Chương 35

Bộ truyện: Vớt Thi Nhân

Tác giả: Thuần Khiết Đích Tiểu Long

“Nhuận Sinh, phía trước dừng một chút.”

Nhuận Sinh kéo phanh xe ba bánh, cúi người đưa tay nhấc cần phanh lên.

Lý Tam Giang móc tiền từ túi ra, chẳng buồn đếm, đưa cho Nhuận Sinh: “Qua bên kia mua ít bánh bao, rồi ghé tiệm bên cạnh mua cho ta một bình rượu.”

“Gì cơ, sáng sớm mà uống rượu?”

“Bảo đi thì đi, lắm lời thế.”

“Được rồi.”

Nhuận Sinh mua bánh bao và rượu mang về.

Lý Tam Giang dùng răng cắn nắp bình, hất đầu nhổ ra, rồi nâng chai lên, tu một ngụm lớn.

“Ưm… ực… hô…”

Sáng sớm làm một hơi rượu nồng quá, ông ta không nhịn được phải cắn mấy miếng bánh bao để áp chế vị cay nồng kia xuống.

“Sao ngươi không ăn?”

“Đại gia, sáng nay đi vội, ta không mang hương.”

“Thế mà còn mua nhiều bánh bao vậy, mang về cũng nguội mất rồi.”

“Nguội cũng ngon, đây là bánh bao nhân thịt mà!”

“Đi thôi, về nhà, về nhà nào.”

“Ngài ngồi vững nhé, đừng có uống hăng quá mà ngã xuống.”

Lý Tam Giang lườm hắn một cái, lại ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu.

Vừa định cắn thêm miếng bánh bao, ông ta đột nhiên nấc một cái, rồi cả người chợt trầm xuống, trong mắt thoáng chút bi thương, vành mắt đỏ lên, bèn quay đầu đi, vươn tay kéo vạt áo của Nhuận Sinh lau đi nước mắt.

Nhuận Sinh quay đầu nhìn, hỏi: “Đại gia, lẽ ra ngài phải vui mới đúng, sao lại khóc?”

“Vui, vui cái rắm ấy.”

“Tiểu Viễn không phải đã nhập hộ khẩu nhà ngài rồi sao, vậy còn không vui à?”

“Hộ khẩu của ta có tác dụng gì chứ, có bằng hộ khẩu trong thành không, có sánh được với hộ khẩu ở kinh thành không?”

“Hộ khẩu ở kinh thành thì sao?”

“Sao à? Cũng như cá chép nhảy qua Long Môn rồi, cuối cùng lại nhảy ngược trở về làm cá chép thôi.”

“Làm cá chép cũng tốt mà, thế thì Tiểu Viễn không phải đi nữa.”

Lý Tam Giang thở dài, giơ tay tự vả hai cái vào mặt mình.

Sáng nay vừa rạng đông, ông ta đã bị trưởng thôn gọi lên cục dân chính. Vừa bước vào đã thấy mấy nhân viên vây quanh, đặt một xấp giấy tờ trước mặt, nói rằng mẹ của Tiểu Viễn yêu cầu chuyển hộ khẩu của thằng bé về đây.

Lúc đó ông ta cảm thấy hết sức kỳ quái, dù ông ta rất thích thằng nhóc này, nhưng tuyệt đối không thể làm chuyện cắt đứt tiền đồ của nó!

Nhưng bên phía người ta nói, hình như mẹ của Tiểu Viễn đã gặp chuyện gì, vấn đề hộ khẩu của thằng bé phải được giải quyết ngay. Nếu hôm nay ông ta không ký tên, giấy tờ trả về thì Tiểu Viễn sẽ thành người không hộ khẩu, sau này đến trường cũng không được.

Đối phương vừa dịu giọng vừa dọa nạt, ép đến mức ông ta mơ mơ hồ hồ mà đặt bút ký luôn.

Giờ uống rượu vào, gió vừa thổi qua lại khiến đầu óc tỉnh táo đôi chút. Cho dù bên nội không nhận, thì cũng nên nhập vào hộ khẩu của Lý Duy Hán, nhập vào nhà ông ta là cái lý gì?

Dù hiện tại thằng bé sống ở nhà mình, nhưng xét đến cùng, có liên quan gì đến mình đâu?

Nhưng bây giờ, là có liên quan rồi.

Lý Tam Giang cúi đầu nhìn chiếc túi dưới chân, bên trong là hộ khẩu và giấy tờ liên quan.

“Mẹ nó, sao hôm nay hiệu suất làm việc của cơ quan nhà nước lại cao thế không biết?”

Ông ta rút sổ hộ khẩu ra, mở ra xem, thấy ngay bên dưới tên mình có thêm một cái tên mới.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhà họ Lý này khó khăn lắm mới có một con phượng hoàng bay đến kinh thành, còn để lại một cái trứng, ai ngờ bây giờ cái trứng ấy lại lăn về quê:

“Haiz, vất vả mấy chục năm, một đêm trở về thời kỳ giải phóng.”

“Được rồi, mới một đêm mà sao mọi thứ đã thay đổi hết cả thế này.”

Trong tay Liễu Ngọc Mai là một chén trà, trà nguội rồi mà vẫn chưa uống.

Bà nhìn đứa cháu gái đang ngồi bất động trên bậc cửa, chỉ cảm thấy miệng đắng chát, nhấp một ngụm trà vào miệng càng thêm đắng.

Tối qua bà còn vui mừng rơi nước mắt, sớm biết thì đã giữ lại chút, giờ muốn khóc mà cũng không khóc nổi.

Ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai, cậu bé đang ngồi trên ghế mây chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lật trang sách mới cúi đầu nhìn xuống A Lê một cái.

Liễu Ngọc Mai trong lòng tức giận mắng thầm: Thằng nhóc này, đừng có chỉ nhìn thôi chứ!

Nếu là những đứa trẻ bình thường cãi nhau, có thể chỉ cần hét lên một câu: “Hừ, ta không chơi với ngươi nữa!”

Rồi sau đó giận dỗi không thèm để ý nhau, chuyện này cũng khá phổ biến và bình thường.

Nhưng Liễu Ngọc Mai biết, chuyện như vậy sẽ không xảy ra với cháu gái mình, càng không thể xảy ra với cậu bé kia. Thằng bé ấy vừa thông minh vừa trầm ổn, tuyệt đối không làm ra chuyện trẻ con như vậy.

Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Do dự hồi lâu, Liễu Ngọc Mai vẫn đứng dậy, bước vào nhà chính.

Bình thường, bà không bao giờ bước vào đây, lại càng không lên tầng hai, nhưng hôm nay, bà không thể không phá lệ.

Mắt thấy mọi thứ của A Lê đang dần đi vào quỹ đạo tốt đẹp, đột nhiên lại quay trở về vạch xuất phát. Lòng bà như một tảng đá vừa bị nung nóng liền bị dội nước lạnh, đau đến muốn nứt ra.

Bà nhất định phải hỏi cho rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải bà thiên vị, nhưng nếu có thể hỏi được từ miệng A Lê, thì bà đã chẳng cần phải sống ở đây.

Khi bà bước đến gần, cậu bé cũng đứng dậy, đặt sách sang bên.

“Tiểu Viễn, bà có chuyện muốn nói với con.”

“Bà , mời bà ngồi.”

Liễu Ngọc Mai ngồi xuống chiếc ghế mây trước đây A Lê hay ngồi, ánh mắt thoáng nhìn qua cuốn sách trong tay cậu bé, chỉ cảm thấy một mảng ký tự rối rắm, hoàn toàn không hiểu cậu đang đọc thứ gì.

“Đang đọc sách à?”

“Vâng.”

