Đào Chi chăm sóc Chúc Chiếu đến tận nửa đêm, lúc này mồ hôi mới ra hết.
Minh Vân Kiến ngồi đọc sách bên ngoài bình phong, đã ngáp mấy lần, đợi đến khi Đào Chi thay chăn xong bước ra, hắn mới tỉnh táo lại, hỏi:
“Vương phi thế nào rồi?”
“Xét theo lần trước, từ ngày mai sẽ bắt đầu chuyển biến tốt, vương gia cứ yên tâm.” Đào Chi vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói, “Vương gia, đại phu dặn kỹ, vương phi vừa phát hãn, tuyệt đối không được nhiễm lạnh nữa. Bằng không sẽ bị nôn mửa, tiêu chảy cũng có thể xảy ra. Đêm nay người nên đến Noãn Phong Đường nghỉ tạm, tránh lây bệnh. Nô tỳ ở lại trông là được.”
Noãn Phong Đường, chính là nơi Minh Vân Kiến và Chúc Chiếu nghỉ lại trong đêm động phòng hoa chúc.
Minh Vân Kiến liếc nhìn vào trong bình phong một cái, vẻ vẫn chưa an tâm, lại thấy Đàn Tâm đang liếc nhìn vào phòng mấy lần, hắn liền nói:
“Ngươi sang gian phụ mà canh, đêm nay bổn vương ở lại đây, nếu có chuyện gì sẽ gọi ngươi.”
Đào Chi hơi ngẩn ra, rồi đành gật đầu lui ra, khép cửa lại.
Gian phụ ngay cạnh phòng Minh Vân Kiến, là một gian nhỏ, bên trong cũng có chỗ nghỉ ngơi. Kiến trúc như vậy vốn để tiện cho sau này thiếp thất trong phủ đến hầu hạ ở Càn viện, có chỗ để nghỉ ngơi ban đêm.
Chỉ là từ sau khi Minh Vân Kiến lên làm Văn Vương, phủ chưa từng có thêm nữ nhân nào, gian phụ này lâu lâu cũng chỉ có hạ nhân nghỉ lại.
Đào Chi và Đàn Tâm đêm ấy cùng nằm nghỉ trong gian phụ. Đàn Tâm thì thào:
“Vương gia đối với vương phi thật tốt, xem ra lời đồn ngoài phố cũng không đáng tin hết.”
“Đồn gì?” Đào Chi quay đầu nhìn, Đàn Tâm nói:
“Chuyện vương gia với Tô… với Vương phi Phong Dịch Quận đó.”
Đào Chi nhìn chằm chằm Đàn Tâm một lúc, khiến nàng hơi chột dạ, liền hỏi:
“Ngươi… ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
Đào Chi nghiêm giọng:
“Chuyện của chủ tử ngươi cũng dám đặt điều. Vương phi Phong Dịch Quận với Phong Dịch Quận vương xưa nay không hề có điều tiếng bất hòa, mà sau khi thành thân với quận vương cũng không còn lui tới. Vương gia đối tốt với vương phi, cũng là bởi vương phi vốn là người tốt, vương gia và vương phi hòa thuận thì chúng ta mới được yên ổn.”
Đàn Tâm gật đầu:
“Ngươi nói cũng có lý.”
Đào Chi lật người ngủ tiếp, còn Đàn Tâm trằn trọc mãi không ngủ được. Từ khi Chúc Chiếu vào vương phủ, nàng đã gửi đi ba phong thư.
Phong thứ nhất viết rằng ngày thành thân, Minh Vân Kiến và vương phi đồng tẩm tại Noãn Phong Đường.
Phong thứ hai kể chuyện sau sinh thần Chu đại phu trở về, vương phi biết vương gia không vui, khẽ dỗ dành khiến vương gia không trách phạt, còn ngủ lại Nguyệt Đường Viện.
Phong thứ ba kể việc Từ Liễu thị cầu xin, vương phi khiến vương gia đồng ý bảo vệ Từ Đàm.
Phong thư gửi về phủ Phong Dịch Quận là để họ nắm rõ tình hình bên cạnh Minh Vân Kiến, đặc biệt là quan hệ giữa hắn và vương phi. Đàn Tâm nhận ra, vương gia thật lòng với vương phi, như vậy suy cho cùng, người trong phủ Phong Dịch Quận chỉ là tự mình đa tình.
Thư tiếp theo, liệu có nên tiếp tục viết nữa không?
