Chương 347: Dương Mưu (1)

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Không thể không thừa nhận, Trương Duẫn quả thực quá thấu hiểu Kiến An Đế.

Từng câu từng chữ hắn nói đều đánh trúng tâm tư của hoàng đế.

Dù biết rõ Trương Duẫn mang tâm địa bất chính, muốn mượn cớ hãm hại Bùi Thanh Hòa, nhưng Kiến An Đế vẫn đáng xấu hổ mà động tâm.

Mạnh lục lang thấy tình thế không ổn, lại bước ra can ngăn:

“Bùi tướng quân trấn thủ U Châu, Hung Nô man di không dám vọng động. Trung thần lương tướng như vậy, há có thể dễ dàng tuyên triệu?”

Trương Duẫn cười lạnh, phản bác lại:

“U Châu chẳng phải còn có huynh trưởng của ngươi sao? Bùi tướng quân đến Bột Hải quận, Mạnh Băng lưu lại trấn thủ là đủ rồi.”

Mạnh Băng đã nhập tịch vào họ Bùi, thuận lý thành chương mà ở lại U Châu, đồng thời để lại tám trăm kỵ binh tinh nhuệ. Nói ra thì chuyện này đúng là huynh đệ Mạnh thị thiếu phần trung nghĩa.

Trương Duẫn nhắc tới Mạnh Băng vào lúc này, chính là muốn nhắc nhở Kiến An Đế rằng, huynh đệ Mạnh thị cũng chẳng trung thành đến thế, không thể hoàn toàn tín nhiệm.

Mạnh lục lang là chiến tướng dũng mãnh nơi sa trường, nhưng đối đầu miệng lưỡi với Trương Duẫn thì rõ ràng không phải đối thủ, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong.

Bàng thừa tướng đang định mở miệng, thì Trương đại tướng quân đã lên tiếng:

“Lý Thái phu nhân tuổi cao sức yếu, không tiện đường xa. Xin bệ hạ hạ chỉ, triệu Bùi tướng quân đến đây, để người nhà được đoàn tụ. Như vậy, vừa thỏa lòng Thái phu nhân, lại giúp Bùi tướng quân vang danh trung hiếu vẹn toàn.”

Kiến An Đế vốn đã do dự, nghe vậy rốt cuộc hạ quyết tâm:

“Đại tướng quân nói có lý. Trẫm lập tức hạ chỉ.”

Lửa giận bừng lên trong mắt Mạnh lục lang.

Nếu là trước kia, hắn đã sớm không kìm được mà tranh cãi ầm ĩ với cha con họ Trương. Nay huynh trưởng vắng mặt, hắn không thể hành sự theo cảm tính, chỉ đành nhẫn nhịn nuốt cục tức vào lòng.

Sau khi bãi triều, Mạnh lục lang mặt lạnh như băng, cùng Bàng thừa tướng rời cung, chủ động đưa ông về phủ.

“Hoàng thượng hồ đồ quá rồi!”

Vào đến thư phòng, đuổi lui hạ nhân, Bàng thừa tướng lộ rõ vẻ lo lắng:

“Bùi gia quân thế lực đã thành, nào phải dễ chọc vào. Vốn có thể mắt nhắm mắt mở, yên ổn vô sự. Nhưng một đạo thánh chỉ này, tất sẽ dấy lên phong ba.”

Mạnh lục lang cười lạnh, nói thẳng:

“Hoàng thượng là dựa vào việc trong tay có con tin, ép Bùi tướng quân phải cúi đầu mà đến.”

“Cha con họ Trương càng không có hảo ý. Chỉ cần Bùi tướng quân đến, đừng mơ yên ổn trở về.”

“Nếu ta là Bùi Thanh Hòa, dứt khoát sẽ xé bỏ mặt nạ, dựng cờ xưng hùng.”

Khóe miệng Bàng thừa tướng giật giật, liếc mắt nhìn hắn:

“Nghĩ điều tốt thì không thấy, lại cứ nói lời xui xẻo.”

Mạnh lục lang lại lạnh giọng:

“Bùi gia quân liều mạng chinh chiến, vì diệt Hung Nô man di mà hao tổn đến quá nửa gia sản mấy năm tích góp. Liêu Tây quân thì tổn thất nặng nề, Quảng Ninh quân và Phạm Dương quân cũng đều thương vong.”

“Bùi tướng quân có trung nghĩa hay không, trong lòng bách tính tự khắc có phán đoán. Dù không theo thánh chỉ, thì đã sao?”

Bàng thừa tướng nhìn hắn, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, thở dài:

“Giờ nghĩ cách cứu vãn còn hơn! Nói những lời giận dỗi thì ích gì?”

“Ngươi mau chóng viết thư gửi về U Châu, báo tin cho Bùi tướng quân, để nàng sớm nghĩ đối sách.”

Mạnh lục lang gật đầu vâng lệnh.

Bàng thừa tướng lại nói:

“Ngươi đi thêm một chuyến đến Bùi phủ, bẩm báo chuyện triều đình cho Lý Thái phu nhân… Thôi, để ta đích thân đến thì hơn.”