Lý Truy Viễn rất lễ phép đặt sách sang một bên, nghiêng người lắng nghe bà. Ừm, cuốn cậu đang đọc là “Liễu Thị Vọng Khí Quyết”.

“Con và A Lê, đã xảy ra chuyện gì?”

“Bà, là lỗi của con.”

Tối qua, cậu đã chịu cú sốc rất lớn bởi những lời trong cuộc điện thoại của Lý Lan.

Lý Truy Viễn cúi đầu, nhìn lòng bàn tay bị mình băng bó.

Cậu là ban công của A Lê, cô bé đã dũng cảm bước ra khỏi bóng tối, đến ban công này, bắt đầu cẩn thận quan sát và tiếp xúc với thế giới.

Nhưng hôm qua, A Lê phát hiện ban công này xuất hiện những viên gạch, nghĩa là nó có thể sẽ bị bịt kín.

Không thể tưởng tượng được, tối qua khi nhìn thấy vết thương cậu tự gây ra trên lòng bàn tay, cô bé đã tuyệt vọng đến nhường nào.

Cô bé vốn đã tự giam mình trong chiếc giếng cạn tối đen, một ngày nọ có người thả xuống một sợi dây thừng, còn ngồi bên miệng giếng không ngừng trò chuyện với cô. Khi cô quyết định bám vào dây thừng để trèo lên, lại phát hiện người đó cũng nắm lấy dây mà trèo xuống.

Lý Truy Viễn hiểu rõ, bởi vì trong mắt cô bé chỉ có mình cậu, nên sự sa sút của cậu đối với cô là một cú đả kích khủng khiếp.

Không, tối qua cô bé đã đến, cô bé muốn ở bên cậu. Cô không phải sợ cậu sa sút, mà là không thể chấp nhận cậu từ bỏ.

Giống như Lý Lan, từ bỏ đấu tranh, buông xuôi số phận.

Trong mắt cô bé, ánh sáng chính là cậu, nhưng tối qua, chính cậu đã dập tắt nó.

“Hây, bây giờ so đo ai đúng ai sai làm gì. Bà muốn hỏi, Tiểu Viễn, con có cách nào không? Làm thế nào để A Lê trở lại như trước đây, có được không?”

“Có ạ.”

Liễu Ngọc Mai lộ vẻ kích động: “Thật sao? Phải làm thế nào?”

“Bây giờ vẫn chưa thể, bà, con cần chút thời gian.”

“Con cần thời gian… vậy cụ thể phải làm gì?”

“Đọc sách.”

“Đọc sách?”

Liễu Ngọc Mai nhíu mày, bà nghi ngờ cậu bé trước mặt đang trêu đùa mình, nhưng ngẫm lại, bà chợt thấy có lý. Trong ấn tượng của bà, hình như trước đây chính cậu bé này đã ngồi đọc sách trên tầng hai, đọc một lúc, rồi A Lê tự đi đến gần cậu.

Chẳng lẽ cháu gái bà thích khí chất thư sinh?

Liễu Ngọc Mai trầm ngâm, có phải vì bà thích cho A Lê mặc cổ phục, lại thường đọc những tác phẩm như “Tây Sương Ký” không?

“Bà, A Lê đã về phòng rồi.”

“Gì cơ?” Liễu Ngọc Mai nhìn xuống, phát hiện A Lê vẫn ngồi ở bậc cửa, chưa hề rời đi, “Không phải vẫn ngồi đó sao?”

“Phải tìm cách gọi A Lê ra, con mới có thể trực tiếp xin lỗi cô ấy.”

Liễu Ngọc Mai có chút không hiểu, nhưng nhìn cậu bé nói chuyện rành mạch như vậy, bà lại cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.

“Vậy con… đọc sách cho tốt nhé.”

“Vâng, bà.”

Liễu Ngọc Mai quay người bước xuống lầu.

Lý Truy Viễn lại cầm lấy cuốn “Liễu Thị Vọng Khí Quyết”, những chữ như bùa chú trên trang giấy khiến cậu chỉ cần rời mắt một chút là lại phải đọc lại từ đầu, nếu không thì hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Cậu lật thêm một trang, trong lúc đó lại nhìn xuống cô bé dưới lầu.

Đối với sự “rời đi” đột ngột của cô bé, cậu không hề cảm thấy bất mãn, ngược lại còn rất thích cảm giác được cần đến này.

Cuối cùng, cậu đã có một chiếc mặt nạ mà mình không thể tháo xuống.

Lý Lan, thứ mà mẹ tìm kiếm suốt bao năm, con đã tìm thấy.

Liễu Ngọc Mai quay lại tầng dưới, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, bà tự pha một ấm trà mới.

Đúng lúc này, Nhuận Sinh đạp chiếc xe ba bánh về đến sân.

“Đại gia, về đến nhà rồi, về rồi, đại gia, tỉnh lại nào, tỉnh lại nào.”

Liễu Ngọc Mai bước tới hỏi: “Sao vậy?”

“Thái gia uống say rồi.”

“Chà, lại ra ngoài uống rượu sáng à?”

“Uống một hồi thì say luôn.” Nhuận Sinh lấy ra một chai rượu rỗng từ trên xe, nghiêng miệng chai xuống, quả thực không còn lấy một giọt.

“Cậu cõng ông ấy lên đi.”

“Được.”

Nhuận Sinh một tay giữ vai Lý Tam Giang, tay còn lại vòng xuống, động tác nhẹ nhàng đưa ông lão lên lưng mình.

Liễu Ngọc Mai nhíu mày hỏi: “Ai dạy cậu cách cõng vậy?”

“À, không ai dạy cả, khiêng nhiều xác rồi cũng quen thôi.”

“Lần sau đừng cõng kiểu đó nữa, không may mắn đâu.”

“Dạ, biết rồi ạ.”

Liễu Ngọc Mai phẩy tay xua đi mùi rượu trước mặt, cũng ra hiệu cho Nhuận Sinh mau đưa người vào nhà.

Nhuận Sinh nhanh chóng chạy lên tầng hai.

Liễu Ngọc Mai quay lại bàn trà, theo thói quen dùng hai ngón tay nhấc chén lên.

Nâng đến giữa không trung, bà chợt nhận ra nước trà trong chén vẫn đầy, không hề vơi đi chút nào.

Bà kinh ngạc lẩm bẩm: “Lại có người rót thêm sao?”

“Tiểu Viễn, mở cửa giúp bà với, thái gia con uống say rồi.”

Lý Truy Viễn mở cửa lưới, cùng Nhuận Sinh dìu Lý Tam Giang vào giường. Ông lão đỏ bừng mặt, ngủ say không biết trời đất.

Sau đó, cậu và Nhuận Sinh cùng bước ra ngoài.

“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Thái gia rất thích uống rượu, nhưng không đến mức uống từ sáng sớm.

Nhuận Sinh gãi đầu, nói: “Tiểu Viễn, hộ khẩu của con đã chuyển sang nhà đại gia rồi, hình như cả học tịch cũng được chuyển luôn.”

Lý Truy Viễn ngẩn người, nhanh vậy sao?

Tối qua trong điện thoại, Lý Lan nói sẽ chuyển hộ khẩu cho cậu, cậu cố tình ám chỉ rằng mình đang ở nhà Lý Tam Giang, rõ ràng, bà ấy đã hiểu.

Dĩ nhiên, nếu bà ấy không hiểu thì mới lạ. Mẹ con họ từ lâu đã quen cách suy nghĩ của nhau.

Nhưng lần này, không chỉ tốc độ nhanh mà ngay cả học tịch cũng có thể chuyển đổi, chứng tỏ dự án mà Lý Lan tham gia thực sự rất quan trọng, đến mức chế độ an cư của người thân cũng được ưu tiên xử lý đặc biệt, ngay cả các giáo sư lớn tuổi cũng không thể ngăn cản.

