Chương 338: Mã Tràng (2)

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Chuyện này cũng quá suôn sẻ rồi!

Kỷ huyện lệnh vốn đã chuẩn bị tinh thần để nói cạn nước bọt, giờ lại bật cười: “Ngươi đồng ý nhanh thế sao? Không sợ ta lừa ngươi à?”

Người nông phu nước da đen nhẻm mỉm cười: “Kỷ huyện lệnh sao có thể lừa chúng ta được? Hơn nữa, tướng quân còn đích thân đến, thế thì còn giả được sao?”

“Cả đời tiểu nhân cắm mặt trong ruộng, ngày trước thu hoạch xong phải nộp một nửa. Mấy năm nay, tướng quân chỉ thu ba thành thuế ruộng, mấy thứ thuế linh tinh thì không còn nữa. Gặp lúc đói kém, còn có thể đến huyện nha mượn lương. Hết giống rồi, Thời gia lương phố cho vay giống. Hung Nô tràn đến, tướng quân dẫn binh ra liều mạng.”

“Nếu không có tướng quân, sao có cuộc sống tốt như bây giờ.”

“Tướng quân lại không trắng trợn đoạt ruộng đất của chúng ta, mà còn bỏ bạc ra mua. Nếu tiểu nhân còn không đồng ý, thì đâu còn là người nữa?”

Kỷ huyện lệnh nghe vậy, trong lòng khoan khoái, tươi cười nói: “Không ngờ ngươi lại hiểu lý lẽ đến vậy. Yên tâm, tướng quân không chỉ trả bạc, còn dặn huyện nha tìm cho các ngươi vài mẫu đất hoang khác. Khai hoang chẳng dễ, năm năm đầu không thu thuế.”

Đến hộ thứ hai, thứ ba, cũng không khác là mấy. Hễ nhắc đến tướng quân, nông dân lập tức giơ tay ấn dấu.

Thỉnh thoảng cũng có người luyến tiếc ruộng tốt, than thở vài câu, nhưng nghe nói được đền theo giá thị trường liền đồng ý.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Kỷ huyện lệnh đã dẫn quan lại huyện nha hoàn thành xong công việc.

Kỷ huyện lệnh bưng một chồng điền sách dày cộp đến gặp Bùi Thanh Hòa.

Bùi Thanh Hòa xem qua một lượt, vô cùng hài lòng: “Ngày mai gọi hết nông dân tới huyện nha, bản tướng quân sẽ đích thân phát bạc cho họ.”

protected text

Từng người một bước vào, rồi lại hớn hở ôm túi bạc dày bước ra. Dân chúng tới xem náo nhiệt, thấy thế mà thèm muốn đỏ cả mắt, vội hỏi: “Ngươi gặp tướng quân thật sao?”

“Tất nhiên rồi. Tướng quân đích thân đưa bạc cho ta, còn nói chuyện với ta nữa.” Người nông dân ưỡn ngực, khuôn mặt đen nhẻm rạng rỡ như ánh dương.

Dân quanh đó tròn mắt ghen tỵ: “Sao không chọn ruộng của nhà ta chứ?”

Chẳng ai tình nguyện bán ruộng, nhưng nếu là tướng quân mua, thì họ không nỡ cũng thành nỡ.

Bận rộn suốt nửa ngày, mấy rương bạc vụn được phát đến tay hơn hai trăm hộ dân. Bùi Thanh Hòa trực tiếp phát bạc, đồng thời trấn an dân chúng, Thời tổng quản gõ bàn tính ghi chép đến mức ngón tay sắp co rút.

Việc này vừa xong, lại đến việc khác.

Đất hoang ngoài huyện Tuyền Châu cũng đã được chọn xong. Kỷ huyện lệnh đích thân đo đạc, dùng vôi trắng làm ranh, chia thành từng khoảnh. Sau đó để dân rút thăm, ai rút trúng khoảnh nào, tùy vào vận số.

Có người may mắn, rút được đất phẳng, ít cỏ dại. Có người xui xẻo, rút phải mảnh đất gồ ghề, đầy cỏ rậm, phải mất rất nhiều công sức khai hoang, có khi hai ba năm chưa chắc trồng được gì, chỉ còn biết than thở vận đen.

Một hộ dân rút trúng mảnh đất quá xấu, đòi đổi. Ai ngờ Khương Huệ Nương đi theo Kỷ huyện lệnh lập tức rút đao ra, khí thế sát phạt dâng cao, khiến người đó mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng lùi lại liên tục xua tay: “Không không không, ta không đổi nữa, cứ chỗ này!”

Khương Huệ Nương bắt chước dáng vẻ của tướng quân, nhướng mày cười lạnh: “Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?”

Người nông dân gật đầu như giã tỏi: “Phải phải phải, ta nghĩ kỹ rồi! Vừa rồi là ta hồ đồ, ta chỉ là cục phân thôi, tha cho ta đi!”

