Chương 37: Về Cùng Anh Không, Thẩm Tĩnh?

Bộ truyện: Giới Hạn Si Mê

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Ban đêm trên con đường Nathan ở Hồng Kông đầy chất điện ảnh.

Thẩm Tĩnh bước xuống xe buýt, tiện tay nhấn thích bức ảnh trên trang cá nhân của Trần Dao.

Người qua kẻ lại tấp nập.

Cô đứng dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn tấm biển màu trắng cao hơn mình.

HK, Nathan Road.

Thẩm Tĩnh giơ điện thoại chụp một tấm, vừa nhấn nút chụp.

Một dãy số quen thuộc gọi đến, con số đó nhấp nháy, từ từ xuất hiện trong tầm mắt.

Ngón tay cô khựng lại, nếu không nhấc máy, có lẽ phía bên kia sẽ ngắt bất cứ lúc nào.

Do dự một hồi lâu, cuối cùng cô cũng đưa điện thoại lên tai, “Alo.”

Phía bên kia im lặng vài giây, chỉ nghe thấy tiếng “Ừ” rất khẽ, giọng nói trầm thấp và mệt mỏi.

Trái tim Thẩm Tĩnh chợt nhói lên, cô nhỏ giọng gọi tên anh.

“Chu Luật Trầm.”

Giọng anh lúc nào cũng mang nét lười biếng, “Về không?”

“Chưa được, em đã nhận tiền, công việc còn chưa xong.” Thẩm Tĩnh vẫn nhìn tấm biển hiệu trên đường Nathan, “Em sẽ tự về.”

“Ừ.”

Một tiếng đáp nhẹ tênh.

Cô đoán khi anh trả lời, chắc hẳn đến cả lông mày cũng chẳng động đậy.

Là anh đưa cô đi, hỏi câu này chẳng qua cũng chỉ là phép lịch sự của một công tử nhà danh giá.

Thẩm Tĩnh nắm chặt điện thoại, cúi đầu khẽ gõ mũi giày xuống đất, “Anh về rồi thì sao, sẽ làm gì?”

Cô như muốn kéo dài cuộc trò chuyện, gợi ra đề tài để buổi nói chuyện này có thể kéo dài thêm chút nữa.

Chiếc xe màu đen dừng lại tại sân bay riêng, Dực Liên đích thân ra tiễn vị Phật sống này. Họ sợ rằng nếu anh ta lên chức thật, sẽ chẳng biết bao nhiêu cựu thuộc hạ bị anh ta loại bỏ.

Khả năng kiểm soát nguồn vốn của anh ta không chỉ là nói suông; anh ta thật sự làm được.

Trên chuyến bay riêng về Thượng Hải chỉ có Chu Luật Trầm và Trần Dao.

Do anh đang nói chuyện điện thoại, tiếp viên hàng không dẫn anh lên máy bay cũng không dám lên tiếng, cố gắng bước chân nhẹ nhàng, bầu không khí trở nên im lặng và lạnh lẽo.

Tiếp viên chuẩn bị sẵn nước chanh đá cho anh, đặt xuống rồi khẽ nhìn về phía nhị công tử đang ngồi trên ghế sofa.

Anh mặc một bộ vest đen đắt tiền, kiểu dáng tối giản, chất liệu cao cấp ôm sát cơ thể cao lớn, bộ vest và cà vạt trên người anh khiến vẻ ngoài thêm phần quý phái.

Đôi chân dài gác chéo, anh ngồi đó, không biểu lộ cảm xúc gì, chậm rãi châm một điếu thuốc.

Không biết nhị công tử đang nói chuyện với ai, giọng anh trở nên khàn khàn đầy mê hoặc, “Về nhà.”

“Chu Luật Trầm.”

Thẩm Tĩnh lại gọi tên anh, giọng cô dịu dàng, êm tai.

Chu Luật Trầm khẽ dùng ngón tay dài kẹp điếu thuốc, kéo lỏng cà vạt, giọng nói lười nhác, “Ừ? Em thích gọi tên anh sao?”

Giọng anh như sát bên tai, trầm ấm vang vọng.

Nghe đến mức gần như khiến người ta rơi lệ.

Anh luôn thích cách trêu đùa thế này, cố ý khơi gợi cô.

Cô thật sự thích gọi tên anh.

Cổ họng Thẩm Tĩnh như nghẹn lại, “Anh quên mất chuyện lạnh nhạt với em suốt 17 ngày sao?”

Chu Luật Trầm vẫn thản nhiên, “Có không?”

Có không?

Giọng anh trầm, khàn.

Thẩm Tĩnh đầy uất ức, 17 ngày trước, dù ở khách sạn, trên du thuyền, trong phòng họp hay trên xe sang, bất cứ lúc nào anh cũng có thể cùng cô thân mật; 17 ngày sau, anh cũng có thể lạnh lùng không liên lạc.

“Rõ ràng là có.”

Cô gái xinh đẹp oán trách.

Giọng điệu dịu dàng, nũng nịu, mang chút hờn dỗi.

Chu Luật Trầm khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên điếu thuốc cháy dở trong tay, khóe môi thấp thoáng nụ cười, giọng nói trầm khàn mang theo chút gì đó mơ hồ, “Vậy nói đi, anh phải bù đắp cho em thế nào đây.”

Thẩm Tĩnh thật sự sợ mình lại lỡ sa vào vẻ dịu dàng giả tạo này.

“Anh đã vứt hết đồ trong tủ quần áo của em chưa?”

Anh hồi tưởng rồi đáp, “Anh lâu rồi không về đó.”