“Tiểu Viễn, ta xuống ăn bánh bao trước nhé.”

“Ừ, đi đi, Nhuận Sinh.”

Nhuận Sinh đi xuống, còn Lý Truy Viễn thì lấy chậu nước, vắt khăn mặt rồi đẩy cửa phòng Lý Tam Giang bước vào.

Lý Tam Giang nằm trên giường, cánh tay trái gác lên trán, hai chân dạng ra.

Lý Truy Viễn vắt khô khăn rồi đưa cho ông.

“Thái gia, lau mặt đi ạ.”

Lý Tam Giang không nhúc nhích.

“Thái gia tửu lượng cao, chưa say đâu, nếu thật sự ngủ rồi thì phải ngáy chứ.”

“Khụ khụ…” Lý Tam Giang mở mắt, nhìn cậu bé ngồi bên giường, “Tiểu Viễn, thái gia làm sai rồi.”

“Không, là thái gia đã cưu mang con.”

“Con còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu hộ khẩu ở kinh thành có ý nghĩa gì.”

“Thái gia, điều đó không quan trọng đến vậy đâu.”

“Nhóc con, ngươi thì hiểu cái gì chứ? Đợi sau này lớn lên, chắc chắn ngươi sẽ tức giận hối hận đến chết mất. Nghe lời thái gia, tìm cách nhờ bên nội gia gia giúp đỡ, để họ đưa ngươi trở về.”

“Thái gia, bây giờ con mang họ Lý rồi.”

“Haiz, ngươi nói xem, mẹ ngươi gây ra chuyện gì thế này? Ngươi không thấy đau lòng, nhưng thái gia ta đau lòng thay ngươi! Thái gia cảm thấy có lỗi với ngươi, thực sự là có lỗi với ngươi! Tiền đồ của nhóc con nhà ta, cứ thế mà bị hủy hoại rồi.”

“Thái gia, không sao đâu. Cùng lắm thì con cũng sẽ giống như mẹ… thi đậu vào một trường đại học lớn ở thành phố là được.”

“Phải rồi, chuyện đi học, suýt chút nữa thì quên mất!”

Lý Tam Giang bật dậy khỏi giường như một con cá chép quẫy mình, nhanh chóng chạy đến bên ghế, mở chiếc túi đựng hộ khẩu và hồ sơ ra.

“Thái gia phải nhờ người giúp ngươi tìm trường học nữa. Trường tiểu học Thạch Nam có được không? Thôi bỏ đi, vẫn là Thạch Cảng lớn hơn một chút, chúng ta đến Thạch Cảng học tiểu học.”

“Tiểu học à…”

“Ta nói cho ngươi biết nhé, Tiểu Viễn Hầu, nghỉ hè muốn chơi thế nào thì chơi, nhưng đến khi chính thức nhập học, tuyệt đối không được lơ là, phải chú tâm vào việc học.”

“Thái gia, người có quen biết ai trong trường không?”

“Không quen thì không tìm được chắc? Dù không tìm được người trực tiếp, thì chỉ cần tìm được người có thể gián tiếp giúp đỡ, có thể yên tâm gửi tiền vào là được.

Ta nghe nói trong trường cũng phân lớp tốt, lớp kém, chúng ta cố gắng một chút, thế nào cũng phải đưa ngươi vào lớp tốt.

À đúng rồi, Tiểu Viễn, ngươi học lớp mấy rồi?”

“Thái gia, lần trước chú Tần kia rất tốt với con.”

“Chú Tần? Chú Tần nào?”

“Chính là Đội trưởng Tần ở đồn công an.”

“Mới gặp có hai lần, không thân lắm. Hơn nữa, người ta cũng đâu phải làm trong trường.”

“Thạch Cảng chỉ lớn chừng ấy, chú ấy ra mặt chắc chắn tiện hơn nhiều. Lần trước chú ấy còn mời con qua nhà chơi. Đợi thêm một thời gian nữa, con mang hồ sơ qua đó, hỏi thử xem sao.”

“Được, vậy đến lúc đó thái gia sẽ đi cùng ngươi.”

“Không cần đâu, vạn nhất chú ấy không giúp được, người lại đi theo, chẳng phải càng khó xử sao? Vẫn là con – một đứa trẻ – mở miệng thì hợp lý hơn.”

“Vậy cứ quyết định như vậy đi, ngươi đến nhà chú ấy hỏi thử, còn ta cũng sẽ tìm người xem sao.”

Thấy Lý Tam Giang đồng ý, Lý Truy Viễn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại, hắn không nỡ rời khỏi nơi này, nhưng cũng không muốn bị thái gia đưa vào học tiểu học quá sớm.

Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng lần trước Đội trưởng Tần còn nợ hắn một ân tình, chắc hẳn sẽ chịu giúp đỡ. Chủ yếu là phải tìm cách nhảy cấp, tốt nhất là nhảy thẳng lên lớp mười hai.

Như vậy, chỉ cần một năm sau, hắn có thể tham gia kỳ thi đại học.

Nếu muốn rút ngắn thời gian hơn nữa, có thể tham gia kỳ thi Toán học quốc gia tổ chức vào mùa đông để lấy suất tuyển thẳng.

Nhưng… nên học đại học ở đâu đây?

Nếu Lý Lan không muốn gặp hắn, vậy hắn cũng không cần đến nơi có bà ấy.

Bỗng nhiên, Lý Truy Viễn nghĩ đến một ngôi trường – từ tên gọi cho đến chuyên ngành, tất cả đều vô cùng phù hợp với hắn hiện tại… Hải Hà Đại học.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười trong lòng:

“Lượng Lượng ca, xem ra sau này, chúng ta thực sự sẽ trở thành bạn học rồi.”

Thái gia vò đầu bứt tai, suy nghĩ về những mối quan hệ của mình, trong khi Lý Truy Viễn thì bước ra ngoài tiếp tục đọc sách.

Mãi đến trưa, khi dì Lưu gọi ăn cơm, hắn mới đặt sách xuống, xuống lầu.

Ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, nhìn sang bên cạnh trống trơn, trên bàn cũng không có phần của cô bé kia, trong lòng hắn bỗng có chút trống trải.

Quay đầu nhìn lại, hắn thấy bàn ăn nhỏ của A Lê đã được đưa vào phòng phía đông. Lúc này, Liễu Ngọc Mai đang vừa lựa đồ ăn, vừa khuyên nhủ cô bé.

Cuối cùng, A Lê cũng cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

Liễu Ngọc Mai hài lòng gật đầu, nhưng khi đứng dậy, bà bỗng cảm thấy đau lưng. Trước đây, chỉ cần cậu bé kia nói một câu là A Lê đã ăn rồi, đâu cần bà phải khuyên nhủ lâu đến vậy.

Trong lòng bà bỗng dâng lên một nỗi lo âu – bản thân bà ngày một già đi, nếu đến khi bà không còn nữa mà bệnh tình của A Lê vẫn chưa thuyên giảm, thì ai sẽ chăm sóc cho con bé đây?

Lý Tam Giang cũng xuống ăn cơm. Ngồi xuống, ông liếc nhìn Lý Truy Viễn ngồi ăn một mình, lại tìm quanh, thấy cô bé kia ngồi trong phòng, lập tức đập mạnh đũa xuống bàn, bực bội nói:

“Nói xem, có cần thực tế đến mức này không? Nhóc con nhà ta chẳng qua chỉ mất hộ khẩu ở kinh thành mà thôi, thế mà đã không muốn cùng bàn ăn cơm rồi à?”

Lời vừa dứt, đã thấy Phan Tử và Lôi Tử mồ hôi nhễ nhại chạy vào.