Với tính tình của Mạnh lục lang, đi e rằng không nói được lời nào tử tế. Tự ông ra mặt vẫn thỏa đáng hơn.

……

Một canh giờ sau, tại Bùi phủ.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Bàng thừa tướng cố gắng dùng giọng điệu bình thản kể lại biến cố triều đình.

Chưa nói hết lời, Lục thị đã tức giận đến giậm chân mắng lớn:

“Năm xưa chúng ta tự nguyện đến Bột Hải quận, là để tỏ rõ lòng trung của Bùi gia với thiên tử. Năm năm nay ở đây không rời nửa bước. Nay muốn về quê mà hoàng thượng cũng không cho. Chẳng lẽ coi chúng ta là con tin thật sao?”

Bàng thừa tướng thầm nghĩ: nếu không phải các người tới đây, Bùi Thanh Hòa sao có thể vượt qua thời khắc gian khó nhất? Vốn là tự nguyện làm con tin, giờ giận dữ thế này thì có ích gì?

Lý thị khẽ ho một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho Phương thị. Phương thị lập tức bước tới đỡ lấy Lục thị, hai vị lão phụ họ Bùi cũng cùng ra tay, cùng nhau “đỡ” Lục thị lui xuống.

Lục thị bị nửa đỡ nửa lôi đi, tiếng mắng giận vẫn vang vọng không dứt:

“Chúng ta nhất định phải đi! Ngày mai khởi hành. Ta muốn xem, ai dám ngăn chúng ta!”

Bàng thừa tướng dài thở một tiếng, đứng dậy hướng Lý thị chắp tay tạ lỗi:

“Thật xin lỗi Thái phu nhân.”

Lý thị cũng đứng lên, đáp lễ:

“Chuyện này không trách được thừa tướng đại nhân. Là cha con họ Trương không ra gì, xúi giục hoàng thượng hạ chỉ. Những năm qua, nhờ Mạnh tướng quân và thừa tướng chiếu cố, nay còn đích thân tới đưa tin, lão thân vô cùng cảm kích.”

Bàng thừa tướng nói:

“Hổ thẹn, hổ thẹn. Hạ thần không khuyên được hoàng thượng, thánh chỉ đã hạ, Cao thống lĩnh đã mang chiếu ra khỏi thành rồi.”

Với tiền lệ của Hàn thị lang và Mã lang trung, chẳng ai muốn làm khâm sai. Kiến An Đế cũng hiểu rõ, liền trực tiếp sai Cao Dũng đi.

Dựa vào tình cảm từng hộ tống suốt đường bảy năm trước, Bùi Thanh Hòa hẳn sẽ không giết Cao Dũng.

Lý thị một lần nữa cảm tạ Bàng thừa tướng.

Bàng thừa tướng thấp giọng nhắc nhở:

protected text

Lý thị gật đầu:

“Lời thừa tướng, lão thân đã ghi tạc trong lòng.”

Phản ứng của Lý Thái phu nhân quá đỗi bình tĩnh.

Bàng thừa tướng nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhăn mà bình thản kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Ông do dự giây lát, chắp tay nói:

“Thái phu nhân xin cứ yên lòng, có lão phu ở đây, nhất định bảo toàn an nguy cho mọi người nhà họ Bùi.”

Lý Thái phu nhân mỉm cười:

“Đa tạ thừa tướng đại nhân.”

Tiễn Bàng thừa tướng xong, Lý Thái phu nhân trở về nội thất.

Lục thị bị Phương thị và mấy người khác giám sát chặt chẽ, mặt mày cau có. Thấy Lý Thái phu nhân bước vào, bà lập tức đứng phắt dậy:

“Thẩm nương! Cha con họ Trương thật quá quắt! Dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để ép Thanh Hòa cúi đầu!”

“Còn cái tên hoàng đế hồ đồ kia! Biết rõ cha con họ Trương không phải người tốt, không những không đề phòng mà còn nghe theo mọi điều, giờ lại hùa theo bọn họ, ép Thanh Hòa đến Bột Hải quận.”

“Khinh! Đều là lũ lòng lang dạ sói! Chúng ta không cần để ý. Tối nay thu dọn hành lý, sáng mai lên đường. Ta không tin giữa thanh thiên bạch nhật, bọn họ dám động thủ với chúng ta!”

Bệnh của Lục thị bình thường không rõ ràng, nhưng mỗi khi xúc động liền không thể khống chế. Như pháo nổ, đùng đoàng liên tục, không ai cản nổi.

Phương thị cũng vội vàng lên tiếng:

“Đại tẩu, tẩu bớt giận chút đi! Năm xưa đến đây, tẩu cũng biết rõ là để làm con tin. Nay muốn đi, sao dễ dàng như thế? Bùi gia quân càng mạnh, thế càng lớn, hoàng thượng và cha con họ Trương lại càng e ngại Thanh Hòa.”

“Cha con họ Trương nắm quyền triều chính, hoàng thượng chuyện gì cũng nghe theo bọn họ. Lần này là thuận nước đẩy thuyền, ép Thanh Hòa phải khuất phục.”

“Không biết Thanh Hòa sẽ ứng phó thế nào. Tẩu đừng gây thêm rối nữa!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top