“Thời gian trôi qua nửa năm, cuối cùng em cũng vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng để đến thăm cha mẹ Đặng Mạn.
Mẹ cô ấy đã khá hơn, không còn ngày ngày khóc lóc nữa, thậm chí còn xin nghỉ phép quay lại làm việc.
Em giúp bà dọn dẹp phòng của Đặng Mạn, tình cờ phát hiện trong ngăn kéo có một món quà bọc giấy kính.
Qua lớp bọc, em thấy đó là một cây bút máy Parker – cây bút mà em đã thích từ lâu, và Đặng Mạn cũng biết điều đó.
Bên cạnh cây bút là một tấm thiệp trống, không viết chữ nào.
Em lục tung cả căn phòng cũng không tìm thấy hóa đơn mua cây bút, hỏi mẹ cô ấy, bà cũng không biết Đặng Mạn mua từ khi nào.”
“Nhưng từ khi nhìn thấy cây bút, em như người đuối nước vớ được cọng rơm cứu mạng.
Với sự đồng ý của mẹ Đặng Mạn, em mang cây bút về nhà và bắt đầu suy nghĩ: Một, cây bút này có thể là món quà cô ấy mua tặng ai đó.
Hai, đây là món quà dành cho em, nhưng vì mối quan hệ giữa hai chúng em trở nên nhạy cảm nên cô ấy không dám tặng.
Ba, cô ấy mua cây bút này cho em, và mua sau ngày em khiến cô ấy tổn thương, với ý định hàn gắn tình bạn, nhưng chưa kịp tặng thì đã gặp chuyện.
Điều đó có nghĩa rằng, cái chết của cô ấy có thể không đơn thuần là tự sát, mà còn có khả năng khác.
Để thoát khỏi cảm giác tội lỗi và tìm ra sự thật, em cố chấp tin vào giả thiết thứ ba.”
“Vậy nên em đã gửi cây bút cùng với mảnh giấy của Đặng Mạn đến phân cục An Sơn, kèm theo những phân tích của mình?”
Giang Thành Ngật nhớ đến nét chữ mềm mại trên những bức thư, dù lời lẽ trông có vẻ chín chắn nhưng vẫn bộc lộ suy nghĩ chưa hoàn toàn chín muồi của một người thiếu kinh nghiệm.
Cô gật đầu: “Sau khi gửi thư, em ngày nào cũng theo dõi tin tức từ nhà Đặng Mạn.
Một thời gian sau, quả nhiên có cảnh sát đến, lòng em bùng lên hy vọng rằng họ có thể phát hiện điều gì đó.
Nhưng chẳng bao lâu, sự việc rơi vào im lặng.
Em dò hỏi mẹ Đặng Mạn, mới biết từ đoạn video giám sát tối hôm đó, cảnh sát khẳng định cô ấy tự sát, gần như không có khả năng bị sát hại.”
“Hy vọng tan biến, nhưng em đã bước lên con đường không thể quay đầu.
Sau khi tốt nghiệp, bạn học mỗi người một ngả, càng lâu, việc thu thập manh mối càng khó khăn.
Em ép mình nhớ lại từng chi tiết trước khi Đặng Mạn gặp chuyện, nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng nhớ ra một số điều.
Trong khoảng thời gian cảm xúc cô ấy không ổn định, hình như cô ấy đã đến phòng hòa nhạc vài lần.
Ban đầu em không tìm thấy liên hệ với dàn hợp xướng, nhưng vẫn gửi những manh mối mơ hồ mà em thu thập được đến cảnh sát, hy vọng họ có thể xem xét lại vụ án.
Tuy nhiên, lần này vì manh mối quá mơ hồ, thậm chí cảnh sát còn không đến hỏi han.”
Giang Thành Ngật hừ lạnh: “Lãng phí nhân lực, lãng phí thời gian.”
Thấy anh có vẻ bình tĩnh hơn, cô liếc nhìn anh: “Còn một chuyện nữa, em cảm thấy rất kỳ lạ.
Khi đó, ba chúng em thường ngồi ăn vặt trên bậc thang thư viện.
Đôi lúc, Đặng Mạn sẽ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rất phức tạp.
Khi ấy, vì nghi ngờ cô ấy thích anh, em luôn nghĩ cô ấy đang nhìn nhà thi đấu.
Nhưng một lần đọc sách về tội phạm học, em chợt nghĩ: tại sao không thử nghĩ theo hướng khác, nếu người cô ấy thích không phải anh thì sao?
Nhưng như vậy cũng rất mâu thuẫn.
Tại sao cô ấy lại cố ý khiến em hiểu lầm, và khi em ám chỉ thẳng thắn, cô ấy lại không phủ nhận?”
“Dù sao, hạt giống nghi ngờ đã được gieo.
Em quay lại trường, ngồi ở đúng bậc thang mà cô ấy từng ngồi, nhìn về hướng đó, mới nhận ra phòng hòa nhạc và nhà thi đấu nằm cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Nhớ lại dàn hợp xướng khi đó thường tập vào buổi trưa, em tìm danh sách dàn hợp xướng năm ấy.