“Thái gia! Không hay rồi! Ao cá nhà Tứ Hải Tử xảy ra chuyện! Vừa kéo lưới lên, trong nước bỗng dâng đầy một màu đỏ như máu! Tứ Hải Tử cùng mấy người xuống ao kéo lưới, cả người đều bị lở loét hết rồi!”

“Thái gia! Bên đó nhờ chúng con qua mời người đến xem!”

“Cái gì?” Lý Tam Giang lập tức bật dậy, “Nhuận Sinh, đi, đến xem thế nào!”

Lý Truy Viễn nghe xong mô tả, thầm nghĩ: Địa Âm Hồng Sát sao?

Liễu Ngọc Mai vuốt nhẹ tóc mai, cũng đầy nghi hoặc. Vùng này, làm sao lại xuất hiện Địa Âm Hồng Sát được?

Nhuận Sinh tiếc nuối đặt bát cơm xuống, theo chân Lý Tam Giang rời đi.

Lý Truy Viễn thì không đi. Trước khi xác nhận vấn đề phúc vận trên người mình đã được giải quyết, hắn sẽ không bén mảng đến gần nước.

Trở lại tầng hai, hắn tiếp tục mở sách ra đọc.

Nếu thực sự là Địa Âm Hồng Sát, vậy thì phía thái gia chắc sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vì loại cục thế này chỉ xuất hiện ở nhữ huyệt (bẫy nhử).

Từ xưa đến nay, không phải chỉ có những nơi đại cát như danh sơn đại xuyên mới có thể chôn giấu đồ vật. Thực tế, không ít người thời cổ đại lựa chọn chôn cất trong lòng sông, bao gồm mộ phần, miếu thờ, thậm chí là bảo tàng.

Sự bồi đắp bùn cát, dòng chảy thay đổi, khiến cho địa hình nhanh chóng biến hóa khôn lường, làm tăng độ khó trong việc tìm kiếm.

Địa Âm Hồng Sát là một loại cục thế phong thủy mang tính bẫy rập điển hình. Một khi bị phá vỡ, mọi thứ bên trong sẽ theo nước cuốn trôi, gây tổn hại cho kẻ xâm nhập.

Nhưng thông thường, loại cục này được bố trí ở nhữ huyệt – tức là những cái bẫy nhân tạo, chuyên dùng để dụ thủy hầu tử (khỉ nước) mắc câu.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, gần đó rất có thể tồn tại một chủ huyệt chính, chỉ là không rõ bên trong chôn giấu thứ gì.

Lý Truy Viễn không hứng thú đi tìm. Những nơi có thể bố trí Địa Âm Hồng Sát, khi xây dựng nhất định đều thuộc loại hoạt táng, không phải chỉ việc chôn sống người mà là ám chỉ kiểu kiến trúc thủy hạ có khả năng dịch chuyển theo biến đổi của thủy văn.

Vậy nên, khi mới được bố trí, các nhữ huyệt và chủ huyệt có thể nằm đúng vị trí tiêu chuẩn, nhưng hiện tại thì ai biết đã trôi dạt đến đâu rồi. Ngươi có biết một nhữ huyệt, cũng không thể nào suy đoán ra được vị trí chủ huyệt.

Nhà Tứ Hải lần này đúng là xui xẻo, không biết là do ao cá của họ vô tình đào trúng nhữ huyệt, hay chính nhữ huyệt đã trôi đến ngay dưới ao cá của họ.

Còn nếu không phải hai trường hợp trên, thì sự việc có lẽ lại càng trở nên phức tạp – rất có thể là một con thủy hầu tử thực sự đã mắc câu.

Cả buổi chiều, Lý Truy Viễn chỉ tập trung đọc sách. Đến tận bữa tối, thái gia và Nhuận Sinh mới trở về.

Trong lúc ăn cơm, Lý Tam Giang kể lại chuyện xảy ra ở nhà Tứ Hải.

Hóa ra có hai người lạ mặt muốn thuê lại ao cá của nhà Tứ Hải với giá cao để nuôi ba ba. Vì vậy, dù chưa đến kỳ thu hoạch, Tứ Hải vẫn quyết định dọn sạch ao để cho thuê.

Nhưng giữa trưa, khi Tứ Hải và con trai ông ta xuống ao thả lưới, sự việc liền xảy ra. Cùng lúc đó, hai người lạ mặt cũng có mặt trong ao hỗ trợ, kết quả cả bốn người bị thương nghiêm trọng, da thịt cháy loét như bị vôi tôi tạt qua. Dù chưa ai chết nhưng tình trạng vô cùng kinh hoàng, lập tức được đưa đến bệnh viện.

Dân làng xung quanh đều bị dọa đến xanh mặt. Cả buổi chiều, Lý Tam Giang làm pháp sự tại đó. Vừa hoàn thành, nước đỏ trong ao cũng liền lắng xuống. Dân làng đều nói rằng chính Tam Giang đại gia đã trấn áp được tà ma.

Nói đến đây, Lý Tam Giang đắc ý vuốt cằm, tiện tay nốc một ngụm rượu.

Lý Truy Viễn thì ngầm suy đoán, rất có thể là do Địa Âm Hồng Sát đã bị phá giải, nhữ huyệt mở ra, khiến toàn bộ nước ao đổ ngược vào bên trong.

Còn về hai kẻ lạ mặt kia, quả thực đúng là những người có tấm lòng vàng – không những chịu bỏ số tiền lớn để thuê ao cá, mà còn nhiệt tình giúp đỡ dọn dẹp.

Sau bữa cơm, Lý Truy Viễn chuẩn bị lên lầu luyện tập trạm trang, nhưng lại bị Nhuận Sinh lén lút kéo lại.

“Tiểu Viễn, qua đây một chút.”

Lý Truy Viễn đi theo Nhuận Sinh đến bên chiếc xe ba bánh. Nhuận Sinh vén tấm nhựa trắng phủ bên trên, để lộ ra một chiếc xẻng cũ kỹ.

“Tiểu Viễn, nhìn này, cái xẻng này có chút giống với Hoàng Hà Xẻng của chúng ta, nhưng chỉ là có chút giống thôi, chứ không bằng xẻng của ta.”

Lý Truy Viễn cầm lấy xẻng, thử gấp lại và điều chỉnh vài lần. Kết cấu lõi bên trong đúng là cùng một nguyên lý với Hoàng Hà Xẻng, nhưng thiết kế chi tiết thì kém xa.

Tuy nhiên, món đồ này quả thực đã có từ rất lâu, trên thân xẻng còn lưu lại nhiều dấu vết sửa chữa, có thể xem là một món đồ cổ.

“Nhuận Sinh ca, huynh nhặt được thứ này ở ao cá sao?”

“Ừm, ta không dám nói với đại gia, chỉ lén lút nhặt về thôi. Vì trên đó có mùi hôi của thi thể.”

Lý Truy Viễn ghé mũi đến gần, nhưng hắn không ngửi ra gì cả. Thế nhưng, hắn tin vào phán đoán của Nhuận Sinh. Những người chuyên vớt xác như huynh ấy có sự nhạy cảm đặc biệt với mùi của thủy thi mà người thường không thể có được.

“Là của hai người lạ kia sao?”

“Không biết nữa. Khi ta đến, cả bốn người đều đã bị thương nặng. Còn chiếc xẻng này thì bị vứt ở bờ ao.”

“Huynh làm rất tốt, Nhuận Sinh ca.”

“Hả…? Ta còn tưởng Tiểu Viễn sẽ trách ta vì đã lấy trộm đồ chứ.”

“Đây không phải món đồ bình thường.”