Sau khi Thẩm Tĩnh rời đi, Chu Luật Trầm không về khách sạn nữa; để tiện công việc, anh chuyển sang căn hộ cao cấp gần công ty con nhìn ra biển.

Thẩm Tĩnh trêu chọc, “Nếu vứt rồi thì anh phải bồi thường cho em đấy.”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

“Ừ.” Chu Luật Trầm khẽ cong khóe môi, giọng kéo dài, “Em cứ nói.”

Đèn neon trên phố chớp nháy, cơn lạnh khiến Thẩm Tĩnh khoanh tay ôm lấy mình, “Em muốn xem một vở múa rối phun lửa.”

“Có thời gian anh sẽ dẫn em xem.” Anh trả lời, giọng hờ hững.

Một cuộc điện thoại dễ dàng lay động cảm xúc của cô, khiến trái tim cô lại mềm nhũn.

“Thượng Hải nhiều cô gái như thế, đừng chỉ lừa mỗi em thôi.”

Chu Luật Trầm bật cười, chậm rãi rít một hơi thuốc, động tác nhàn nhã.

Qua cuộc trò chuyện, chỉ nghe thấy hơi thở của anh cũng đủ khiến người ta cảm thấy sự lạnh nhạt xa cách.

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Tĩnh bất giác muốn thốt lên:

“Hay là, anh chịu khó qua đón em một chút, em sẽ về.”

Cô hỏi, “Anh có thể đến đón em không, anh đến thì em sẽ về.”

Chu Luật Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ sân bay, “Đừng nhõng nhẽo nữa.”

Thẩm Tĩnh im lặng.

Cô biết Chu công tử hiểu rõ tâm lý phụ nữ hơn ai hết, nhưng anh chỉ làm theo ý mình nếu điều đó đáng giá.

Không khí lặng yên kéo dài trong im lặng, cuối cùng anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, “Còn gì nữa không?”

“Không có gì nữa.” Thẩm Tĩnh dịu dàng nói, “Hạ cánh an toàn, Chu Luật Trầm.”

Anh không đáp lại.

Phía bên kia cuộc gọi vang lên giọng của Trần Dao, “Cô phải chú ý an toàn đấy nhé. Hay về cùng chúng tôi đi, cát-xê của Tào gia thế nào nhị công tử cũng trả gấp đôi.”

Thẩm Tĩnh nói lời tạm biệt và cúp máy.

Ngay cả ánh đèn đường cũng có vẻ lạnh lẽo.

Sau đó, cô đi đón Lương Ánh Ninh.

Lương Ánh Ninh nằng nặc muốn qua chơi, kéo theo cả một vali, nói là sẽ đến liền.

Thẩm Tĩnh đành dẫn cô ấy đến Red Pavilion xem buổi diễn Let’s Get Wet.

Lương Ánh Ninh phấn khích đến mức giọng khàn cả đi, cứ ngỡ là Thẩm Tĩnh đến Hồng Kông để chơi cùng mình.

Mặc cho Lương Ánh Ninh phấn khích vì Lâm Phong đến đâu, Thẩm Tĩnh vẫn không thể tập trung vào buổi diễn.

“Cậu sao không về cùng bọn họ, mấy người đó về Thượng Hải mà không thấy bóng đâu, không biết có phải đang quỳ từ đường không.” Lương Ánh Ninh hỏi.

Thẩm Tĩnh thẳng thắn, “Không đến đón tớ.”

“Thì cậu gọi đi.” Lương Ánh Ninh khoác tay Thẩm Tĩnh, “Anh ấy chắc chắn sẽ cử người đến đón.”

Ngay cả Lương Ánh Ninh cũng thốt ra ba chữ “cử người đến,” hiểu quá rõ tính cách của Chu Luật Trầm.

Đó chính là Chu Luật Trầm.

Anh sẽ dễ dàng chiều chuộng, nhưng sẽ sai người khác đến.

Thẩm Tĩnh có chút kiêu hãnh của một cô gái.

Nếu chỉ cần sai người đến đón, thì chi bằng không về.

Hồng Kông đâu có chán, cũng khá vui mà.

Công việc không mệt, bà Tào cũng rất dễ tính.

Thẩm Tĩnh lướt điện thoại, để Lương Ánh Ninh tự đi chơi.

Lương Ánh Ninh thích bám lấy Thẩm Tĩnh, cô ấy thơm phức, mềm mại, dịu dàng.

Cũng dễ hiểu tại sao Chu công tử lại thích.

Cô là con gái cũng còn thích mê.

Hôm đó, Thẩm Tĩnh dùng chiếc thẻ khác, tiền là của Chu Luật Trầm đưa, tiêu sắm cho bõ ghét.

“Cả hai cùng tính chung nhé.”

Lúc thanh toán, cô thanh toán cả phần của Lương Ánh Ninh.

Quay lại.

Thấy Lương Ánh Ninh đứng sững, tay lướt nhanh trên mạng xã hội, “Tống Đình Đình về Thượng Hải rồi, trời ạ, chơi kiểu này chắc Trần Dao nghiện quỳ từ đường rồi quá.”

Thẩm Tĩnh đưa túi hàng cho Lương Ánh Ninh, cười, “Cậu chẳng phải từng bảo là chỉ mong Trần Dao hư thêm chút nữa để bố cậu không coi trọng anh ta sao? Thế này chẳng phải hợp ý cậu còn gì, kích động gì chứ.”

Rồi cô trêu, “Ghen à?”

Lương Ánh Ninh nhíu mày, “Cũng không hẳn, là anh ta không xứng với mình, chứ không phải mình không xứng với anh ta.”

Thẩm Tĩnh gật đầu.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top