Chương 36: Đại Địa Chủ Trước Mắt

Bộ truyện: Tiểu phú tắc an

Tác giả: Thanh Đồng Tuệ

Lục Gia liếc vào trong phòng, thấy bên trong đã đứng chật ních người, xem ra Trần Tuyền phải ra ngoài chỉ vì không có chỗ đứng.

“Nếu là trước đây, mọi chuyện giải quyết thế nào?” Nàng hỏi.

“Trước đây nào có thế này.” Trần Tuyền ngẩng đầu, vẻ mặt không cam lòng. “Chẳng phải dạo trước Dụ Phong Hiệu đã cướp mất mối làm ăn của nhà họ Hạ sao? Nhà họ Hạ vốn là đại địa chủ, lại có rất nhiều thân thích cũng làm địa chủ. Một khi họ rời đi, cả đám cũng theo cùng. Tuy nhà họ Trương cũng không giữ được họ, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn không quay về.”

Trần Tuyền bất đắc dĩ dang tay.

Thì ra vấn đề vẫn bắt nguồn từ chuyện mất đi làm ăn với nhà họ Hạ.

Hôm nay cả cửa tiệm tràn đầy không khí ảm đạm, khiến Lục Gia vốn định dành thời gian suy nghĩ kỹ về chuyện nhà họ Trương cũng không thể tĩnh tâm được.

Đến chiều tối, khi về đến nhà, nàng tình cờ thấy Lý Thường cũng có mặt, đang cùng Tạ Nghị nghiêm mặt bàn bạc chuyện gì đó. Nàng chào hỏi một tiếng, sau đó nhìn phục sức của Lý Thường: “Ngươi vẫn làm việc ở bến tàu sao?”

Lý Thường gật đầu: “Ừ, nội tổ mẫu ta bị bệnh, gạo dự trữ trong nhà đã phải bán bớt để lấy tiền chữa trị. Giờ thì nhà sắp hết lương thực rồi.”

“Sao không nói sớm?” Lục Gia theo thói quen định rút túi tiền, nhưng nhớ ra kiếp này nghèo đến mức chưa từng đeo túi tiền bên người, đành quay vào phòng lấy hai lượng bạc đưa ra: “Cầm lấy về mua thuốc cho nội tổ mẫu ngươi trước đi.”

Vừa hay số bạc hơn một nghìn lượng mà Tần Chu chia cho nàng vẫn chưa kịp gửi vào tiêu cục.

Lý Thường xua tay từ chối, quay người định đi ngay.

Tạ Nghị và Lục Gia mỗi người kéo một cánh tay hắn, không cho chạy.

Lục Gia ấn bạc vào tay hắn: “Không phải cho không, ta có chuyện muốn nhờ ngươi dò la đây. Ở trấn Thạch Đàm ngoại thành, nhà đại địa chủ họ Hạ kia, gần đây có tin tức gì không?”

Tạ Nghị làm học đồ ở một tiệm lương thực lớn, người ra vào đều là thương nhân buôn gạo, tin tức vô cùng nhạy bén. Còn Lý Thường làm việc ở bến tàu, tin tức lại càng nhiều và phong phú.

Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, hai người họ đã liếc nhau một cái.

“Không phải nhà họ Hạ mà lần trước bị Hà thị cướp mất mối làm ăn của Hồng Thái Hiệu sao?”

Lục Gia gật đầu.

Lý Thường liền nói: “Nhà họ Hạ dạo này cũng không thuận lợi lắm. Chỉ còn mấy tháng nữa là vụ mùa mới đến, số lương thực mấy nghìn thạch mà họ và thân thích tích trữ trong kho đang cần gấp tìm người mua.

“Nhưng các tiệm gạo lớn đều đã sớm ký hợp đồng từ trước. Dù thuyền chở hàng trên sông luôn tấp nập, nhưng số lượng vận chuyển có hạn, đa phần các tiệm đều đã chốt đơn từ vụ mùa năm ngoái.

“Ban đầu, họ có hợp đồng với Hồng Thái Hiệu, vì hợp tác lâu năm nên không ký chặt điều khoản, để nhà họ Trương thừa cơ chen vào cướp mối.

“Nhưng họ cũng chưa ký hợp đồng với nhà họ Trương, giờ chắc chắn không muốn chịu thiệt, buộc phải tìm người khác để bán lương thực.

“Thế nhưng bây giờ, họ lại cần bán gấp, số lượng lại quá lớn. Các tiệm nhỏ không thể mua hết, còn tiệm lớn thì chắc chắn sẽ ép giá. Giá quá thấp, nhà họ Hạ cũng không chịu.”

Lục Gia lập tức hiểu ra.

Hạ đại nương tham chút lợi nhỏ mà nuốt lời, kết quả lại tự đưa mình vào hố. Bà ta đương nhiên không thể quay lại hợp tác với nhà họ Trương, nhưng cũng mất mặt không dám tìm đến Lưu Hỷ Ngọc nữa.

Mà nhà họ Hạ lại đang giữ số lượng lớn lương thực như vậy, đây là một vụ làm ăn đáng giá đến hàng nghìn lượng bạc, đối với một đại địa chủ trong vùng mà nói, không phải con số nhỏ.

Ban đầu, nhà họ Hạ vốn ở thế chủ động, nhưng nay lại bị các tiệm gạo ở bến tàu nắm lấy yết hầu, ép giá từng chút một. Nếu chờ đến khi vụ mùa mới lên, số lương thực này sẽ thành gạo cũ, không chỉ khó bán mà giá trị cũng tụt dốc.