Sau khi ra hết mồ hôi, đến gần sáng Chúc Chiếu bắt đầu cảm thấy lạnh. Ngoài trời mưa không dứt, gió réo từng hồi. Minh Vân Kiến cởi áo ngoài, vén chăn, mặc trung y nằm lên giường phía ngoài.
Chúc Chiếu cảm nhận được hơi ấm bên cạnh liền theo bản năng áp sát, Minh Vân Kiến còn chưa nằm ổn đã bị nàng ôm chặt.
Nàng người nhỏ, cuộn tròn trong lòng hắn, đầu tựa vào vai, cả người nửa nằm lên hắn, đôi chân lành lạnh áp vào cẳng chân hắn.
Nhớ lời Đào Chi dặn, đại phu bảo không để nàng nhiễm lạnh, Minh Vân Kiến liền siết nàng vào lòng, tay vuốt nhẹ sau lưng đến khi cơ thể nàng ấm lên mới ngừng lại.
Lúc chưa lên giường thì buồn ngủ rã rời, lên giường rồi Minh Vân Kiến lại không tài nào ngủ được.
Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt say ngủ của nàng, Đào Chi giúp nàng mặc áo cũng không kỹ, đai áo trong buộc lỏng, nằm nghiêng là có thể thấy gần hết áo yếm, mơ hồ còn thấy được đường cong nhỏ nhắn bên trong.
Ánh nến đầu giường lờ mờ, ánh sáng yếu ớt, ngọn nến sắp tắt.
Ngón tay Minh Vân Kiến vờn lấy mái tóc dài của nàng, quấn vài vòng, lại chơi đùa với vành tai lạnh ngắt, vô tình thấy trên vai nàng có một nốt ruồi son, rất nhỏ, nằm nơi tiếp giáp giữa vai và xương quai xanh.
Có chút vui mừng, nàng đúng là có nhiều chỗ đáng yêu.
Cũng có phần bất ngờ, dường như càng nhìn kỹ, lại càng thêm yêu thích.
Tay Minh Vân Kiến đang mân mê tóc chợt khựng lại, hắn hơi nghiêng người, lòng bàn tay phải như vô thức đặt lên eo Chúc Chiếu, hơi thở cũng dần nặng nề.
Hắn cúi đầu, mắt dừng nơi hàng mi cong vút của nàng, hương thuốc đắng và mùi lan thoảng trong không khí. Ánh mắt hắn lướt trên khuôn mặt nàng, môi khẽ nhúc nhích, chưa kịp làm gì thì Chúc Chiếu bất chợt cất tiếng gọi, khiến hắn giật mình tỉnh lại.
“Ca ca…” Tay nàng bỗng siết chặt vạt áo hắn.
Lại là cơn mộng trong ngọn lửa dữ, vẫn là thư phòng của Chúc Hiểu trong ký ức. Chúc Chiếu thấy Chúc Hiểu nhìn nàng bằng ánh mắt quyết tuyệt, tay cầm một bức tranh vẽ trong lúc rảnh rỗi, lao ra khỏi thư phòng.
Những kẻ áo đen che mặt, tay cầm kiếm dài, phục sức đồng loạt. Khi thấy bóng dáng Chúc Hiểu, liền lập tức đuổi theo.
“Bắt lấy hắn!”
Một người hô:
“Để lại bức tranh!”
Chúc Chiếu toàn thân lạnh ngắt, chìm sâu trong ký ức Chúc Hiểu bị giết bởi những kẻ che mặt. Giữa đám người, đột nhiên có một kẻ quay đầu nhìn về phía thư phòng.
Bên trong thư phòng đang mở toang, Chúc Chiếu co mình trong chiếc chum đựng thư họa, nhìn thấy người nọ mang mặt nạ xanh dữ tợn, thân vận y phục đen tuyền, giữa ánh lửa đặc biệt nổi bật. Dưới lớp mặt nạ ấy là đôi mắt đỏ ngầu như máu, tựa như ác quỷ.
Chúc Chiếu chăm chăm nhìn vào đôi mắt ấy, hàng loạt hình ảnh lướt qua trong đầu — là những người nàng gặp sau này.
Tại sinh nhật Chu đại phu, trước ngục của Đại Lý Tự, vài bóng dáng rõ ràng chưa từng gặp trong ký ức, vậy mà nàng lại nhớ rất rõ. Bọn họ đều há miệng to như chậu máu, giơ vuốt như quỷ dữ, xuyên qua ngọn lửa mà lao về phía nàng.
Ca ca… bọn họ là ai?
Bức họa đầy người kia… là cái gì?
