Chương 343: Ngoại truyện 8: Tiểu thần thú

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Vì sợ ảnh hưởng đến giấc nghỉ của Lâm Thư Đường, sau khi đứa trẻ chào đời, phần lớn thời gian đều do cô bảo mẫu trông coi và ru ngủ.

Chỉ thỉnh thoảng, khi Lê Nghiễn Thanh về muộn, Lâm Thư Đường mới có cơ hội bế con sang ngủ cùng mình. Nhưng đa phần, khi anh về, anh lại bế con đi.

Về chuyện này, cô Lâm đã nhiều lần “khiếu nại” với anh Lê, nhưng người chồng luôn cưng chiều vợ ấy chưa bao giờ chịu nhượng bộ.

Tầm hơn năm giờ chiều, khi Lâm Thư Đường vẫn còn đang vẽ bản thảo, cô nhận được điện thoại của Lê Nghiễn Thanh.

“Alô.” Cô bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, tiếng bút cảm ứng chạm vào màn hình truyền qua đầu dây bên kia nghe rõ ràng.

Nghe thấy tiếng ấy, Lê Nghiễn Thanh hỏi:

“Đang làm gì thế?”

Tay Lâm Thư Đường vẫn không dừng lại, tiếp tục vẽ. Cô vẽ truyện tranh bằng máy tính bảng, mà Lê Nghiễn Thanh bình thường không bao giờ xem qua nên anh vẫn chưa biết việc này. Cô cũng chưa có ý định nói cho anh biết, bèn trả lời bâng quơ:

“Chơi game, sao thế?”

Lê Nghiễn Thanh hỏi tiếp:

“Hôm nay con có ngoan không?”

Lâm Thư Đường nghiêng đầu nhìn đứa trẻ — bé vừa mới khóc xong thì ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa lau. Cô đứng dậy đi ra ban công, đóng cửa lại rồi mới mỉm cười nói:

“Con gái anh anh còn không rõ à, không quấy thì đâu phải tiểu thần thú nữa. Từ trưa tới giờ, khóc ba lần rồi đó…”

Hai người nói chuyện hơn nửa tiếng, cô kể về chuyện của con, rồi lại tán gẫu đôi chút về tin đồn hàng xóm vợ chồng bất hòa. Lê Nghiễn Thanh thỉnh thoảng đáp vài câu, phần lớn là yên lặng nghe cô nói.

Trong công việc, Lê Nghiễn Thanh luôn xem trọng hiệu quả, mọi chuyện đều đánh giá theo tiêu chí “có ích hay không”. Nhưng những khi nghe Lâm Thư Đường nói mấy chuyện vụn vặt này, anh lại chẳng thấy nhàm chán chút nào — trái lại, lần nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

“Anh uống ít thôi nhé, nếu lại say đến mức chẳng biết gì như lần trước, thì ngủ phòng khách đi.” Nói xong, dường như cảm thấy chưa đủ uy hiếp, cô lại bổ sung:

“Một tuần đấy.”

“Được.” Lê Nghiễn Thanh đáp.

Chỉ một tiếng “được” ngắn gọn, lại có thể nghe ra rõ ràng niềm vui trong giọng anh. Dù là lời răn đe, trong giọng nói ấy không hề có sự mất kiên nhẫn hay khó chịu — chỉ toàn dịu dàng.

Nghĩ đến câu nói của vợ, anh bật cười, dịu giọng nói:

“Bà xã vất vả rồi, tối anh về sẽ mang quà cho em.”

Nghe tiếng gọi “bà xã”, mặt Lâm Thư Đường thoáng đỏ lên, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào len lỏi. Giọng nói ấm áp qua điện thoại như có hình có bóng, dường như anh đang đứng ngay trước mặt cô.

Cô có thể tưởng tượng được, lúc Lê Nghiễn Thanh nói câu ấy, ánh mắt anh hẳn chan chứa dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

Cô im lặng một lúc lâu. Lê Nghiễn Thanh không vội tắt máy, chỉ yên tĩnh chờ đến khi cô khẽ nói “Ừ”, anh mới nói “Gặp lại sau” rồi cúp điện thoại.

Chưa đến mười hai giờ đêm, Lê Nghiễn Thanh trở về nhà. Anh vào phòng khách rửa ráy sạch sẽ rồi mới bước vào phòng ngủ.

Vừa mở cửa, anh thấy trên giường là hai mẹ con — một lớn một nhỏ — đang ngủ.

Có lẽ sợ đè vào con, Lâm Thư Đường nằm cách bé một khoảng, giữa hai người đủ chỗ cho một người lớn nằm.

Lê Nghiễn Thanh ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ chạm vào gò má vợ. Nhìn cảnh này, càng nhìn anh càng thấy buồn cười.

Mỗi lần anh về muộn, cô thường bế con sang phòng chính ngủ, nhưng lại không dám nằm gần, ngay cả tư thế ngủ cũng cứng nhắc hơn bình thường.

Ngoài chuyện đứa bé hay quấy khóc ban đêm, đây cũng là một trong những lý do anh không để con ngủ chung — vì khi có con, Lâm Thư Đường ngủ chẳng thoải mái, dễ mệt hơn.

Nghĩ vậy, Lê Nghiễn Thanh cúi người, bế con gái lên.

Có lẽ vì ban ngày ngủ nhiều, nên giấc ngủ ban đêm của bé không sâu lắm. Anh vừa bế lên, bé đã mơ màng mở mắt.

protected text

Bé thừa hưởng nước da trắng mịn từ mẹ, tóc mọc dày hơn hẳn những đứa trẻ khác, lại hơi xoăn nhẹ.

Lúc này bé không khóc, không quấy, chỉ ngoan ngoãn mút tay, đôi mắt đen láy mở to, đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng.

Lê Nghiễn Thanh cúi xuống, định hôn bé một cái — nhưng chưa kịp thì bị bàn tay nhỏ xíu của con đập vào mặt.

Không đau, nhưng ý phản kháng trên mặt bé thì rõ ràng vô cùng.

Bé con bình thường không như vậy, Lê Nghiễn Thanh thoáng sững lại, rồi chợt nhớ ra — có lẽ là vì mùi rượu trên người anh.

Anh dừng lại, vừa bế con ra ngoài vừa dịu giọng nói:

“Là lỗi của ba, quên mất tối nay có uống rượu, làm con gái ba khó chịu rồi.”

Cô bảo mẫu đêm không ngủ quá sâu, nghe tiếng anh thì mở cửa ra, định đón lấy đứa bé:

“Tiên sinh.”

Lê Nghiễn Thanh khẽ gật đầu, bế con vào phòng trẻ. Đặt bé xuống giường nhỏ, thấy bé vẫn mở to mắt nhìn mình, anh đưa ngón tay khẽ chạm lên má con, mỉm cười:

“Giống mẹ con thật, cũng nũng nịu y như vậy.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top