Một chiếc xẻng cổ, được mô phỏng theo Hoàng Hà Xẻng, lại còn mang theo mùi thủy thi, chẳng khác nào đang ngầm nói rõ rằng… thứ này là do đám thủy hầu tử sử dụng.

Thủy hầu tử chính là cách gọi của những kẻ trộm cắp dưới nước. Khi đào bới, nếu bị người trên bờ phát hiện, bọn chúng sẽ lập tức kéo kẻ đó xuống nước diệt khẩu. Vì vậy, khắp nơi đều lưu truyền những câu chuyện về thủy hầu tử tìm thế thân để thế mạng.

“Tiểu Viễn, có tác dụng không?”

“Có ích lắm, Nhuận Sinh ca. Sau này nếu huynh lại ngửi thấy mùi này, nhất định phải nhắc nhở đệ ngay lập tức.”

“Được rồi, không thành vấn đề!”

“À đúng rồi, Nhuận Sinh ca, huynh chơi vài ván bài với đệ đi.”

“Hả? Chơi bài?” Nhuận Sinh lập tức nhớ lại cảnh tượng hôm đó ở đường khẩu, khi Tiểu Viễn tung hoành ngang dọc, thắng lớn không sót một ai. Trong mắt hắn, Tiểu Viễn chẳng khác gì một phiên bản của thần bài Cao Tiến.

“Chơi vui vài ván thôi, không ăn tiền.”

Trong ngăn kéo vốn có sẵn một bộ bài đã được mở hộp. Lý Truy Viễn và Nhuận Sinh ngồi đối diện nhau, Nhuận Sinh xào bài rồi chia bài. Cách chơi rất đơn giản, mỗi ván ba lá bài, chia xong là trực tiếp lật bài so điểm.

Hai mươi ván đầu, Nhuận Sinh thắng tám ván, còn hắn thắng mười hai ván.

Lần này, Lý Truy Viễn đổi thành chính mình xào bài và chia bài. Kết quả, sau hai mươi ván, hắn thắng chín ván, còn Nhuận Sinh thắng mười một ván.

Có vẻ như… luồng phúc vận đặc biệt trên người hắn đã biến mất?

Nhưng rốt cuộc, hắn đã phải trả giá điều gì?

Lý Truy Viễn ngồi đó, ngón tay tiếp tục nghịch bộ bài, chờ đợi một ván “bài lớn” xuất hiện, nhưng ván bài ấy… mãi vẫn không đến.

Thôi vậy, không nghĩ nữa. Sáng mai chơi lại với Nhuận Sinh thêm lần nữa. Nếu tỉ lệ thắng thua vẫn giữ mức bình thường như vậy, thì hắn có thể ra ngoài rồi.

Phòng phía đông.

Dì Lưu đang chải tóc cho Liễu Ngọc Mai, vừa làm vừa thở dài:

“Tiểu Viễn đã chuyển hộ khẩu về đây rồi… Đứa trẻ này, vận số đúng là không tốt, ngã một cú quá nặng.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

“Ngã nặng sao?” Liễu Ngọc Mai nhướng mày, “Chưa chắc đâu, có khi bản thân thằng nhóc ấy chẳng hề cảm thấy gì cả.”

“Chẳng qua là nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện thôi, đúng không?”

“A Tình, chẳng lẽ ngươi chưa tiếp xúc với nó? Ngươi thực sự nghĩ nó chỉ là một đứa trẻ con sao?”

“Không giống.”

“Với người bình thường, gặp phải chuyện như thế này, sợ rằng vận số cả đời cũng bị hao tổn, từ đây về sau không thể gượng dậy nổi.

Nhưng cái gọi là thang quy tắc, vốn chỉ dành cho người bình thường mà thôi. Đối với thiên tài thực sự, mấy chuyện này chẳng đáng là gì.

Trong thời bình, chỉ cần họ muốn đi lên, họ tự khắc có cách, không phải thứ mà người bình thường có thể mơ tới.”

“Ngài nói đúng, quả thực là như vậy.”

“Cũng may, trước đây ta còn lo rằng sau kỳ nghỉ hè, nó sẽ rời đi ngay. Hiện tại xem ra, nó vẫn sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa.”

“Tiểu Viễn có nói gì về bệnh tình của A Lê không?”

“Nó bảo có cách, nhưng cần phải đọc sách.”

“Cách gì cơ?”

“Chờ xem thế nào đi. Chúng ta già rồi, chuyện của đám trẻ, thật sự không thể hiểu nổi nữa.”

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lý Truy Viễn theo thói quen quay đầu nhìn về phía cửa… Trên chiếc ghế ở đó, vẫn không có ai ngồi.

“Hai…”

Hắn rời giường, rửa mặt xong thì ra ngoài đọc sách một lúc, rồi xuống lầu ăn sáng. Bên cạnh vẫn không có bóng dáng A Lê.

Sau bữa sáng, Lý Truy Viễn lại kéo Nhuận Sinh chơi bài như tối qua để kiểm tra tỉ lệ thắng thua. Kết quả vẫn giữ mức bình thường.

Cuối cùng, hắn cũng yên tâm – mình có thể ra ngoài rồi.

Đồn công an.

“Đội trưởng Tần, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng, đội trưởng!”

“Ừ, chào buổi sáng.”

Đàm Vân Long mặc thường phục, cưỡi xe máy vào trong đồn, vừa đi vừa đáp lại lời chào của đồng nghiệp.

Thực ra giờ này cũng chẳng còn sớm nữa, đã là giữa buổi sáng. Hôm nay hắn xin phép đi làm trễ, vì sáng sớm phải đến trường của con trai gặp giáo viên.

Học sinh khối mười hai vừa lên năm cuối, kỳ nghỉ hè rất ngắn, đã bắt đầu quay lại trường học.

Tối hôm qua, con trai hắn đánh nhau ngoài cổng trường, suýt nữa còn gây ra một vụ ẩu đả lớn.

Nhưng hắn không trách con mình, vì nguyên nhân đánh nhau là để bảo vệ một người bạn bị bắt nạt.

Đàm Vân Long từ trước đến nay luôn có quan điểm thoáng về chuyện học hành của con trai. Thành tích không xuất sắc thì thôi, thi đại học không đậu trường tốt cũng chẳng sao, chỉ cần phẩm chất và nhân cách vững vàng là được.

Đây cũng là lý do mà năm xưa, khi nhận quyết định điều động công tác, hắn bất chấp tranh cãi với vợ để chuyển trường cho con đến gần đơn vị của mình. Hắn phải tự mình dõi theo thằng bé.

Làm cảnh sát lâu năm, chứng kiến đủ loại xấu xa trên đời, hắn hiểu rõ một điều: nếu không rèn giũa phẩm hạnh cho con cái ngay từ nhỏ, thì dù có dạy dỗ hay bồi dưỡng thế nào cũng đều vô nghĩa.

Bước vào tòa nhà làm việc, hắn vẫn nhận được những lời chào hỏi nhiệt tình từ đồng nghiệp. Mặc dù thời gian trước trên địa bàn có xảy ra một vụ án nghiêm trọng, nhưng nhờ phá án nhanh chóng, hắn còn được khen thưởng.

Ngay cả sở trưởng cũng từng ngầm ám chỉ hắn nên tận dụng cơ hội này để chạy vạy một chút. Dù sao quan hệ cũ vẫn còn, có công lao thì cũng có thể thuận lý thành chương mà điều chuyển trở về.

Thế nhưng, Đàm Vân Long lại không có động tĩnh gì. Hắn cảm thấy làm việc ở đồn công an thị trấn cũng rất tốt.

Đẩy cửa phòng làm việc ra, hắn khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó khóe miệng liền nhếch lên thành nụ cười, tiện tay đóng cửa lại.

