Dù hai người rời khỏi tiệc khá sớm, nhưng khi về đến nhà, Lâm Thư Đường tắm rửa xong thì cũng đã hơn mười hai giờ đêm.
Bình thường, vào giờ này cô đã ngủ say.
Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt, cô lại chẳng thấy buồn ngủ, chỉ nằm trên giường nghịch điện thoại.
Lê Nghiễn Thanh tắm xong đi ra, đồng hồ chỉ 12 giờ 43.
Anh vừa lau tóc, vừa nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, vẫn còn chăm chú nhìn màn hình, liền khẽ hỏi:
“Chưa ngủ à?”
Lâm Thư Đường ngẩng đầu, và ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô quên mất cả động tác.
Anh mặc bộ đồ ngủ, cổ áo cài hờ, một bên vạt hơi gấp, chưa chỉnh lại.
Vải lụa xanh khói nhẹ ôm sát đường vai rộng, cơ ngực rắn rỏi mơ hồ ẩn hiện dưới lớp vải, khiến người ta chẳng thể dời mắt.
Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, Lê Nghiễn Thanh khẽ mỉm cười, bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Khoảng cách gần đến mức, Lâm Thư Đường ngửi rõ hương dầu gội anh vừa dùng — mùi dừa dịu ngọt, pha chút hơi ấm ẩm ướt, chính là loại cô mới mua hai ngày trước.
Nhưng rất nhanh, mùi hương ấy tan vào hơi thở của anh, để lại quanh cô toàn là mùi hương quen thuộc của chính anh.
Không biết qua bao lâu, Lâm Thư Đường mới tìm lại được hơi thở.
Cảm xúc lan tỏa khiến nhịp tim rối loạn, da mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp, không sao bình ổn nổi.
Còn anh cũng chẳng khá hơn.
Anh vẫn giữ tư thế cúi người, ôm cô trong lòng, đầu tựa vào vai cô, hơi thở nặng nề, không đều, như muốn nuốt trọn từng nhịp tim của cô.
Một lúc sau, anh khẽ hôn lên trán cô:
“Ngủ đi.”
Nói xong, anh xoay người định đứng dậy.
Ngay khi anh vừa nhấc bước, Lâm Thư Đường lại nắm lấy tay anh.
Anh quay đầu lại, giọng trầm thấp, dịu dàng:
“Ừm? Sao thế?”
Cô mím môi, vì ngượng nên cắn hơi mạnh, đến mức đôi môi nhỏ nhắn trắng bệch đi.
Rồi cô thả lỏng, giọng khẽ khàng:
“Hôm nay… là ngày tụi mình kết hôn.”
Anh mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm mang theo ý trêu đùa:
“Ừ. Sao vậy?”
Anh làm sao lại không hiểu ý cô chứ — chỉ là, nhìn cô ngượng ngùng đến đáng yêu như thế, anh lại muốn chọc cô thêm một chút.
“Không… tiếp tục sao?”
Từ đầu đến cuối, cô vẫn cúi thấp đầu.
Đợi mãi chẳng nghe anh đáp, cô mới ngẩng lên — liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy thích thú của anh.
Cô lập tức hiểu ra, anh cố tình giả vờ không hiểu.
Cô buông tay, xoay người nằm nghiêng, quay lưng lại với anh, không thèm để ý nữa.
Thấy thế, anh mới ngồi xuống mép giường, rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, cánh tay vắt qua vai, giọng trầm thấp dỗ dành:
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
“Anh sai rồi.”
Giờ mà nghe anh nói “anh sai rồi”, cô chỉ thấy tức:
“Anh chỉ biết nói mỗi câu đó thôi.”
Nghĩ đến việc mình vừa rồi đã chủ động đến thế, còn anh thì lại trêu, cô bỗng thấy ấm ức.
Hành động ấy với cô đã là ngại ngùng lắm rồi, vậy mà anh lại đùa như thể cô là người không biết kiềm chế.
Lê Nghiễn Thanh khẽ cong môi, trong lòng lại thấy vui — cô gái nhỏ của anh, giờ đã biết nói năng chống đối, cũng là một điều tốt.
Anh cúi người, hôn lên má cô, rồi dừng lại nơi vành tai, giọng khàn đi:
“Bảo bối, em biết mà, anh chưa bao giờ cưỡng lại được em. Ngoan, được không?”
Giọng anh có chút đè nén, mang theo hơi thở nặng nề.
Tay anh chạm xuống eo cô, dẫn dắt bàn tay cô đến vị trí của mình, thấp giọng:
“Cảm nhận được chưa?… Hửm?”
Cô giật nhẹ, muốn rút tay lại nhưng không được.
Cô tức tối nói nhỏ:
“Anh vừa bảo ngủ, giờ lại như thế… thật vô liêm sỉ.”
“Ừ, anh vô liêm sỉ.”
Rồi khi cảm nhận cô lại bắt đầu cựa quậy, anh đưa tay ôm chặt hơn, trầm giọng nói:
“Đừng động. Còn hơn một tháng nữa, ngoan một chút, để anh ôm em thôi.”
“Hơn một tháng?”
Ban đầu cô chưa hiểu, đến khi cảm thấy bàn tay anh đặt lên bụng mình mới sực nhớ — bác sĩ từng dặn, sau sinh ít nhất sáu tháng mới nên gần gũi lại.
Cô đã quên, nhưng anh thì vẫn nhớ.
Rất lâu sau, khi hơi thở phía sau đã bình ổn, Lâm Thư Đường mới xoay người lại.
Cô nằm nghiêng, đối diện anh, rồi khẽ hôn lên môi anh một cái:
“Nghiễn Thanh, cảm ơn anh.”
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười:
“Ngốc, anh là chồng em, đây là điều anh nên làm.”
Cô lắc đầu:
“Trên đời này, không có ai đối tốt với ai là lẽ đương nhiên cả.”
Nghe vậy, Lê Nghiễn Thanh im lặng, chỉ ôm cô vào lòng.
Một lát sau, cằm anh khẽ cọ lên mái tóc cô, giọng trầm thấp, dịu dàng như gió đêm:
“Đúng… nhưng đó là với người khác.”
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.