Chiều hôm sau, trong phòng họp của công ty Trần Thị, bầu không khí căng thẳng hơn hẳn ngày hôm qua ở văn phòng chủ tịch.
Trần Nhiên đích thân đến dự cuộc họp. Tuy nhiên, Tô Niệm không xuất hiện mà ủy quyền cho luật sư Chung Kiệt thay mặt cô tham dự. Cái mong chờ mơ hồ trong lòng ông bỗng xẹp xuống như quả bóng bị châm kim.
Phía Viễn Tín Studio, Lý Viễn cúi đầu thấp đến mức gần chạm mặt bàn, hai tay cứ mân mê ổ khóa trên cặp tài liệu, cứ như đang đánh bóng cho nó. Hà Thiến thì hoàn toàn không dám tới.
Trần Nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt quét qua hai bên, vừa sắc bén dò xét vừa ẩn chứa sự phức tạp khó đoán.
“Luật sư Chung,” ông mở lời trước, “về vấn đề bản quyền thiết kế, là do khâu kiểm duyệt của chúng tôi sơ sót. Tôi đại diện cho Công ty Thời Trang Trần Thị xin lỗi cô Tô Niệm trước.”
Chung Kiệt không đáp, chỉ quay sang nhìn Lý Viễn.
Lý Viễn bị nhìn đến toát mồ hôi, vội vàng mở miệng:
“Hợp tác giữa Viễn Tín Studio và Trần Thị không phải dựa trên thiết kế đoạt giải lần đó.”
Hắn cố tìm cách cắt đứt liên hệ với Tô Niệm.
Lời còn chưa dứt đã bị trưởng phòng thiết kế của Trần Thị phản bác:
“Hợp đồng ghi rõ ràng — chính là hợp tác dựa trên thiết kế đoạt giải của Viễn Tín Studio.”
Thái độ của chủ tịch đã quá rõ, ông ta còn ngu gì mà đứng về phía kẻ xạo trá.
Thấy Trần Thị không hề có ý bảo vệ mình, Lý Viễn liền đổi giọng:
“Chúng tôi dùng thiết kế đoạt giải hợp tác với Trần Thị, là Tô Niệm biết cả! Cô ấy còn tham gia vào lúc lập studio. Nhiều bạn học có thể làm chứng!”
Chung Kiệt lạnh nhạt hỏi:
“Lý tiên sinh, anh nói cô Tô Niệm biết việc, có chứng cứ không? Hay có bản tuyên bố từ bỏ bản quyền của cô ấy?
Thêm nữa, đúng là khi studio mới thành lập, cô Tô Niệm có giúp đỡ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là giúp với tư cách bạn bè. Toàn bộ đăng ký pháp nhân và góp vốn đều không có tên cô ấy. Lẽ nào ‘tình bạn’ giờ cũng được tính là vốn đầu tư sao?”
Chung Kiệt ngừng một nhịp, ánh mắt sắc như dao:
“Hơn nữa, thiết kế đoạt giải đó — từ bản phác thảo đầu tiên đến khi hoàn thiện — Tô Niệm đều có đủ hồ sơ, tài liệu gốc. Dựa theo đoạn trò chuyện WeChat giữa hai người, anh chỉ tham gia chỉnh sửa một chi tiết nhỏ không đáng kể.”
Trần Nhiên hơi ngạc nhiên — thì ra sự thật lại như thế. Cô bé này sao lại chịu thiệt như vậy? Có lẽ trong đó còn nhiều chuyện chưa nói hết… quá trẻ, lại quá hiền.
Lý Viễn tái mặt, vẫn cố cãi:
“Không ai chứng minh được mấy bản thảo đó không phải bổ sung sau!”
Chung Kiệt “bốp” một tiếng ném xấp tài liệu lên bàn:
“Chứng cứ đây — từ bản ý tưởng đến hoàn chỉnh đều đầy đủ hơn mặt mũi anh!
Còn anh, dám lấy thiết kế của người khác đem bán mà không xin phép, chẳng khác gì ăn cắp ví người ta rồi lại cầm thẻ của họ đi cà. Gan anh to thật đấy.”
Mồ hôi Lý Viễn túa ra như tắm, mặt trắng bệch.
Trần Nhiên nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ cong — cô bé Tô Niệm này, không chỉ có tài mà còn biết đấu lý. Trong lòng ông, sự khâm phục và yêu mến càng tăng thêm vài phần.
Ông giơ tay ra hiệu ngừng tranh cãi:
“Bàn đến phương án bồi thường đi.”
Chung Kiệt đẩy bản thỏa thuận đã soạn sẵn qua bàn. Số tiền bồi thường chia làm hai phần: một phần do Công ty Trần Thị, phần còn lại do Viễn Tín Studio chịu.
Lý Viễn nhìn con số, choáng váng, vừa định phản đối thì bị Trần Nhiên liếc một cái khiến hắn nín bặt.
“Phần bồi thường cho cô Tô Niệm, Trần Thị chấp nhận toàn bộ. Đồng thời, chúng tôi sẽ ngừng hợp tác với Viễn Tín Studio, và phòng pháp lý sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm phía Viễn Tín.”
Lý Viễn như quả cà bị sương làm héo, xụi lơ hẳn.
Trần Nhiên quay sang Chung Kiệt:
“Tôi có một đề nghị. Trần Thị hiện có chương trình bồi dưỡng nhà thiết kế trẻ, tôi hy vọng được ký hợp đồng với cô Tô Niệm.”