Người tiếp em là thầy Chu, thầy đã tìm suốt cả buổi chiều nhưng không thấy danh sách.”
“Thầy Chu?”
Anh nhíu mày: “Làm sao em liên hệ đến Đinh Tĩnh?”
Vẻ mặt Lục Yên trở nên phức tạp: “Năm ngoái, thầy Chu phát hiện mình mắc ung thư tuyến giáp, phải vào viện phẫu thuật.
Khi tỉnh lại sau ca mổ, thầy xuất hiện triệu chứng mê sảng.
Trong cơn mê, em nghe thầy lẩm bẩm: ‘Đặng Mạn, tìm Đinh Tĩnh, tìm Đinh Tĩnh.’ Nhưng thầy nói mơ hồ quá, em không chắc mình nghe đúng.”
Giang Thành Ngật suy nghĩ vài giây rồi nói: “Lúc đó, Lưu Vũ Khiết chưa bị tấn công.
Em không thể nào biết chuyện Đinh Tĩnh từng lập trang web ẩn danh vào dịp Đông Chí để thu thập điều ước của các nữ sinh.
Dù có nghe được câu nói đó, làm sao em lại quyết định điều tra Đinh Tĩnh?”
Lục Yên bình tĩnh đáp: “Sau khi tốt nghiệp, em hầu như không gặp lại Đinh Tĩnh.
Chỉ biết rằng cô ấy rất năng nổ sau khi trở về nước, thường xuyên trò chuyện trong nhóm.
Năm ngoái, khi em và Đường Khiết đi dạo phố, chúng em tình cờ gặp Lưu Vũ Khiết – bạn thân của Đinh Tĩnh – trong một quán cà phê.
Khi đó cô ấy đang nói chuyện với một bạn học lớp ba, vì quán khá tối nên họ không nhìn thấy chúng em.
Em nghe thấy cô gái kia nhắc đến chuyện ngày xưa, nói rằng Đinh Tĩnh khi ra nước ngoài còn không chịu về trong kỳ nghỉ hè, dù gia đình chẳng thiếu tiền mua vé máy bay, thật kỳ lạ.
Lưu Vũ Khiết dường như rất tránh né đề tài này, không trả lời.
Nhưng cô gái kia lại nói thêm, Đinh Tĩnh nhìn bề ngoài thì mạnh mẽ, thực chất lại rất nhát gan.
Nhớ hồi lớp sáu, khi Đặng Mạn qua đời, Đinh Tĩnh là người sợ hãi nhất, đến mức buổi tối không dám ra khỏi cửa.”
“Lần đầu tiên em nghe về chuyện này, em mới nghĩ lại.
Sau khi Đặng Mạn gặp chuyện, em phải nhập viện, Đường Khiết cũng ở lại bệnh viện trông em, nên chúng em không biết gì về những gì xảy ra trong trường lúc đó.
Em nhớ trong mảnh giấy của Đặng Mạn, người cô ấy hận là ‘cô ta’.
Nếu không phải em, liệu có thể là ai khác?
Kết hợp với lời nói của thầy Chu năm ngoái, em bắt đầu nghi ngờ rằng cái chết của Đặng Mạn có liên quan đến Đinh Tĩnh, và thầy Chu chắc chắn biết điều gì đó.”
Nói xong, cô quay sang nhìn anh, nhận ra gương mặt anh không có vẻ gì ngạc nhiên: “Có phải anh cũng nghi ngờ thầy Chu?”
Anh bực bội đáp: “Chẳng phải vừa rồi em nói lời thầy Chu rất kỳ lạ sao?
Anh không biết Đặng Mạn đã giở trò gì khi đó, nhưng cô ấy rõ ràng đã yêu một ai đó mà không dám để lộ.
Người cô ấy thích không phải anh, khả năng cao đó là một mối quan hệ thầy trò.
Hơn nữa, theo lời Lưu Vũ Khiết, Đặng Mạn từng viết điều ước trên trang web, anh nghi ngờ Đinh Tĩnh đã biết bí mật về mối tình thầy trò của Đặng Mạn và dùng điều đó để uy hiếp cô ấy.
Có lẽ vì vậy, Đinh Tĩnh đã khiến Đặng Mạn cố tình tạo hiểu lầm rằng cô ấy thích anh, nhằm phá hoại mối quan hệ giữa anh và em.”
Dù cái chết của Đặng Mạn có thể còn nhiều bí ẩn, nhưng vì cô ấy, Lục Yên đã mang theo gánh nặng tâm lý suốt bao năm qua.
Điều này khiến Giang Thành Ngật không thể có bất kỳ thiện cảm nào với Đặng Mạn.
Cảm ơn bạn Nguyen Thi Nga donate 100k! Cảm ơn bạn Vuong Tuong Vy donate 50k! Xin chân thành cảm ơn các bạn!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.