Chương 347: Đại kết cục (5) – Cố Kính Diêu, đó là niềm tiếc nuối

Năm Thái tử mười một tuổi.

Lúc ấy Triệu Tư Tư vẫn còn, có Cố Kính Diêu ở đó — dẫu là bệnh nặng cỡ nào, hắn cũng sẽ tìm mọi cách mà giành người từ tay Diêm Vương về.

Trừ phi, chính Triệu Tư Tư không muốn sống nữa.

Mà Triệu Tư Tư, đương nhiên là muốn sống. Nàng còn muốn thấy Thái tử thành thân, còn muốn trở thành người giàu nhất thiên hạ, để có thể kiêu hãnh đứng trước mộ phần phụ thân mà nói:

—— Tư Tư sống rất tốt, có thể tự lập cánh sinh, phụ thân chớ coi thường mới phải.

Thế nhưng, Ngụy công công thì không thể nữa rồi. Người đến tuổi xế chiều, sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường.

Triệu Tư Tư tự mình đến Nội vụ phủ ngồi một lát, nhìn lão nhân đang nằm trên giường bệnh:

“Ngươi đi rồi, hoàng thượng phải làm sao? Sau này ai sẽ chăm sóc chàng đây?”

Ngụy công công nằm trên giường, đôi mắt trũng sâu, gầy gò yếu ớt, chỉ còn biết than thở từng hồi, nói năng cũng đã trở nên hồ đồ.

protected text

Thật ngốc.

Thật sự là ngốc.

Lấy đâu ra Cửu Vương phi chứ?

Triệu Tư Tư ngẩng đầu, nén lại đôi mắt đã hoe đỏ: “Không có đâu.”

Ngụy công công thở dài sâu nặng, mơ hồ mà nghẹn ngào:

“Có mà… Cửu điện hạ thích Cửu Vương phi nhất đấy. Tiểu tiểu Cửu Vương phi ấy, nàng thích mặc y phục màu thạch lựu hồng, cùng một sắc với hoa phù dung trong Phù Dung điện. Cửu điện hạ từng nói, rõ ràng đó là màu phù dung hồng…”

“Cửu điện hạ từng nói, rõ ràng là phù dung hồng.”

Triệu Tư Tư khẽ nói: “Phải, rõ ràng là sắc hoa phù dung ở Đông cung. Ấy vậy mà trong tiệm may đều ghi là thạch lựu hồng, ta cũng đành nhận vậy.”

Ngụy công công càng thêm mơ hồ, giọng nói đứt quãng:

“Là phù dung hồng… các ngươi, đừng lừa Cửu Vương phi nữa, lừa nàng, nàng sẽ không cần Cửu điện hạ nữa đâu…”

Triệu Tư Tư khẽ cười khổ.

Ngụy công công thật sự đã hồ đồ rồi:

“Lão nô… lão nô phải xuống Hoàng tuyền, đi trước dẫn đường cho Cửu Vương phi… các ngươi phải giúp ta chăm sóc Hoàng thượng cho tốt nhé, Hoàng thượng cả đời này thật cô độc…”

Cô độc…

Hai chữ ấy, Ngụy công công lặp đi lặp lại mãi, Triệu Tư Tư nhớ rõ, ông đã niệm năm lần.

Năm lần.

Ông còn nói, ông phải đi dẫn đường cho Cửu Vương phi.

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

Sau cùng, cứ thế mà sinh ly tử biệt. Khi ấy, chính là mùa hoa phù dung nở rộ.

Triệu Tư Tư nghe tiếng Bạch Thiền khóc, cũng nghe cả tiếng Tiểu Quế Tử nức nở.

“Công công, nô tỳ về sau sẽ không tham bạc nữa, không tham nữa đâu…”

Nói vậy, nhưng người đã đi rồi, còn nghe thấy gì được nữa.

Nhưng rồi — đến năm Thái tử đội mũ trưởng thành.

Rõ ràng Triệu Tư Tư vẫn còn sống, dù chỉ là thoi thóp, vẫn cố gắng chọn Thái tử phi cho con, chọn một cô nương có gia thế và dung mạo xứng đôi.

Tây Sở sau này rốt cuộc cũng có thể có một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chứ không đến nỗi để chính mình chiếm giữ vị trí đó mười mấy năm mà chẳng sinh hạ lấy một đứa con.

Nhưng khi việc tuyển chọn mới đi được nửa chừng, Thái tử vẫn không đến, Triệu Tư Tư đành đi sang Đông cung.

Và rồi, nàng nhìn thấy một cô nương lén vào Đông cung, trên tay mang theo một hộp đồ ăn, lại còn cầm một con thuyền giấy nhỏ.

Con thuyền giấy ấy, chính là thứ Thái tử thuở bé được Triệu Tư Tư tự tay dạy gấp.

Triệu Tư Tư nhìn cô nương kia, ánh mắt như ngẩn ngơ, dường như nhìn thấy điều gì đó:

“Nàng ấy… nàng ấy là ai vậy?”

Cung nhân đáp: “Phu nhân, đó là Nhị tiểu thư phủ Lục tướng quân. Tháng trước trong yến tiệc cung đình, Lục nhị tiểu thư vô ý đụng ngã Thái tử điện hạ xuống hồ, nên lần này vào cung để chăm sóc Thái tử.”

Triệu Tư Tư nhớ ra rồi — đó là nhị tiểu thư trong cặp song sinh của phu nhân Lục Tấn Lễ.

Cung nhân lại nói: “Vị Nhị tiểu thư ấy tính tình ngay thẳng, thật thà như Lục tướng quân, sau việc đó thường xuyên đến Đông cung chăm sóc Thái tử để cầu tha thứ. Phu nhân không biết đó thôi, nàng ấy là nữ tử đầu tiên được ra vào Đông cung tùy ý — được Thái tử ngầm cho phép.”

Tiểu thư con nhà trung lương danh tướng phối cùng Thái tử hoàng gia.

Là tuyệt phối.

Triệu Tư Tư khẽ cười, rồi lại khóc.

Trong thoáng chốc, nàng đưa tay định vịn tường, nhưng chẳng vịn được, chỉ thấy mắt đỏ hoe, loạng choạng mà ngã xuống.

“Phu nhân!”

Hoắc Nghênh Hạ à, Hoắc Nghênh Hạ… chẳng phải ngươi nói, chỉ cần không có trái tim, sẽ không bị tổn thương sao?

Vậy cớ sao… ta lại thấy đau nữa rồi?

Vì sao… vẫn còn đau như thế này…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top