Anh bình tĩnh đáp:
“Chuyện này ngài có thể trao đổi trực tiếp với cô Tô Niệm. Hiện tại, cô ấy ủy quyền cho tôi khẳng định hai yêu cầu:
Thứ nhất, Viễn Tín Studio phải công khai xin lỗi;
Thứ hai, ngừng ngay việc bán sản phẩm vi phạm bản quyền.”
Trần Nhiên gật đầu:
“Được, có thể dừng sản xuất ngay lập tức.”
Ông quay sang trợ lý Phương Sóc, người lập tức rời phòng để thi hành.
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Sau khi phía Trần Thị đồng ý toàn bộ, Chung Kiệt nhìn về Lý Viễn:
“Vậy ý anh là sao, hòa giải hay chờ bị khởi kiện?”
Mồ hôi trên trán hắn rơi như mưa, sau cùng đành nhỏ giọng nhận thua:
“Hòa… hòa giải, chúng tôi sẽ xin lỗi công khai. Chỉ là… số tiền bồi thường quá lớn, studio nhỏ của chúng tôi thật sự không kham nổi.”
Chung Kiệt điềm đạm:
“Số tiền này đã được tính toán hợp lý theo thiệt hại thực tế. Nếu anh thấy khó khăn, có thể nêu con số mình có thể chi trả để thương lượng.”
Lý Viễn cắn răng, ngập ngừng:
“Có thể… giảm một nửa, chia ra trả trong hai năm không?”
Chưa kịp nghe đáp, Trần Nhiên đã nói thẳng:
“Anh vi phạm trước, mức này đã là thấp nhất. Nếu không trả đủ và đúng hạn, Trần Thị sẽ kiện anh ra tòa.”
Lý Viễn chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc, hoàn toàn tuyệt vọng.
Trần Nhiên quay sang Chung Kiệt, giọng dịu lại:
“Phiền luật sư chuyển lời cảm ơn và kính trọng của tôi đến cô Tô Niệm. Tôi rất mong được bàn thêm với cô ấy về chương trình hỗ trợ thiết kế trẻ.”
Chung Kiệt mỉm cười:
“Tôi sẽ chuyển lời. Nếu cô Tô Niệm đồng ý, cô ấy sẽ chủ động liên hệ.”
Cuộc họp về tranh chấp bản quyền kết thúc êm đẹp.
Khi rời phòng họp, Trần Nhiên chợt thấy lòng tràn đầy mong đợi — ông muốn sớm gặp lại cô gái thông minh, kiên định ấy, xem phản ứng của cô sẽ ra sao khi đứng trước ông.
…
Lúc này, Tô Niệm lại đang hối hận không thôi — cô không nên nghe lời Tư Nghiêm, đến Tế Thế Đường lấy “trà an thần” chỗ bà Trương Minh Hoa. Nếu biết hôm nay chính Giáo sư Trương trực khám, cô thà không đi!
Tư Nghiêm bận cùng các bác sĩ thực tập thảo luận bệnh án, liền để cô nghỉ trong phòng nghỉ riêng của bà Trương Minh Hoa.
Nhưng vị “mẹ chồng tương lai” ấy đâu để cô yên? Hết giờ vẫn còn sức kéo cô lại bắt mạch!
Mà cô thì có bóng ma tâm lý với mấy chuyện “bắt mạch Đông y”.
Giờ cô chẳng khác nào con cừu nhỏ bị trói chặt trên ghế gỗ hồng mộc trong phòng khám.
“Lè lưỡi ra xem nào.” – Trương Minh Hoa vừa bắt mạch vừa nhíu mày –
“Niệm Niệm, gan hỏa bốc cao thế này? Gần đây cãi nhau với ai à? Hay là thằng Tư Nghiêm chọc con không vui?”
Tô Niệm suýt nói “dạo này con đang… kiện người ta”, nhưng kịp đổi thành:
“Chắc… do con thức khuya vẽ bản thiết kế ạ.”
“Thiết kế à?” – Mắt bà Trương Minh Hoa sáng lên – “Có phải bộ con vẽ cho ông bà nhà họ Tư không?”
Cửa phòng chợt bật mở, Tư Nghiêm mặc blouse trắng bước vào, tay cầm… hai ly nước ép:
“Mẹ! Mẹ đừng lôi ai tới cũng bắt khám nữa… Nào, Niệm Niệm uống nước đi.”
“Gần xong rồi, con chờ chút. Hay qua phòng mẹ ngồi?” – Bà Trương Minh Hoa vừa cười vừa nói.
Tư Nghiêm vẫn thấy lo cho cô, nhưng Tô Niệm cười khẽ:
“Anh đi đi, em ngồi đây nói chuyện với bác gái một lát.”
“Bộ con thiết kế cho ông bà cụ, hai cụ thích lắm đấy.” – Bà Trương Minh Hoa vui vẻ nói.
Tô Niệm lập tức đáp:
“Nếu bác không chê, con cũng muốn thiết kế cho bác một bộ. Mẹ con mở tiệm may, tay nghề may sườn xám của bà ấy rất giỏi, con học được không ít.”
Nghe đến đây, mắt bà Trương Minh Hoa sáng rực — con dâu tương lai mà chủ động đề nghị may đồ cho mình, còn gì vui hơn!
“Vậy phải sắp xếp đến xem tiệm mẹ con sớm mới được.”
Lần đầu tiên gặp mặt, bà đã chú ý đến chiếc váy lụa Hương Vân Sa trên người Tô Hồng, nay lại càng thấy ngưỡng mộ.
Thì ra, dù là giáo sư danh tiếng hay nữ bác sĩ quyền uy, đứng trước những bộ váy đẹp, ai cũng như những người phụ nữ bình thường khác thôi.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.