“Phải có điều kiện gì mới mời được ngươi?”
Lăng Cửu Xuyên chăm chú nhìn lão thái thái tóc bạc phơ trước mặt, ánh mắt giễu cợt quét qua chuỗi Phật châu lấp ló nơi cổ bà ta – đó là chuỗi châu đã được cao tăng khai quang, mang theo niệm lực.
“Trong tay cầm một chuỗi, cổ đeo một chuỗi, lão thái thái bà làm nhiều chuyện thẹn với lương tâm quá, nên chỉ còn cách ngày ngày lễ Phật để an ủi tâm can? Không, có lẽ đúng hơn là – bà sợ lời nguyền rơi xuống đầu mình?”
Bạch lão phu nhân đồng tử co lại, đôi môi khô quắt nhăn nhúm mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt loé lên lửa giận.
Lăng Cửu Xuyên nhìn thấu điều đó, cười nhạt: “Xem ra, bà vốn đã biết chuyện chú ngữ, chỉ là không dám nhận, hoặc giả – bất lực. Vậy nên bà những năm qua chỉ có thể trơ mắt nhìn con cháu mình từng người từng người ra đi vì những lý do ‘không rõ’, nay thì đã đến lượt hàng cháu rồi.”
Ánh mắt nàng nhìn sang Bạch Kinh Tùng đang hôn mê bất tỉnh, khoé miệng còn rỉ máu, cười lạnh một tiếng.
“Đạo trưởng, ngài là người tu hành, không thể thấy chết không cứu a.” Mã thị quỳ rạp bò tới, hai tay toan kéo tay áo Lăng Cửu Xuyên.
Lăng Cửu Xuyên né tránh, ánh mắt từ trên cao quét xuống đầy khinh miệt: “Ta không phải xuất gia nhân, càng không phải đệ tử Phật môn – ta chỉ là kẻ tu hành.”
Khóe miệng Bạch lão phu nhân khẽ giật: “Ta hỏi là, ngươi cần điều kiện gì, mới chịu ra tay?”
Muốn cưỡi đầu nàng mà ra oai?
Lăng Cửu Xuyên xoay người, mang theo hồn Oanh nhi rời đi.
Sắc mặt Bạch lão phu nhân trầm xuống.
Mã thị gào lên: “Nương! Cầu người mà ngài làm vậy sao?”
Bà ta quay đầu nhìn Bạch Kinh Tùng đã bất tỉnh, lại rú lên một tiếng, lảo đảo bò dậy, vội vàng đuổi theo: “Đạo trưởng! Xin dừng bước…!”
Tả Dẫn trầm giọng: “Tổ phụ, tổ mẫu, việc chú ngữ không phải chuyện nhỏ – nếu không giải trừ, Bạch gia ắt sẽ gà chó chẳng yên, huyết mạch tuyệt truyền. Ninh nhi đã một chân bước vào Quỷ môn quan, Tiểu Tùng cũng không khác. Nếu hai người biết gì, nên khai báo rõ ràng từng chữ một.”
Bạch lão đại nhân mặt mũi tê liệt: “Đều là báo ứng…”
Bạch lão phu nhân ánh mắt sắc lạnh, lườm ông một cái.
“Con cháu đã đi cả, chỉ còn hai ta tồn tại, còn sống thì có ý nghĩa gì? Một đống xương già, cũng sắp theo xuống hoàng tuyền, chết đi còn có người bầu bạn. Nếu bà muốn giấu, thì cứ giấu đi.” Bạch lão đại nhân bước tới bên giường cháu trai, ngồi bệt xuống, ánh mắt đượm vẻ quyết tuyệt.
Bạch lão phu nhân tim khẽ run lên, nhìn cháu trai yêu quý mặt mày tái nhợt như giấy, khoé mắt già nua cũng rỉ lệ. Bà ta nhìn sang Tả Dẫn, chậm rãi nói: “Ngươi gọi nàng quay lại, ta có chuyện muốn nói.”
