Chương 362: Tập Kích (2)

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Thời Diễn theo đại quân xuất chinh chẳng phải lần đầu, đã quá quen với chiến trường. Mỗi lần giao chiến, hắn tự giác lánh mình, đợi đánh xong liền lập tức đi làm phận sự của mình.

“Có hơn chục xe lương bị thiêu.” Thời Diễn thần sắc vẫn coi như trấn định, nói: “Bị đốt khoảng một phần mười.”

Bùi Vân thở ra nhẹ nhõm:

“Tổn thất không tính là nhiều.”

Những cỗ xe vận lương đều dùng bí pháp của Thời gia, bên ngoài thùng xe bọc một lớp vải dầu, chống gió, chống mưa, lại còn chống lửa. Dù một cỗ bốc cháy, hỏa thế cũng không lan rộng được.

Thời Diễn hạ giọng nói:

“Chúng ta đã tiến vào phạm vi thế lực của Bột Hải quân. Những đợt tập kích như vậy, có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Chỉ sợ mỗi lần đều nhằm vào lương thảo mà đến.”

Bùi Vân khẽ gật đầu:

“Phải mau chóng để đại quân ổn định.”

Rồi quay sang bảo Bùi Yến:

“Ngươi cử người gửi tin cho tướng quân, thỉnh tướng quân sớm đưa ra quyết đoán.”

Bùi Yến và Dương Hoài mang kỵ binh doanh đến vốn đã không định rời đi, giờ lại bổ sung thêm binh lực hộ tống lương thảo.

Sứ giả truyền lệnh đi một vòng gần cả ngày, đến chiều hôm sau mới mang theo khẩu dụ của Bùi Thanh Hòa trở lại:

“Tướng quân có lệnh, chúng ta tiếp tục tiến lên một ngày đường nữa, đến huyện thành phía trước sẽ dừng lại. Đại quân phải chiếm huyện thành ấy làm doanh trại.”

Đây vốn là thường lệ khi đại quân hành quân. Dựng trại tốn thời gian, hao tổn quân nhu. Nếu chiếm được một huyện thành, mọi việc sẽ tiện hơn rất nhiều — có sẵn tường thành, chỉ cần nâng cao và gia cố thêm là được. Có nhà để ở, có nguồn nước sẵn sàng.

Lúc đánh trận, nếu thiếu người, còn có thể bắt tráng đinh tại chỗ. Nếu thiếu lương, sẽ cướp lương của dân. Thậm chí có những thói tệ hại tàn khốc trước trận, buông thả binh lính hành hung cưỡng bức nữ nhân trong thành.

Nhưng Bùi gia quân kỷ luật nghiêm minh, những chuyện kể trên đều tuyệt đối cấm kỵ.

Sau khi nhận được tin, Bùi Vân không dám lơi lỏng, đến đêm thì cùng Bùi Yến luân phiên dẫn quân canh gác.

Lúc này, Bùi Thanh Hòa đã suất quân vây thành An huyện.

Huyện thành này cách Bột Hải quận tám mươi dặm, rất thích hợp để làm doanh trại tạm thời của Bùi gia quân. Trùng hợp thay, năm xưa vị Đại tướng quân vô địch kia cũng từng coi trọng nơi này, mười vạn thiết kỵ từng đạp nát cửa thành An huyện. Sau khi chiếm lĩnh nơi đây, Đào Vô Địch từng buông thả binh lính lộng hành, dân lành vô tội bị giày xéo nhục nhã, khi thiếu lương thực thì bị xem như “dê hai chân”, giết rồi nấu.

Trận chiến kết thúc, Đào Vô Địch rút quân, An huyện gần như trở thành một tòa thành trống không.

Mấy năm nay, một số lưu dân vô nơi nương tựa đã dần dần chuyển tới An huyện, tòa thành trống cũng từ từ có sinh khí. Trước kia dân thường trú lại có đến sáu, bảy vạn, giờ đây cũng chỉ khoảng một vạn người.

Quân kỳ Bùi gia phấp phới ngoài thành, đại quân đen nghịt dậy sóng hò hét rung trời.

Mấy chục tên thủ binh giữ thành sợ đến phát run, nấp sau cổng thành không dám hó hé.

Bùi Thanh Hòa phái Đào Phong, kẻ có giọng to nhất, ra ngoài khiêu chiến. Đào Phong từng có kinh nghiệm mắng chửi Hung Nô, giờ gào lên như muốn phá toang thành môn:

“Bùi tướng quân suất lĩnh đại quân đến đây, các ngươi nếu chủ động mở cửa đầu hàng, một người cũng không giết!”

“Nếu cố thủ đến cùng, đại quân phá thành rồi, các ngươi toàn bộ phải chết!”

“Đầu hàng không giết!”

Vài vạn tinh binh đồng thanh hô vang, thanh âm như muốn chấn động cửu tiêu.

Cổng thành dường như cũng đang run rẩy.

“Chúng ta… làm sao đây? Hàng không?” Phía trong, tên võ tướng cấp thấp giữ thành mặt mày xám xịt, run rẩy hỏi thuộc hạ.

Thanh danh Bùi gia quân lẫy lừng, ai dám đối đầu?

Ai lại muốn chết?