“Trường Ninh…”
Chúc Chiếu nhìn chiếc mặt nạ dữ tợn kia dần tiến lại gần mình, toàn thân run rẩy không ngừng, hai tay bịt kín miệng mũi, đến thở cũng không dám. Một khe hở trên chum đựng thư họa để ánh lửa lọt vào, rọi sáng toàn thân nàng.
“Trường Ninh!”
Chúc Chiếu giật mình tỉnh giấc, trước mắt là khuôn mặt lo lắng của Minh Vân Kiến, giữa bóng tối đen kịt. Hắn ở rất gần nàng, vừa nhìn thấy hắn, nàng liền lao vào lòng hắn.
Ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, thần trí vẫn còn mê muội.
Tiếng mưa ngoài cửa vẫn ào ào, thân thể nàng lạnh buốt, run lẩy bẩy.
Nàng tưởng rằng mình vẫn còn ở mười năm trước, khi vừa được Dạ Kỳ Quân bế ra khỏi Chúc phủ. Khi ấy khói lửa che mờ mắt nàng, không thấy rõ dung mạo Minh Vân Kiến. Nhưng hiện tại, nàng thấy rất rõ — hắn ở ngay trước mắt.
“Hoàng thúc…” Chúc Chiếu siết chặt vạt áo sau lưng Minh Vân Kiến, mặt vùi vào cổ hắn đến nghẹt thở, nước mắt nóng bỏng thấm ướt vai áo hắn, nức nở:
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Hoàng thúc, hoàng thúc cứu ta…”
“Bổn vương ở đây.” Minh Vân Kiến nhẹ giọng trấn an, lưng bị nàng bấu đến đau nhưng hắn vẫn dịu dàng nói:
“Văn Vương sẽ bảo vệ nàng.”
Ác mộng tan biến, sức lực cũng tiêu tan.
Chúc Chiếu cuộn người trong lòng Minh Vân Kiến, dần dần ngủ thiếp đi. Những cơn mộng dữ không còn đến nữa. Nhưng trong cơn mê, Minh Vân Kiến lại nghe nàng nhắc đến bức họa.
Lại một lần nữa, nàng nhắc đến bức họa đó.
Trước bình minh, mưa lớn mới dứt. Trận mưa ấy đã rửa sạch mọi dấu tích tuyết rơi tại kinh thành, khiến trời trở nên lạnh buốt, khắp nơi đều đóng băng.
Phủ Văn Vương, đám sai vặt đã dậy sớm tranh thủ khi mưa ngừng để tu sửa những chỗ hỏng hóc trong phủ.
Mái ngói trên Lan Cảnh Các sau thư phòng vẫn còn phải lợp lại. Để bảo vệ lan hoa, Cổ Khiêm đã sai người bọc kỹ lại từ đêm qua, chuyển đến một gian phòng tạm thời, đợi khi Lan Cảnh Các sửa xong sẽ đưa về.
Sáng sớm, Chúc Chiếu đã nghe thấy tiếng lát gạch lợp ngói trong phủ, leng keng không lớn nhưng kéo dài không dứt.
Nàng hít sâu một hơi, tưởng là phòng nhỏ Nguyệt Đường Viện đang sửa. Khi trở mình thì có một cánh tay khoác lên eo nàng, ôm nàng sát lại, sau lưng là một lồng ngực ấm áp.
Chúc Chiếu lập tức tỉnh táo, trừng mắt nhìn về phía sau — là Minh Vân Kiến đang nghiêng người ngủ, mắt vẫn nhắm.
Trái tim Chúc Chiếu như ngừng đập. Nàng hoài nghi bản thân đang mơ, liền véo nhẹ một cái trong chăn. Cơn đau khiến cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn. Nàng cẩn thận hồi tưởng: sao lại ngủ cùng Minh Vân Kiến thế này?
Hôm qua sau khi chuyển lan hoa, Minh Vân Kiến trở về, liền đưa nàng về phòng, gọi đại phu đến khám. Nàng nhớ mình uống thuốc xong liền ngủ. Dù có ngủ trong phòng Minh Vân Kiến thì cũng là bệnh nhân, không thể đồng phòng, huống hồ… họ vốn không phải vợ chồng thực sự.
Chúc Chiếu suy đi nghĩ lại, không tìm ra lý do, chỉ có thể tự thuyết phục rằng chắc mình chiếm mất giường hắn, mà Văn Vương thì kén giường, đành phải ngủ chung vậy.
Lý do này thật yếu ớt, nhưng nàng cũng chẳng nghĩ ra điều nào thuyết phục hơn.