Tả Dẫn lập tức bước ra.
Lúc ấy, Lăng Cửu Xuyên đang thì thầm với hồn phách của Oanh nhi, khoé mắt thấy Tả Dẫn đuổi tới, hừ nhẹ một tiếng, ngay khi hắn định mở miệng, nàng đã cướp lời: “Thế tử gia, ta khuyên ngài đừng mở miệng cầu tình. Ta là khuê nữ chưa gả, tiểu cữu nhà ngài lại làm ra cái loại chuyện nhơ nhớp hạ tiện đó, để ta ra tay – khác gì làm bẩn đạo tâm của ta!”
Là bẩn, không phải hủy!
Nàng là thiếu nữ trong trắng, mà lại đi chữa bệnh… dương khí bất tiêu cho kẻ làm ác ấy ư? Nếu không phạm lỗi thì còn có thể thương tình, chứ đã gây ác rồi còn bắt nàng cứu – nàng không cam lòng!
Huống hồ, chỉ là dương khí không tiêu mà thôi, đâu đến nỗi mất mạng – cùng lắm kéo dài lâu quá thì đứt mạch máu, sau này…
Hừm, sau này chắc chắn hắn sẽ nhớ mãi nỗi “kiêu ngạo bất lùi” hôm nay!
Ánh mắt Lăng Cửu Xuyên ánh lên tia giảo hoạt, độc ác.
Tướng Xích co rúm lại trong Tiểu Cửu Tháp, ôm chặt tiểu hổ tử của nó – nha đầu này quá độc địa, giữ gốc rễ là trên hết!
Tả Dẫn thấy Lăng Cửu Xuyên giờ đây đầy gai nhọn, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhu hòa, khách khí trong phủ Quốc công nữa, trái lại như tiểu cô nương nổi giận, chỉ thấy đầu như muốn nứt ra. Hắn mềm giọng nói: “Đạo trưởng, là tổ mẫu muốn gặp người – dù người không nhìn Tiểu Tùng, thì cũng xin giúp lấy Ninh nhi một phen?”
“Thế tử gia!” Mã thị thét lên.
Tả Dẫn lạnh lùng liếc qua, ánh mắt như chứa lưỡi dao khiến Mã thị lập tức cứng người không dám lên tiếng.
Lăng Cửu Xuyên nhớ đến điều khác thường trên người Bạch lão phu nhân, ánh mắt khẽ động: “Được thôi.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Oanh nhi – oán linh vừa bị hại, oán khí đang dâng cao, Lăng Cửu Xuyên liếc nàng một cái, nàng lập tức thu liễm lại – hiển nhiên nhớ đến lời cảnh cáo vừa rồi từ vị “tôn thượng” này.
Lăng Cửu Xuyên một lần nữa bước vào trong phòng. Bạch lão phu nhân thấy nàng, mở lời: “Chỉ cần ngươi cứu được cháu ta, ngươi muốn biết gì, ta đều nói.”
“Bà lấy gì để giao dịch với ta?” Lăng Cửu Xuyên cười giễu: “Bà nói hay không, là việc của bà, chết đâu phải con cháu của ta.”
Bạch lão phu nhân mím môi càng chặt.
Lăng Cửu Xuyên nói tiếp: “Cứ kéo dài đi, kéo lâu thì cho dù hắn không chết, cũng thành phế nhân. Truyền tông nối dõi? Hừ!”
Sắc mặt Bạch lão phu nhân đại biến, vô thức buột miệng: “Ta từng sát một Liễu Tiên!”
Lăng Cửu Xuyên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bà ta hồi lâu, rồi quay sang phân phó đại phu: “Châm vào Thái Xung, Trung Cực, Đởm Du, ba trọng một khẽ.”
Dĩ nhiên, nàng sẽ không tự ra tay!
