Chương 37: Được rồi được rồi, lừa nàng đấy

Bên Kim Trì.

Lửa giận trong lòng Cố Kính Diêu vẫn chưa tiêu tan.

Hắn bước xuống Ôn Trì, lạnh lùng đặt người nữ tử trước mặt xuống, ánh mắt không một chút ôn hòa.

Nàng vừa mới tỉnh lại, Cố Kính Diêu liền đưa viên thuốc đến trước mặt nàng:

“Không uống thì ngươi chịu không nổi đâu, tự mình chọn đi.”

Triệu Tư Tư hiểu rõ độc tính và uy lực chí mạng của Kim Cốc, mấy ngày nay nàng có thể bình an ngâm trong nước, tám phần là nhờ Cố Kính Diêu tìm được phương pháp giải thích hợp.

Tạm gác lại những lời tổn thương trước đó, Triệu Tư Tư chống cằm bên bờ trì, hai tay khoanh lại, gương mặt tì lên cánh tay, nở nụ cười rực rỡ:

“Những ngày qua Nhiếp Chính Vương giúp ta bằng cách nào thế? Luôn là ngài ở bên ta sao?”

Cố Kính Diêu ngồi xuống chiếc kỷ nhỏ bên bờ, hừ lạnh một tiếng:

“Lẽ nào ngươi còn trông mong vị thần y kia cùng ở đây chăm sóc ngươi?”

Triệu Tư Tư thoáng nghĩ, có khi nào là hắn đã chọc giận Mộ Dung Tín khiến y bỏ đi.

Khoảng cách chỉ cách một chiếc bàn trà, Triệu Tư Tư ngẩng đầu, ánh mắt hắn từ trên cao phủ xuống, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nàng nhích thêm nửa tấc là có thể chạm vào đường nét lạnh cứng nơi cằm hắn.

Ánh sáng lờ mờ phản chiếu, gương mặt Cố Kính Diêu trong nửa sáng nửa tối càng thêm sắc nét, tà mị mà lạnh lùng.

Hắn nhìn nàng, hàng mi khẽ rủ:

“Bản vương còn tự tay cởi y phục cho ngươi, sợ ngươi ngất đi nên đành ôm lấy — hiểu chưa, hửm?”

Triệu Tư Tư cứng người, không dám nhúc nhích:

“Ngươi… ngươi đã nhìn thấy hết ta rồi!”

Cố Kính Diêu đáp rất thản nhiên:

“Ừ.”

Một tiếng “choang” vang lên — chiếc chén sứ rơi xuống đất vỡ nát.

Sắc mặt Triệu Tư Tư tái đi, giọng run lên:

“Ngươi… ngươi không thể gạt ta một câu được sao? Ta thật sự chẳng còn sức mà cãi với ngươi nữa!”

Giọng nàng run rẩy, mang theo nỗi tủi thân nghẹn ngào — khiến Cố Kính Diêu bất giác ôm lấy nàng, đè nàng vào lòng, thuận theo cơn xúc động ấy mà thì thầm:

“Được rồi, được rồi, là bản vương gạt ngươi. Đợi ngươi khỏi bệnh rồi… thì cho ngươi cởi y phục bản vương, hả giận chưa?”

Thực ra, mấy ngày qua hắn vẫn luôn nhắm mắt mà chăm sóc nàng, ngoài việc đỡ lấy thân thể yếu ớt kia, chưa từng có một hành động vượt lễ nào.

Nhưng — từng tấc da thịt trên người nàng, hắn đều đã nhìn qua.

Một tuyệt sắc giai nhân, đủ khiến kẻ khác ăn chẳng biết ngon, ngủ chẳng yên, trong đầu toàn là hình bóng nàng…

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Triệu Tư Tư vốn còn muốn tranh luận, nhưng khoảnh khắc kế tiếp, cảm giác kỳ lạ ập đến toàn thân — dễ chịu đến mức lạnh buốt.

Ngay cả máu trong mạch cũng như đang chảy ngược, vừa thanh mát, vừa tê dại, sau đó lại như có ngàn vạn con kiến cắn rứt trong xương tủy khiến nàng nghẹt thở.

Một ngụm hắc huyết trào ra từ môi.

protected text

Triệu Tư Tư yếu ớt thở dốc, cảm giác như bị trói chặt không thể cử động, nhưng sau khi nôn ra ngụm máu đen ấy, thân thể lại nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cố Kính Diêu nâng khuôn mặt nàng, lấy khăn gấm lau sạch vệt máu nơi khóe môi:

“Là phản phệ.”

Không có tiếng đáp lại.

Hắn khựng lại, hơi thở dừng hẳn, nhìn kỹ lại — người trước mặt ánh mắt trống rỗng, vài lọn tóc ướt dính trên má, thần sắc hờ hững.

Nàng không nói gì, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc, nhưng từng ánh nhìn, từng cử động đều nói rõ — nàng ghê tởm hắn đến mức nào.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng hắn trống rỗng.

Triệu Tư Tư đã dịch sang bên, cách hắn một khoảng xa.

Cảm xúc trong lòng nàng chồng chất, nặng nề đến muốn chìm xuống đáy nước.

Nàng phải sống.

Giờ không phải lúc giận dỗi hay tranh luận với Nhiếp Chính Vương.

Ánh mắt nàng rơi xuống lớp lụa mỏng trên cánh tay, vệt thủ cung sa đỏ tươi vẫn còn đó.

Nhìn xem — thủ cung sa vẫn chưa phai.

Nàng không nhìn hắn, chỉ quay lưng lại, ánh mắt dõi xuống mặt nước tĩnh lặng:

“Hoắc Quân Oản muốn hại ai?”

Cố Kính Diêu dùng khăn lau vệt nước trên áo choàng, giọng nhàn nhạt:

“Bọn chúng muốn ra tay với đứa nhỏ trong bụng Lâm Họa, là ngươi xuất hiện khiến kế hoạch của chúng rối loạn.

Được ngươi bảo vệ — chỉ là ngẫu nhiên. Vì thế, chúng mới dứt khoát tính luôn cả ngươi vào.”

Thật mỉa mai.

Hóa ra nàng lại dùng chính tính mạng mình để che chở cho đứa con của Cố Kính Diêu.

Nghĩ đến đó, Triệu Tư Tư chỉ khẽ nở một nụ cười tự giễu.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top