Nàng nhẹ nhàng di chuyển, khẽ gỡ tay Minh Vân Kiến khỏi eo mình. Cả đêm ngủ không yên khiến đai áo trong nàng bung lơi, cổ áo mở rộng, chiếc khóa vàng lộ ra.
Chúc Chiếu ngồi phía trong giường, cúi đầu chỉnh lại y phục, sửa lại khóa vàng, liền thấy ngón tay cái của tay phải đeo một chiếc nhẫn ngọc trắng.
Vừa thấy chiếc nhẫn, nàng liền hoảng hốt.
Thứ này từ bao giờ lại ở tay nàng?
Mười năm trước Minh Vân Kiến đã đeo nó, đủ thấy hắn rất quý trọng. Chúc Chiếu nghĩ chắc mình lúc mê sảng đã làm nũng, giành nó từ tay hắn.
Đồ của người khác, nên trả lại.
Chúc Chiếu tháo nhẫn ra, quỳ trong giường, khom người khẽ khàng đeo lại vào ngón cái Minh Vân Kiến. Nàng nâng tay hắn lên, cảm thấy rất đẹp, không nhận ra mình chưa mặc áo khoác, đã ngồi nửa khắc, cơn lạnh ập đến, nàng nghiêng đầu, hắt xì một cái.
Chỉ một tiếng hắt xì, đã đánh thức Văn Vương.
Minh Vân Kiến mở mắt, thấy Chúc Chiếu ngồi ngay đầu giường mình, thoáng sững sờ, rồi tỉnh hẳn.
Giọng nói của hắn vẫn mang chút khàn khàn lười biếng của buổi sáng:
“Nằm lại đi, đừng để lạnh.”
Chúc Chiếu ồ lên một tiếng, thuận theo bản năng, rồi sững lại, quay đầu nhìn hắn hỏi:
“Nằm lại… chỗ nào?”
Minh Vân Kiến chống khuỷu tay ngồi dậy, hơi nhướng vai, khóe mắt cong cong đầy ẩn ý:
“Trong lòng bổn vương.”
Chúc Chiếu: “……”
Thấy nàng không nhúc nhích, Minh Vân Kiến bật cười, lắc đầu, vươn tay búng nhẹ trán nàng:
“Trêu nàng thôi. Nằm lại giường đi, bổn vương dậy rồi, tránh để nàng không thoải mái.”
Chúc Chiếu nằm lại giường Minh Vân Kiến, thấy hắn quả thực rời giường.
Y phục của nàng có phần xộc xệch, nhưng Minh Vân Kiến thì vẫn đủ lớp áo. Hắn ngủ trong trung y, hai lớp áo trong ngoài, lý ra không thể xảy ra chuyện gì.
Chúc Chiếu dùng chăn quấn kín, chỉ lộ đôi mắt, nhìn theo bóng lưng Minh Vân Kiến.
Vai hắn rộng, nhìn rất vững chãi.
Ánh nhìn Chúc Chiếu có phần quá rõ ràng, Minh Vân Kiến sau khi chỉnh áo quay lại nhìn nàng, hai người mắt đối mắt, nàng liền vờ nhắm mắt ngủ. Thực ra nàng đã hết buồn ngủ từ lâu rồi.
Minh Vân Kiến cúi đầu thắt đai áo, thấy chiếc nhẫn ngọc trắng đã trở lại ngón tay mình, ánh mắt thoáng dừng lại.
Khoác thêm áo ngoài, hắn quay lại hỏi người giả vờ ngủ trên giường:
“Không phải nói sẽ giữ gìn cẩn thận sao?”
Chúc Chiếu mở một mắt, mơ màng:
“Hửm?”
Minh Vân Kiến nói:
“Đã không cần, lần sau bổn vương sẽ không cho nữa.”
Chúc Chiếu chớp mắt, thầm nghĩ: cần cái gì? Cho cái gì? Nhưng thấy Minh Vân Kiến như không vui, nàng liền nói:
“Thiếp cần.”
Bốn mắt nhìn nhau, Minh Vân Kiến chẳng động đậy gì, Chúc Chiếu có chút lúng túng, khẽ hỏi thêm:
“Thiếp … cần cái gì sao?”
Lúc bệnh nói linh tinh, tỉnh lại sao mà nhớ được?
Minh Vân Kiến đáp:
“Thôi thì để bổn vương giữ giùm nàng vậy.”
Chúc Chiếu “à” một tiếng, không hiểu nhưng vẫn gật đầu:
“Vậy… đa tạ vương gia.”
Rốt cuộc… là giữ giùm cái gì vậy?
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.