“Hàng đi!” Một tên binh sĩ giữ thành giọng run rẩy:

“Bùi tướng quân từ trước tới nay chưa từng giết hàng binh! Chúng ta đầu hàng thì còn đường sống!”

“Nhưng nếu mở cửa, Trương đại tướng quân sẽ không tha cho chúng ta!” Võ tướng giữ thành nói như rên rỉ.

“Lo được gì thì lo, sống được ngày nào hay ngày ấy.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

“Đầu hàng rồi có thể chết, không hàng bây giờ chết ngay. Chi bằng đầu hàng trước!”

Không ai lo lắng sẽ bị đồ sát sau khi mở thành, bởi Bùi tướng quân một lời đã nói, không giết hàng, thì nhất định sẽ giữ lời.

Còn dân trong thành, đều co rúm trong nhà run lẩy bẩy, như thể tuyệt vọng năm nào bị tàn sát như heo chó lại bao phủ lần nữa.

Bùi Thanh Hòa bảo Đào Phong:

“Đi hô một tiếng, nếu nửa canh giờ không mở thành, Bùi gia quân sẽ công thành. Phá thành xong, không phạm dân, nhưng binh thủ thành toàn bộ xử tử.”

Lúc nên giết người, Bùi Thanh Hòa chưa bao giờ mềm tay.

Đào Phong sát khí ngút trời lĩnh mệnh, thúc ngựa tiến tới, giọng gào vang động. Còn chưa kịp nói hết, cổng thành đã mở ra.

protected text

Bùi Thanh Hòa nhìn sang Bùi Tuyên:

“Ngươi đi tịch thu hết vũ khí của bọn chúng.”

Bùi Tuyên chắp tay lĩnh mệnh, dẫn người tiến lên, gom đống binh khí tả tơi kia mang đi. Mấy chục tên binh sĩ cũng bị trói hai tay, xâu lại như chuỗi bầu.

Bùi Thanh Hòa dẫn đại quân tiến vào An huyện.

Tôn Thành dẫn theo tiền phong doanh, lượn một vòng khắp An huyện. Mấy trăm kỵ binh cưỡi chiến mã, chạy qua các con phố, vừa để nắm địa hình, vừa là thị uy dân chúng.

Dân chúng nấp trong nhà đầy vẻ kinh hoàng, chờ đợi số phận bi thảm sắp tới. Có trẻ con sợ hãi bật khóc, có nữ nhân cuống quýt dùng tro đen bôi mặt, người cứng cỏi thì cầm chặt kéo trong tay, chỉ cần cửa bị phá sẽ liều chết với quân lính vô sỉ kia.

Thế nhưng, đợi mãi đến khi trời tối mịt, vẫn chẳng ai phá cửa mà vào.

Dẫu vậy, họ vẫn không dám thả lỏng, khiêng bàn ghế nặng chắn sau cửa để phòng bất trắc.

Lúc này, Bùi Thanh Hòa đã tiến vào huyện nha.

Nơi này mấy năm trước đã bị tàn sát sạch. Huyện lệnh mới nhận chức họ Tằng, trông chừng hơn năm mươi tuổi, phía sau vài nữ quyến đều cúi đầu, chính là gia quyến huyện lệnh.

Bùi Thanh Hòa không hề có ý đại khai sát giới, chỉ nhàn nhạt nói:

“Bùi gia quân chiếm An huyện làm doanh trại, ta cho ngươi hai con đường — mang cả nhà xuất thành, hoặc nếu muốn ở lại thì toàn bộ tạm giam trong đại lao. Đợi đánh xong trận, ta sẽ thả.”

Tằng huyện lệnh là văn quan, bị một đám võ tướng đầy sát khí dọa đến phát run, theo phản xạ đáp:

“Hạ quan xin rời…”

“Lão gia! Chúng ta ở lại!” Từ đám nữ quyến bỗng vang lên một giọng phụ nhân run rẩy.

Bùi Thanh Hòa hơi nhíu mày, nhìn theo hướng phát ra tiếng.

Bùi Tuyên và Bùi Phong cũng thoáng sửng sốt, cùng quay lại nhìn.

Một phụ nhân khoảng hơn ba mươi, dung mạo xinh đẹp, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, thần sắc tràn đầy nhục nhã.

“Tam thẩm nương!” Bùi Tuyên buột miệng thốt lên:

“Sao lại là người!”

Người phụ nữ ấy, chính là Hứa thị năm xưa trên đường lưu đày từng giả chết bỏ trốn.

Bảy năm biệt tích, Hứa thị đã đẫy đà hơn xưa, khí sắc không tệ, y phục trên người bằng lụa, xem ra cuộc sống cũng chẳng đến nỗi nào.

Tằng huyện lệnh vô cùng kinh ngạc, vội quay đầu:

“Tam thẩm nương gì? Ngươi… ngươi chẳng phải bảo không có người thân sao? Sao… sao lại dính líu đến Bùi gia quân?”

Một phụ nhân năm mươi cũng quay sang, mắt tràn đầy tức giận:

“Lão gia, thiếp đã sớm nói rồi, Hứa thị không phải hạng tốt lành gì. Giờ thì hay rồi, đến cả Bùi gia quân cũng dẫn tới!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top