũng tầm thường, thực chẳng có vật gì đáng để biếu.

Nhưng Quý phi đã ban hoa, nếu không hồi lễ thì không phải lẽ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể lấy chút tâm tư khéo léo bù đắp.

Lệ Chi và Xuân Đào vâng dạ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lục Táo và Hương Viên.

Lục Táo vừa xoa tay cho Hà quý nhân vừa vô tình nhắc: “Cô nương Tiết Hằng Chiếu bên Châm Công Cục tay nghề thật khéo, sáng nay nô tỳ thấy nàng đang làm túi hương bằng ảnh sa, tuy chưa xong nhưng trông đã rất đẹp rồi.”

“Nàng ấy dù sao cũng xuất thân không tầm thường, ngày xưa nhắc đến nhà họ Tiết, chúng ta có kiễng chân cũng với chẳng tới.” — Hà quý nhân khép hờ mắt, trong giọng có chút đắc ý như mầm cỏ đầu xuân, vô thức nhú ra.

“Thế mới nói, sự đời khó liệu. Nàng xuất thân cao quý thì sao? Số phận chẳng tới nơi giàu sang, cuối cùng cũng chỉ là kiếp nô tài.” — Lục Táo mỉm cười.

“Ta nhìn cái dạng ấy là biết không phải người thật thà, đã vào cung làm nô mà còn cứ mơ tưởng đến chuyện hão huyền.” — Hương Viên chen vào, giọng khó chịu.

“Chúng ta vốn khác nàng ấy. Từ nhỏ đã quen phận hèn, chưa từng dám vọng tưởng gì. Nàng ấy từng trải qua vinh hoa, sao cam lòng buông bỏ dễ dàng?” — Lục Táo lại tiếp lời.

“Các ngươi nói gì vậy? Ta thấy Tiết Hằng Chiếu cũng không đến nỗi.” — Hà quý nhân mở mắt cười. Nữ nhân dù địa vị ra sao cũng không cưỡng lại được thói quen nói chuyện sau lưng người khác.

“Chủ tử thứ lỗi.” — Lục Táo vội nói — “Cô nương Tiết Hằng Chiếu thì thông minh thật đấy, chỉ tiếc lòng dạ không an phận. Nô tỳ nghe người bên Châm Công Cục nói, không biết bằng cách nào nàng lọt vào mắt Thế tử gia phủ An Quốc công, bên ấy không ai dám đụng đến nàng!”

Hà quý nhân vừa nghe, cả người lập tức căng thẳng, cố giữ giọng bình tĩnh: “Các ngươi nói thật chứ? Chẳng phải lời đồn sao?”

“Không phải đâu,” — Hương Viên chen lời ngay — “Người bên Thêu phòng đều biết, chuyện xảy ra từ trước Tết rồi, Thế tử gia từng công khai bảo ai cũng không được làm khó nàng.

Đêm trừ tịch, kho phòng của Châm Công Cục cháy, mùng Một Thế tử không kịp dự yến, liền chạy thẳng ra sau tìm nàng.

Nghe nói trước bao người đã nắm tay nàng bước ra ngoài, trời đất chứng giám, thế mà cũng dám để nam nhân nắm tay, thật chẳng biết xấu hổ!”

Lời Hương Viên nói hoàn toàn trùng khớp sự việc, Hà quý nhân nhớ rõ hôm mùng Một cung yến, Ngọc Cô Minh quả thật đến rất muộn, khi ấy chẳng rõ đi đâu.

Lục Táo nhận ra lúc này Hà quý nhân đã tức đến cực điểm, nhưng vẫn cố nén giận chưa phát tác.

Nàng liền giả vờ không hay biết, cười nói tiếp: “Thế đã là gì, trước đó nàng vì làm hỏng đồ bị phạt giam, Thế tử đích thân mang kiếm đến, chém cửa cứu nàng ra.

Chuyện này không chỉ người bên Châm Công Cục biết, mà cả Thái Y Viện cũng hay. Bởi Thế tử chẳng kiêng dè, bế nàng đến Thái Y Viện khám bệnh, sợ nàng xảy ra chuyện gì.”