Hắn cầm ấm nước nóng lên, pha một tách trà rồi đặt xuống trước mặt cậu thiếu niên.

Cậu thiếu niên nhấc từ dưới chân lên một món đồ được bọc trong giấy báo, mở ra trước mặt hắn – đó là một cây xẻng.

Những vật phẩm khai quật từ lòng đất đều thuộc về quốc gia, việc tư lợi cá nhân là phạm pháp. Hơn nữa, đường dây tiêu thụ đồ trộm cắp này thường xuyên vươn ra nước ngoài, nên tốt nhất là cần nhanh chóng báo án.

Nghe xong cậu thiếu niên kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn, Đàm Vân Long lập tức rời khỏi văn phòng, bố trí nhân sự đến bệnh viện để giám sát. Sau đó, hắn mới quay lại, đóng cửa phòng, ngồi xuống. Nhìn thấy Lý Truy Viễn vẫn đang chậm rãi nhấp từng ngụm trà mà chưa đặt xuống, hắn liền nhướng mày:

“Có vẻ như lần này, cháu có chuyện nhờ ta giúp đỡ?”

“Vâng, Đàm thúc, cháu muốn nhờ thúc sắp xếp cho cháu nhập học. Đây là hồ sơ của cháu.”

Đàm Vân Long cầm tập tài liệu lên xem, sau đó tỏ vẻ khó hiểu:

“Đây là tình huống gì vậy?”

“Cháu muốn đi học.”

“Được, ta sẽ giúp cháu liên hệ với trường tiểu học trong thị trấn. Trước đây cháu học đến lớp mấy rồi?” Hắn vừa xem hồ sơ vừa lẩm bẩm, “Lớp thiếu niên thiên tài? Đây là bậc tiểu học à? Còn cái tên trường đại học này… Chậc chậc, chẳng lẽ là tiểu học trực thuộc trường đại học này sao?”

“Cháu muốn nhảy cấp.”

“Nhảy lên lớp sáu? Ta biết giáo dục ở kinh thành tốt, nhưng học sinh ở đây cũng rất cạnh tranh, chỉ tính riêng về khả năng làm bài thi thì chưa chắc học sinh kinh thành đã hơn được học sinh vùng này đâu.”

“Không, cháu muốn nhảy lên lớp mười hai.”

“Ừ, lớp mười hai… Gì cơ?” Đàm Vân Long ngẩng phắt đầu lên, chăm chú nhìn cậu thiếu niên, “Cháu chắc chắn không phải đang nói đùa đấy chứ?”

“Đàm thúc, thúc chỉ cần giúp cháu làm thủ tục nhảy cấp, còn việc thi cử kiểm tra, cháu có thể tự lo được.”

Lý Truy Viễn biết rằng nhiều nơi đều có chính sách nhảy lớp, lúc trước trong lớp hắn cũng có không ít bạn học đi theo con đường này.

“Thật hay giả đây?” Đàm Vân Long bắt đầu thấy hứng thú. “Nghe giọng điệu của cháu, có khi nếu bây giờ chưa thi xong kỳ thi đại học, cháu cũng có thể trực tiếp đi thi luôn rồi ấy nhỉ?”

“Không đâu, cháu vẫn muốn tiếp tục ở lại đây một thời gian nữa, chưa nỡ rời đi.”

“Thế này đi, ta có thể giúp cháu, nhưng để tránh mất mặt, tối nay cháu phải qua nhà ta ăn cơm. Con trai ta cũng sắp lên lớp mười hai rồi.”

“Tối nay thì không được, nhưng ngày mai hoặc ngày kia đều có thể.”

Nhìn dáng vẻ điềm nhiên tự tại của cậu thiếu niên, Đàm Vân Long không khỏi tin là thật, liền hỏi:

“Cháu là một thiên tài à?”

Lý Truy Viễn hơi do dự. Nếu phải dùng một cụm từ để mô tả bản thân, có lẽ từ thích hợp hơn chính là bệnh nhi đặc biệt.

“Vậy sao cháu lại đi làm cái đó?” Đàm Vân Long vẫy tay ra hiệu, ám chỉ công việc vớt xác của hắn.

Lần này, Lý Truy Viễn trả lời dứt khoát:

“Vì thú vị, rất vui.”

“Nếu cháu thực sự là một người như vậy, thì đáng lẽ nên học hành chăm chỉ, cống hiến cho đất nước mới đúng.”

“Cháu chẳng phải đang làm vậy sao?”

“Ta không có ý đó. Thôi được rồi, vậy mai tối ta qua đón cháu. Ta nhớ chỗ cháu ở.”

“Vâng ạ.” Lý Truy Viễn đứng dậy, cúi người hành lễ với Đàm Vân Long, “Cảm ơn thúc.”

Đàm Vân Long cũng đứng lên, bước tới bên cạnh cậu thiếu niên, xoa nhẹ lên đầu hắn:

“Là ta phải cảm ơn cháu mới đúng.”

Trước buổi trưa, Lý Truy Viễn đã ngồi trên xe ba bánh của Nhuận Sinh trở về nhà.

Ở nhà có mấy người thợ hồ đang xây dựng gì đó phía sau.

Dì Lưu tươi cười bước đến, nói với hắn:

“Vừa rồi thái gia còn hỏi chuyện gì đây. Ta bảo là cháu muốn làm một gian phòng để chế tác thủ công, vậy mà thái gia chỉ gật gật đầu rồi thôi, quay vào nhà ngay lấy tiền đưa ta. Ta còn phải đẩy lại bảo là đủ rồi.”

“Người hỏi tiền từ đâu ra, ta nói là Nhuận Sinh đánh bài thắng mà có.”

“Hê hê.”

Nhuận Sinh, người đang đỗ xe bên cạnh, ngây ngô cười hề hề.

Lý Truy Viễn liếc sang nhắc nhở: “Nhuận Sinh ca, còn không mau chạy đi?”

“Hả?”

Từ trong nhà chính, đột nhiên một bóng người lao ra, trên tay cầm cành mây chuyên dùng để làm đồ vàng mã, nhắm thẳng vào Nhuận Sinh mà quất tới:

“Ta bảo ngươi không học điều hay, lại học cái thói đánh bài cờ bạc của tên ngốc trong nhà! Xem ta không đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!”

Nhuận Sinh chạy, thái gia đuổi.

Hai người rượt đuổi quanh ruộng trước sân, chạy thành một vòng tròn.

Lý Truy Viễn thầm cảm thán trong lòng – thái gia thân thể đúng là quá tốt.

Cơn cảm mạo cũng đã khỏi hẳn, dạo này cũng không còn bị chim ị trúng nữa, xem ra, sau khi vấn đề phúc vận của hắn được giải quyết, thái gia cũng khôi phục lại trạng thái bình thường.

Ánh mắt hắn dời về phía phòng phía đông – A Lê vẫn ngồi phía sau bậu cửa, bất động như một bức tượng tinh xảo.

Những ngày qua, không có cô bé bầu bạn, việc đọc sách đối với hắn thực sự chỉ còn là đọc sách mà thôi.

Liễu Ngọc Mai khẽ liếc mắt ra hiệu, ý bảo hắn thử tiếp xúc với A Lê thêm lần nữa.

Nhưng Lý Truy Viễn không đi, mà bước thẳng lên lầu hai.

“Liễu Thị Vọng Khí Quyết” chỉ còn chút nữa là đọc xong rồi.

Mấy ngày nay hắn liên tục thức khuya nghiền ngẫm, cưỡng ép đẩy nhanh tiến độ.

Liễu Ngọc Mai ngồi trên ghế, nhìn lên lầu hai, trong lòng không kìm được lại dâng lên một cỗ bực bội.