Lục Gia suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nhà họ Hạ đã tìm đến những ai? Tiến triển thế nào rồi?”

Tạ Nghị và Lý Thường theo trí nhớ kể ra vài tên tiệm gạo.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Sau đó, Lý Thường nói thêm: “Sáng nay ta còn thấy Hạ đại nương mang theo quản gia đến quán trà, tiếp đãi mấy người của tiệm gạo. Xem chừng là vẫn chưa thương lượng xong.”

Nói xong, hắn lại đưa bạc trả về: “Cái này ta thực sự không thể nhận. Tỷ hỏi thăm ta tin tức cũng không cần phải đưa tiền.”

Lục Gia nói: “Vậy ta lại nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi có biết chuyện nhà họ Trương chưa?”

Lý Thường lập tức kích động: “Biết chứ! Ta vừa mới bàn chuyện đó với Nghị ca nhi đây. Đêm qua ầm ĩ một trận như vậy, nghe nói sáng nay Trương lão tam đã chạy đôn chạy đáo, bắt đầu đến quầy kiểm tra sổ sách rồi. Chuyện này e rằng chẳng mấy mà vỡ lở thôi.”

“Vậy được, mấy ngày tới, ngươi giúp ta theo dõi nhà họ Trương, nhất là Trương lão tam và Trương lão nhị. Ngươi cũng biết nhà họ Trương quá đáng thế nào rồi. Bạc này coi như ta trả công cho ngươi, nhất định phải giúp ta.”

Cha của Lý đạo sĩ từng cùng lão gia nhà họ Trương làm ăn khi còn trẻ, nhưng khi đó cả hai đều không thành công.

Nhà họ Lý vốn có truyền thống làm đạo sĩ, Lý lão gia là con một. Cộng thêm việc trong cung có người tin đạo, nên ông lại quay về làm đạo sĩ. Sau này, khi muốn buôn bán lại thì đã không còn vốn nữa.

Suốt bao năm qua, nhà họ Lý luôn quan tâm giúp đỡ nhà họ Tạ, nên nhà họ Tạ báo đáp đôi chút cũng là lẽ đương nhiên.

Buổi tối, Thu Nương trở về, Lục Gia liền hỏi: “Những lão chưởng quầy từng theo ngoại tổ phụ năm xưa, hiện giờ còn ở đâu, mẫu thân có biết không?”

Thu Nương đang khâu giày, nghe vậy liền dùng đầu kim gãi nhẹ lên tóc mà suy nghĩ: “Bọn họ chẳng phải vẫn đang làm chưởng quầy ở các tiệm gạo trên bến tàu sao?”

Lục Gia gật đầu: “Mẫu thân đi tìm Lý thẩm, Lý thúc nói một tiếng, bảo Lý Thường đến học việc quản lý tiệm gạo. Tiền học việc nhà ta sẽ trả, nhưng đừng để họ biết, cứ nói là vì nể tình cũ nên không thu bạc.”

Thu Nương lập tức đồng tình: “Ý này hay! Hôm nay ta có qua thăm tổ mẫu của Lý Thường, bây giờ gạo quá đắt, nhà họ vì mời đại phu mua thuốc mà không đủ ăn, chỉ có thể húp cháo loãng cầm chừng. Ta đã mang ít gạo và thịt đến cho họ.

“Nhưng cũng không dám mang nhiều, sợ không giải thích được. Hai ngày nữa ta lại đưa thêm một ít.

“Dù sao tiệm của chúng ta cũng sẽ cần người, nếu Thường ca nhi chịu đến, vậy thì nhất cử lưỡng tiện.”

Hai mẹ con vừa bàn đã hợp ý, lập tức quyết định như vậy.

Lục Gia ngồi dưới ánh đèn đến nửa đêm, suy nghĩ về tình hình nhà họ Trương, lại nghĩ đến chuyện Hồng Thái Hiệu, cuối cùng tâm tư chuyển sang cục diện trước mắt.

Một bên là nhà họ Hạ lo sốt vó vì cả nghìn thạch lương thực không có ai mua.

Một bên là giá gạo quá cao đến mức nhà họ Lý phải nhịn ăn để dành tiền chữa bệnh.

Đây chính là cái thế đạo mà cha con nhà họ Nghiêm một tay thao túng.

Sáng sớm hôm sau, Lục Gia tiện tay mua hai cân củ năng trên đường rồi đến Hồng Thái Hiệu.

Lương thực vẫn chưa thu đủ, không khí trong tiệm vẫn trầm lặng nặng nề. Lưu Hỷ Ngọc cũng đã đến từ sớm, sau khi xem xong sổ sách, bà ta đang ngồi trong sảnh viện hậu đường uống trà.

Lục Gia rửa sạch củ năng, tỉ mỉ gọt từng lớp vỏ, bưng vào trong, cất tiếng gọi một tiếng “Đại đương gia” rồi ngồi xuống bên cạnh.

Lưu Hỷ Ngọc thở dài: “Ta ăn không nổi, các ngươi đem đi ăn đi.”

Lục Gia mỉm cười: “Đại đương gia hà tất phải than thở, trước mắt có đại địa chủ đây, sao cứ ngồi đây rầu rĩ làm gì?”

Lưu Hỷ Ngọc nhướng mày: “Đại địa chủ nào?”

Lục Gia cười khẽ, nhưng không vội trả lời, mà chuyển sang chuyện khác: “Lần trước người có nói, người và ngoại tổ phụ ta từng có giao tình, không biết là từ đâu mà có?”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top