“Vậy thì không lạ,” — Hương Viên giọng đầy châm biếm — “Ta nói thêu thùa của nàng cũng chẳng phải đệ nhất, Châm Công Cục có bao nhiêu thợ thêu giỏi hơn. Thế mà sao cứ nổi bật mỗi nàng? Thì ra là có chỗ dựa!

protected text

Khi Lệ Chi từ chỗ Quý phi trở về, bước vào phòng liền vui vẻ bẩm: “Nô tỳ với Xuân Đào tới đó, vì Quý phi nương nương đang thử lễ phục nên chờ rất lâu.

Cuối cùng cũng vào bẩm được, Quý phi nương nương xem túi hương xong rất hài lòng, còn nói Quý nhân có lòng.”

Hà quý nhân ngồi yên không đáp, Lệ Chi thấy sắc mặt nàng khác thường, liền dè dặt hỏi: “Chủ tử có phải mệt rồi không? Hay là nằm nghỉ chút?”

“Cái túi hương của Tiết Hằng Chiếu làm đến đâu rồi?” — Hà quý nhân nhắc tên nàng ấy, gần như rít từng chữ qua kẽ răng.

“Cái này… để nô tỳ qua xem.” — Lệ Chi vội nói.

“Không cần, gọi nàng ta đến đây.” — Sắc mặt Hà quý nhân lạnh lẽo như phủ băng mỏng.

Lệ Chi không dám hỏi nhiều, chủ tử này bề ngoài trông ôn Hà, nhưng một khi nổi giận thì chẳng màng hậu quả.

Không biết Tiết Hằng Chiếu đã chọc gì đến bà, Lệ Chi nhất thời cũng không đoán nổi.

Tiết Hằng Chiếu vừa hoàn thành túi hương thì bị gọi đến.

Nàng vào phòng hành lễ rất đúng mực, chỉ nghe Hà quý nhân nói: “Quỳ tới trước mặt ta.”

Tiết Hằng Chiếu rõ ràng nhận ra trong giọng nàng ta đầy tức giận, nhưng đối phương là chủ, nàng là tớ, chẳng thể trái lời.

Vì thế liền quỳ gối lết đến gần, hai tay nâng túi hương lên quá đầu.

Hà quý nhân ngó xuống với vẻ kiêu căng, đưa tay bóp cằm Tiết Hằng Chiếu rồi mạnh mẽ nâng lên.

Cả đời nàng ta chưa từng gặp ai yếu ớt như Tiết Hằng Chiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, mà cốt cách lại đầy đặn tinh tế, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, chẳng mang chút gì của phận hèn.

Dù không cam lòng, Hà quý nhân cũng phải thừa nhận, Tiết Hằng Chiếu đẹp hơn nàng ta.

Tiết Hằng Chiếu không nói gì, chỉ ngẩng mắt nhìn Hà quý nhân, ánh nhìn nhu Hà, không có chút bất kính.

Nhưng chính ánh mắt ấy khiến Hà quý nhân chói mắt và nhức lòng.

Nàng ta liếc sang túi hương trong tay nàng, chất vấn: “Ngươi dùng loại vải mỏng này làm túi hương, là để mỉa mai ta không xứng với đồ tốt đẹp sao?”

“Không phải,” — Tiết Hằng Chiếu bị bóp cằm, nói chuyện có phần khó khăn — “Đây là để phối với y phục của quý nhân vào tháng Tư, tháng Năm, khi ấy sẽ mặc áo vải sa.”

“Ta ghét nhất loại nô tài giảo hoạt thế này!” — Hà quý nhân giận dữ đến méo mặt.

Nàng ta mạnh tay đẩy Tiết Hằng Chiếu ngã xuống, mắng: “Dám cãi lại ta! Ai cho ngươi lá gan đó?!”

Những người hầu xung quanh cũng không dám thở mạnh.

“Ta biết ngươi trong lòng ôm ấp vọng tưởng gì! Cả người đầy mùi hồ ly tinh, chắc chắn là muốn dụ dỗ hoàng thượng! Người đâu! Mang sắt nung đến! Hủy khuôn mặt này cho ta!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top