Trước đây, bà còn vì cháu gái thân thiết với thằng nhóc này mà ghen tị, còn bây giờ, bà chỉ mong cháu gái có thể quấn lấy hắn như trước.

Thế nhưng, thằng nhóc này lại chỉ chăm chăm đọc sách! Ít ra cũng thử xem sao chứ? Không thử thì làm sao biết được có được hay không? Con gái là phải dỗ dành mà!

Từ nhỏ đến lớn, A Lê chỉ có một người bạn chơi chung. Liễu Ngọc Mai không tin cháu gái bà thực sự đã hoàn toàn dứt bỏ tình cảm với cậu bé kia.

Sau bữa trưa, Lý Truy Viễn tiếp tục đọc sách.

Đến chiều, cuối cùng hắn cũng đã đọc xong “Liễu Thị Vọng Khí Quyết”.

Hắn ngả lưng ra ghế mây, tranh thủ thời gian sắp xếp và nâng cao hiểu biết về toàn bộ nội dung của cuốn sách.

Dù nhắm mắt, nhưng trong đầu hắn không ngừng tái hiện những hình ảnh cùng hiện tượng được miêu tả trong sách. Hai tay hắn vô thức vung vẩy trong không trung, trong mắt người ngoài, đây có lẽ chỉ là một cậu bé đang mơ mộng mình là nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc.

Nhưng trong nhận thức của hắn, mỗi động tác đều là một lần khuấy động các thủy vực với đặc tính khác nhau.

Những loại sách thế này, nếu chỉ học vẹt thì chẳng có tác dụng gì, phải hiểu thấu bản chất, sau đó đạt đến cảnh giới giống như một môn nghệ thuật huyền diệu, thì mới thực sự coi là nhập môn.

Trán hắn rịn mồ hôi, đôi mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra.

Mãi đến khi sắp xếp xong toàn bộ kiến thức, hắn mới mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Lúc ngồi dậy, hắn mới phát hiện mặt mình dinh dính – hóa ra là máu mũi, chảy không ít, đến mức thấm cả một mảng lớn trên áo.

Hắn hiểu, đây là dấu hiệu cảnh báo của cơ thể do sử dụng trí lực quá độ.

Chỉ trong vài ngày mà tiêu hóa được toàn bộ “Liễu Thị Vọng Khí Quyết”, dù với hắn cũng là một thử thách quá tải. May mắn là đã hoàn thành, nhưng về sau không thể tiếp tục kiểu học tập này nữa.

Nếu không, e rằng chưa kịp lo đến vấn đề tinh thần, thì thân thể đã sụp đổ trước rồi.

Hắn đi tắm, thay quần áo, sau đó tự giặt sạch bộ đồ vấy máu.

Xuống lầu, hắn nói với dì Lưu rằng mình mệt, không ăn tối, rồi lại đi về phía sau nhà.

Lý Tam Giang đang cùng Nhuận Sinh phụ giúp thợ nề xây dựng, công phòng dựa lưng vào tường sau của nhà chính, có thể hoàn thành trước khi trời tối.

Lý Truy Viễn nói với Lý Tam Giang rằng tối nay mình không ăn cơm, vì tối qua thức khuya đọc sách nên không chịu nổi, muốn đi ngủ sớm.

Thực ra, hắn chỉ lo thái gia sẽ lo lắng, hoặc tệ hơn là nửa đêm mò vào phòng kiểm tra tình trạng của hắn, nên mới cố ý nói trước một tiếng.

Nhưng không ngờ rằng, vừa nghe hắn nói xong, hốc mắt Lý Tam Giang liền đỏ hoe, vội vã xua tay, bảo hắn mau về ngủ nghỉ.

Đợi hắn đi rồi, Lý Tam Giang dùng mu bàn tay lau mắt, lẩm bẩm:

“Miệng nói không để tâm, là để ta yên lòng thôi… Nhưng Tiểu Viễn Hầu trong lòng vẫn nóng ruột lắm. Nghe xem, trước đây nó chưa bao giờ đặt tâm tư vào việc học, từ khi nào nó từng thức khuya dùi mài kinh sử chứ?”

Trên đường từ sân sau trở lại phía trước nhà, khi đi ngang qua cửa phòng phía đông, Lý Truy Viễn phải ép sát vào tường, giữ khoảng cách đủ xa, nếu không A Lê sẽ bị kích động.

Đứng ở vị trí an toàn, hắn lặng lẽ nhìn cô bé thật lâu.

Trước đây, hắn từng lo lắng, sau này trở về kinh thành, không còn gặp A Lê nữa, liệu bản thân có thể thích ứng hay không?

Giờ thì không cần lo nữa. Hắn biết, mình hoàn toàn không thể thích ứng được.

Cũng giống như việc A Lê đã quen với bóng tối.

Còn hắn, cũng đã quen với những chiếc mặt nạ.

Nếu chưa từng trải qua, thì có lẽ có thể cứ thế tiếp tục sống như cũ. Nhưng chính vì đã trải qua rồi… nên không thể quay đầu nữa.

“Tiểu Viễn à, lại đây, uống trà với bà.”

“Không đâu, bà ơi, con mệt rồi, về phòng ngủ đây.”

Về đến phòng, Lý Truy Viễn nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn thực sự đã quá mệt.

Giấc ngủ kéo dài đến tận nửa đêm. Khi tỉnh dậy, hắn rời giường, trước tiên ghé qua phòng thái gia để lấy một vài thứ.

Thái gia ngủ rất say, dù có sấm sét cũng không đánh thức nổi.

Sau đó, hắn xuống lầu.

Chiếc ti vi vẫn đang bật, màn hình đứng yên với hình ảnh màu sắc tĩnh.

Nhuận Sinh nằm trên tấm nệm trải dưới sàn, ôm chú chó nhỏ màu đen trong lòng, ngủ rất ngon.

Hiện tại, con chó này đang do Nhuận Sinh nuôi. Nhưng thực ra, nó cũng chẳng cần ai chăm sóc, vì hầu hết thời gian đều ngủ trong ổ của mình.

Thái gia thậm chí phải mất mấy ngày mới phát hiện trong nhà có thêm một con chó.

“Nhuận Sinh ca, dậy đi.”

“Ưm… Gì thế, Tiểu Viễn?”

“Nhuận Sinh ca, đi ra ngoài với đệ một chuyến, mang theo đầy đủ dụng cụ.”

“Được!”

Lý Truy Viễn lại đi lấy một ít hương nến, còn tiện tay vào bếp lấy thêm một số thực phẩm.

Ra đến sân, hắn thấy Nhuận Sinh đang chuẩn bị đẩy chiếc xe ba bánh.

“Nhuận Sinh ca, không xa lắm đâu, chúng ta đi bộ thôi.”

“Được.” Nhuận Sinh khoác theo một cái bao tải lớn, hạ giọng hỏi nhỏ: “Tiểu Viễn, chúng ta là đi ‘xử’ bọn chúng à?”

“Xử ai?”

“Chẳng phải đám người thuê ao cá đó sao?”

“Đã có cảnh sát lo rồi.”

“Vậy chúng ta đi làm gì?”

“Mời người giúp đỡ.”

Nhuận Sinh liếc nhìn cái bao tải trên lưng mình, rồi lại nhìn hương nến và lễ vật trong tay Lý Truy Viễn.

“Mời người giúp đỡ… cần mang theo mấy thứ này sao?”

Hai người đi đến trước một ao cá.

Phía đối diện ao, chính là nhà của Lão Râu Xồm.

Vợ ông ta đã theo con trai lớn rời đi. Căn nhà này hiện tại dự định sẽ được bán, nhưng thứ nhất, đất nền nhà không dễ bán cho người ngoài thôn; thứ hai, trước cửa nhà mới có người chết đuối, chuyện lại còn bị đồn đại đầy huyền bí, khiến ai cũng e dè.