Khi nàng vừa dứt lời, oán linh Oanh nhi liền lướt tới, tà khí quanh người xoáy quanh hạ thân Bạch Kinh Tùng, rồi thuận theo huyệt châm nhập vào cơ thể hắn.
Bạch lão phu nhân chăm chú nhìn cháu mình, nhíu mày như đang cố cảm ứng điều gì, nhưng không phát hiện được gì rõ ràng, bèn khẽ thở phào.
Lăng Cửu Xuyên quan sát kỹ biểu cảm ấy, ánh mắt càng thêm thâm trầm – quả nhiên trên người lão thái thái này có vật gì đó, có thể cảm ứng được tà khí?
Bảo vật phối tu hành Phật pháp – chuyên dùng để giữ mạng.
Chỉ tiếc bà ta không nghĩ rằng phú quý lộc thọ của mình đều là đổi bằng sinh mệnh con cháu – sống lâu để làm gì?
Kẻ nữ nhân này, vừa ích kỷ, vừa tham lam – thật khiến người ta chán ghét!
Lăng Cửu Xuyên tiếp tục phân phó đại phu châm cứu, mắt thấy Oanh nhi đã hoàn tất, nàng mới gọi hồn nàng về lại.
Hắn đã cưỡng nàng, còn hại nàng chết – nàng khiến hắn có mà không dùng được, sống đời thái giám, đau khổ triền miên – rất công bằng.
Huống hồ, nàng mất mạng, hắn chỉ làm hòa thượng mà thôi – xem ra hắn còn lời!
Lăng Cửu Xuyên chẳng có chút áy náy – nàng chưa từng hứa sẽ cứu hắn khỏi nước lửa, không trơ mắt nhìn hắn nổ gân đã là từ bi rồi!
Nhờ Lăng Cửu Xuyên chỉ điểm châm cứu, chỉ hai hơi thở, bộ vị ngẩng cao bất kham của Bạch Kinh Tùng đã mềm nhũn.
Chúng nhân thấy thế đều nhẹ nhõm thở phào.
Lúc ấy, Trương viện chính mà Tả Dẫn cho người mời cũng đã tới. Lăng Cửu Xuyên rút lui, lấy ra một tấm phù vàng, vẽ một đạo phù thu hồn, thu Oanh nhi vào bên trong – nàng đã hứa sẽ giúp nàng ta hóa giải oán khí, tiễn vào Quỷ môn.
Lời nói trong phòng nàng đều nghe được – vị tân viện chính nói: Không đáng ngại, chỉ là thiếu niên tổn hao thận thủy quá sớm, lại uống nhầm vật đại bổ, khiến căn cơ tổn hại, sau này cần dưỡng kỹ.
Lại nói thêm – thiếu niên tâm chí không mạnh, gặp việc như thế dễ sinh ám ảnh, sau này sợ rằng khó cường dương, cần hành thiện tích đức, giữ lòng thanh khiết, bớt dục vọng để tránh tâm hữu dư mà lực bất tòng.
Lăng Cửu Xuyên bật cười – quả nhiên viện chính không phải kẻ ngu, lời này thật đẹp đẽ, sau này Bạch Kinh Tùng có trở thành bất lực, cũng là do tâm lý ám ảnh, không liên quan đến y thuật của đại phu.
Trương viện chính rất nhanh đã kê phương thuốc xong, vừa thấy Lăng Cửu Xuyên, liền hỏi: “Nghe nói là cô nương chỉ điểm châm cứu? Mắt của Tằng đại nhân cũng là nhờ kim châm trừ màng đục của cô nương?”
Lăng Cửu Xuyên gật đầu nhẹ.
“Tuổi trẻ tài cao!” Trương viện chính mỉm cười tán thưởng, sau đó bị Mã thị kéo sang một bên hỏi chuyện.
Lăng Cửu Xuyên lúc này mới quay nhìn Bạch lão phu nhân đang lảo đảo bước tới: “Giờ thì lão thái thái nên nói rõ – chuyện Liễu Tiên là sao rồi chứ?”
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.