Chương 37: Lần đầu tiên nhận được cuộc gọi của anh

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Sáng hôm sau, khi Lâm Thư Đường tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ tám giờ.

Cô kéo rèm cửa. Sau một đêm tối đặc quánh, ánh sáng ban mai tràn vào khiến mắt cô chói lòa, phải giơ tay lên che bớt mới dần thích ứng được.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.

“Thư Đường, cậu đến trường chưa?”

“Chưa.”

Vừa trả lời, tay cô vừa vô thức xoay xoay góc rèm trong suốt, ánh mắt lại bị thu hút bởi người đàn ông đứng dưới tầng.

Hơi mất tập trung, cô hỏi:

“Chưa tới, sao vậy?”

“Hi hi, chỉ là muốn nhờ cậu mua giúp ít đồ ăn thôi~”

“Được.”

Người đàn ông dưới bậc thềm cao gầy, vai rộng eo hẹp. Ở góc nhìn nghiêng qua khung kính, dáng đứng của anh vẫn thẳng tắp, tao nhã đến mức không thể chê.

protected text

Ngay sau đó, anh rút điện thoại từ túi quần, ngón tay dài gõ vài lần trên màn hình.

“Cảm ơn nha, Thư Đường bảo bối, yêu cậu~” — giọng cô bạn bên kia vừa dứt, thì một cuộc gọi khác lập tức đến.

Số lạ.

Không lưu tên, không ghi chú.

Nhưng không hiểu sao, trực giác mách bảo cô — đó là Lê Nghiễn Thanh.

“Alo.”

Vì mang chút chờ mong nên giọng cô khẽ run.

May thay, câu đầu tiên chỉ là một tiếng đơn giản, không khiến cô lộ ra gì nhiều.

“Rửa mặt xong xuống đi, tôi đưa em đến trường.”

Giọng nam trong ống nghe trầm thấp, mang theo từ tính đặc biệt, xen chút ôn hòa nhàn nhạt.

Giọng nói ấy — không còn khoảng cách, mà có phần quen thuộc, thân mật.

Lòng cô bỗng siết lại, như có sợi dây leo mềm quấn chặt quanh tim.

“Vâng.”

Cúp máy, cô nhanh chóng rửa mặt, gom đồ đạc, chạy xuống tầng.

Thật ra cũng chẳng có gì — một chiếc điện thoại, một túi vải bố cũ.

Trong túi chỉ có chiếc áo khoác bẩn hôm qua, thuốc bác sĩ để lại, vài tờ giấy ăn và… một tấm thẻ ngân hàng.

Vừa nắm chặt tấm thẻ, cảm giác đau nơi đầu ngón tay khiến trái tim cô tạm bình ổn lại.

Khi cô đi đến gần, Lê Nghiễn Thanh đang gọi điện:

“Bắt đầu lúc mười giờ rưỡi… Bản phương án gửi lại trước ba giờ chiều mai… Nếu làm không xong thì đổi người khác.”

Lúc làm việc, anh toát ra thứ khí thế khác hẳn — bình tĩnh, quyết đoán, mang vẻ uy nghi của người đã quen đứng ở vị trí cao.

Một người đàn ông trưởng thành, không nằm ở tuổi tác hay vẻ ngoài, mà ở sự dứt khoát khi đối mặt với quyết định.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Khi anh vừa cúp máy, cô khẽ gọi:

“Lê tiên sinh.”

Anh quay lại.

Cô gái trước mắt mang nét mệt mỏi sau cơn sốt — gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, chỉ khoác một chiếc áo thun trắng, tóc có vẻ mới gội, còn ướt vài sợi.

Anh dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn bên thùng rác, cởi áo khoác ngoài, đưa về phía cô:

“Sao không mặc áo ngoài?”

Cô lắc đầu:

“Em không lạnh.”

Ngón tay trắng mảnh gạt nhẹ mấy sợi tóc ướt dính vào má, môi khẽ cười:

“Anh đợi lâu rồi à?”

Giọng nói ấy, động tác ấy — không còn chút gì của người phụ nữ cố tỏ ra chín chắn đêm qua.

Lúc này, cô lại chỉ là một cô sinh viên năm hai cao học ở Đại học Kinh Đô, trong trẻo và thuần khiết.

Anh không đáp, chỉ mở cửa ghế phụ, giọng ngắn gọn:

“Lên xe.”

Trong xe bật điều hòa, luồng gió ấm phả vào chân, từng chút xua đi hơi lạnh còn sót lại của buổi sớm.

Đợi cô thắt dây an toàn, anh mới khởi động xe, rẽ tay lái rời đi.

“Buổi sáng có tiết à?”

“Không ạ, chỉ định đến gặp giáo sư để xem lại bài luận.”

Giọng anh mang chút hàn huyên, như thể đang cố gắng làm dịu bầu không khí.

Cô nghiêng đầu nhìn anh — người đàn ông ngồi cạnh tay lái, nét mặt vẫn điềm tĩnh.

Nhưng rồi, anh không nói thêm gì nữa.

Cả hai ngầm hiểu, chuyện đêm qua — không ai nhắc đến.

Lâm Thư Đường cúi đầu, ánh mắt dừng trên tấm thẻ trong tay.

Thẻ màu đen, viền in chữ HBC.

Tâm trạng vốn nhẹ tênh bỗng trở nên nặng nề.

Anh đưa thẻ cho cô — là mang ý gì?

Là chấp nhận lời gợi mở của cô, muốn nuôi dưỡng cô trong mối quan hệ mập mờ đó?

Hay chỉ là muốn dứt khoát, dùng tiền để cô không còn xuất hiện làm phiền anh nữa?

Không ai nói cho cô biết câu trả lời.

Nhưng cô biết, dù là đáp án nào… thì đều không phải điều cô mong muốn.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top