Dù giá rao bán rất rẻ, tạm thời vẫn chưa có ai dám mua.

Cho nên, đây hiện tại là một trong những nơi vắng vẻ nhất trong thôn.

Lý Truy Viễn đứng trước ao cá, nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở ra.

Trong đầu hắn, nội dung của “Liễu Thị Vọng Khí Quyết” lần lượt hiện lên.

Trước đây, chính hắn đã dẫn Tiểu Hoàng Oanh đến nơi này.

Giờ đây, hắn cần xác định xem… nàng còn ở đây không.

Sắc nước gợn sóng, tình trạng thủy thảo, địa hình hai bên bờ, cả luồng gió lướt qua mặt nước…

Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt đó hợp lại, tái hiện thành một cảnh tượng rõ ràng trong trí óc hắn.

Hắn men theo mép ao, chậm rãi tiến về phía trước, cẩn thận quan sát.

Cuối cùng, hắn có thể xác định—

Dưới lòng ao này, có một thủy táng chi thi ẩn nấp.

Tiểu Hoàng Oanh… vẫn còn ở đây.

“Nhuận Sinh ca, ở đây, chỗ này, còn bên kia nữa— đào một hố nhỏ rồi cắm hương vào.”

“Ừm.” Nhuận Sinh lập tức cầm Hoàng Hà Xẻng, bắt tay vào làm.

Lý Truy Viễn thì lần lượt ném những lễ vật mang theo vào các vị trí đặc biệt trong ao.

Sau đó, hắn đặt hai cây nến tại vị trí tiếp dẫn ở phía tây nam ao cá, rồi châm lửa.

Xong xuôi, hắn nhấc lên một xấp vàng mã, dùng lửa nến đốt cháy.

“Nhuận Sinh ca, lát nữa trừ khi đệ gọi huynh, còn không thì đừng manh động. Giờ huynh cứ đứng xa một chút, sau đó chỉ cần đi theo bọn ta.”

Nhuận Sinh nghe lời, lùi lại một khoảng. Nhưng rồi lại khó hiểu hỏi:

“Đi theo bọn ta?”

Lý Truy Viễn giơ xấp vàng mã đang bốc cháy lên, miệng chậm rãi đọc:

“Tiểu tử Lý Truy Viễn, cung thỉnh ngài xuất thủy, hậu tạ ba lễ hoàn đáp.”

“Phụp!”

Tàn tro vàng mã rơi xuống đất, ngọn lửa tắt ngấm.

Lý Truy Viễn quay lưng lại với ao cá, tay trái ôm lư hương, tay phải cầm chuông lắc nhẹ.

Dù đứng từ xa, Nhuận Sinh vẫn thấy rõ ràng—

Mặt ao phía sau Lý Truy Viễn, đột nhiên gợn sóng lăn tăn.

Tiếp đó, một bóng hình dài thượt, mái tóc đen buông xõa, chậm rãi từ dưới nước trồi lên, bước từng bước lên bờ.

Là một thủy táng chi thi!

Nhuận Sinh lập tức thở gấp, muốn hét lên báo nguy cho Tiểu Viễn, nhưng rồi lại kịp nhớ ra—

Không đúng!

Rõ ràng là Tiểu Viễn chủ động triệu hoán thứ này lên!

Tiếp đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ kinh hoàng—

Trời ạ! Tiểu Viễn có thể triệu hoán thủy táng chi thi!

Hắn từ nhỏ đã theo ông nội vớt xác, từ trước đến nay đều chỉ biết bị động tiếp nhận.

Nhưng chưa từng nghe nói, lại càng không thể tưởng tượng được—

Thì ra… còn có thể chủ động triệu hoán?

Tiểu Viễn rốt cuộc là làm sao làm được?

Hai bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hắn.

Cả người Lý Truy Viễn chùng xuống, cảm giác ẩm ướt thấm dần vào quần áo.

Cảm giác quen thuộc này…

Lại quay trở về rồi.

Nhưng lần này, trong lòng hắn không còn quá sợ hãi nữa.

Dù vậy, để an toàn, hắn vẫn gọi Nhuận Sinh theo cùng.

“Đinh đinh đinh… đinh đinh đinh… đinh đinh đinh…”

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, Lý Truy Viễn bắt đầu tiến về phía trước.

Bóng hình phía sau hắn cũng lặng lẽ bước theo.

Dưới ánh trăng—

Trên mặt đất in xuống hai bóng dáng, một cao, một thấp.

Phòng ngủ phía đông.

Liễu Ngọc Mai phe phẩy quạt nan, quạt mát cho A Lê.

Cô bé mở to mắt, vẫn chưa ngủ.

Trước đây, mỗi tối, thằng nhóc kia đều dỗ cô ngủ.

Chỉ cần quay về phòng, cô sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ sớm, để sáng mai có thể thức dậy chải chuốt, ăn diện rồi đi gặp hắn.

Bất chợt, Liễu Ngọc Mai như cảm nhận được điều gì đó, bà đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Sau đó, bà lại quay sang nhìn cháu gái mình—

Chỉ thấy đôi mắt vốn mở to của A Lê, vào khoảnh khắc này, đang từ từ khép lại.

“Đây… đây là…”

Dù từng trải qua bao sóng gió cuộc đời, nhưng lúc này, Liễu Ngọc Mai cũng không khỏi sững sờ đến nghẹn lời.

Mãi đến khi hồi thần lại, bà mới nhớ đến lời của cậu bé đã nói với mình hai hôm trước:

“Bà ơi, A Lê đã trở về phòng rồi. Phải tìm cách gọi cô ấy ra, thì cháu mới có cơ hội đối mặt để xin lỗi.”

Liễu Ngọc Mai bật cười bất đắc dĩ:

“Không lẽ bây giờ giới trẻ hẹn nhau vào ban đêm… đã bắt đầu dùng cả phương thức này rồi sao?”

Lý Truy Viễn cầm chuông và lư hương, bước lên sân đất bằng, rồi dừng lại.

Sau đó, hắn nhắm mắt lại.

Mặc dù cơ thể vẫn ướt đẫm, lạnh lẽo và khó chịu, nhưng hắn vẫn cố gắng ép bản thân rơi vào trạng thái ngủ.

Thực tế, cũng không cần ngủ thật—

Chỉ cần đạt đến cảnh giới bán mê bán tỉnh, là có thể đi âm thành công.

Khi hắn chậm rãi mở mắt, việc đầu tiên là nhìn về phía sau—

Bóng dáng mặc sườn xám, tóc dài vẫn ở đó.

Nhìn xa hơn, lại không thấy Nhuận Sinh đâu nữa.

Ừm, vậy là đã nhập mộng thành công rồi.

“Ngài đợi con một lát, lát nữa con sẽ đưa ngài trở về.”

Dứt lời, hắn đặt chuông và lư hương xuống, rồi bước về phía trước.

Bàn tay lạnh lẽo trượt khỏi vai hắn.

Bóng người mặc sườn xám vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay, bất động.

Lý Truy Viễn đi đến trước cửa phòng phía đông, dừng lại.

Không lâu sau—

Bóng dáng của cô bé xuất hiện.

Lần này, cô cuối cùng cũng không còn như ban ngày, hoàn toàn phớt lờ hắn nữa.

Ánh mắt cô, rơi xuống người hắn.

Nửa đêm.

Bóng tối bao trùm.

Trên sân đất rộng—

Có một cậu bé, một cô bé, cùng một thủy táng chi thi.

Cậu bé nhìn cô bé, ánh mắt chân thành, chậm rãi lên tiếng:

“A Lê, cậu tha thứ cho tớ… được không?”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top