Mọi người bật cười. Vài người nông dân đang lộ vẻ chán nản cũng âm thầm vỗ ngực, mừng vì không tự rước họa vào thân.

Kỷ huyện lệnh làm việc cẩn trọng, điều cả trâu bò và cày sắt trong huyện nha đến cho dân mượn. Khi dân chúng bắt đầu dắt cày khai hoang, mã tràng cũng chính thức khởi công.

Thợ thủ công từ Bùi gia thôn được điều đến, cùng với lượng lớn gỗ và gạch đá. Trước tiên dùng gỗ vây đất, sau đó xây dựng dãy nhà bằng gạch đá. Mạ non trong ruộng được thu hoạch, đất được san phẳng, bón phân dưỡng đất rồi mới gieo giống cỏ.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, mã tràng đã có hình dáng rõ ràng.

“Tướng quân, bên mã tràng có Triển Tề trông nom. Ta muốn dẫn người đến Quan ngoại một chuyến.” Triển Phi chủ động thỉnh cầu: “Hiện tại chiến mã trong tay ta còn thiếu rất nhiều. Ngựa con sinh ra cũng phải dưỡng ít nhất ba năm mới dùng được. Ta muốn mua thêm một đợt ngựa cái về.”

Tôn nhi ở lại, tổ phụ lên đường. Dù có chuyện gì xảy ra với thương đội mua ngựa ở thảo nguyên, thì dòng máu Triển gia vẫn còn truyền tiếp.

Bùi Thanh Hòa không nói lời dư thừa, gật đầu: “Được, ta cử hai trăm người đi theo Triển đông gia. Dọc đường phải hết sức cẩn trọng.”

Bọn Hung Nô đại bại, khả hãn của chúng giận dữ, khiến thương đội Kính triều vào thảo nguyên cũng bị liên lụy. Liên tiếp mấy thương đội đều bị “mã tặc” Hung Nô tập kích.

Nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn buộc phải đi. Việc Triển Phi nhìn ra, Bùi Thanh Hòa càng hiểu rõ hơn. Muốn mua ngựa, nhất định phải mạo hiểm.

Sau khi trở về Bùi gia thôn, Bùi Thanh Hòa gọi Phương đại đầu tới: “Tình hình thảo nguyên nay hung hiểm hơn xưa, lần này đổi người khác đi, ngươi ở lại.”

Phương đại đầu lần đầu tiên trong đời trái lệnh tướng quân: “Không! Vẫn là ta đi. Ta quen địa hình, khí hậu thảo nguyên, cũng biết cách giao thiệp với mục dân. Ta còn biết nói vài câu tiếng Hung Nô, Tiên Ty, lại biết đóng giả mã tặc. Trong Bùi gia quân, không ai thích hợp hơn ta.”

Bùi Thanh Hòa không tỏ vẻ làm tướng quân, chỉ nhẹ giọng thở dài: “Người theo ta suốt bảy năm, nay đã chẳng còn mấy. Lần này quá nguy hiểm, ta thật lòng có chút tư tâm, không muốn ngươi gặp chuyện.”

Phương đại đầu đỏ mắt, thần sắc càng kiên định: “Không có tướng quân, ta đã chết từ bảy năm trước rồi. Xin tướng quân cho ta đi! Ta không sợ chết!”

Bùi Thanh Hòa trầm ngâm chốc lát, rồi gật đầu.

Phương đại đầu sải bước ra khỏi quân trướng, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trời xanh mây trắng, không khí trong lành, tâm tình đặc biệt phơi phới.

Ngoài tướng quân ra, còn ai sẽ trọng dụng một lão binh cụt tay?

Phương đại đầu từ mười mấy tuổi đã vào quân, đầu óc chậm chạp, thường bị bắt nạt khinh rẻ. Đến Bùi gia thôn rồi, hắn mới biết ngẩng cao đầu, mới có lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh làm người.

Hắn sẽ tiếp tục đi thảo nguyên, vì tướng quân mua chiến mã.

“Phương huynh đệ!” Một giọng nói lơ lớ quen thuộc vang lên sau lưng.

Phương đại đầu vẫn hầm hầm đáp lời: “Gọi ta là Phương đầu mục!”

Hách Mộc bước tới: “Phương đầu mục, ta muốn đi thảo nguyên với huynh.”

Phương đại đầu trợn mắt như chuông đồng: “Ngươi mới tới bao lâu, đã muốn trốn chạy?”

Hách Mộc biết tính Phương đại đầu, nghe vậy cũng không giận, chỉ trầm giọng nói: “Ta mới là người hiểu thảo nguyên nhất. Ta dẫn các huynh đi, có thể tránh người Hung Nô. Ta dẫn các huynh đến bộ lạc Tiên Ty, mua được chiến mã tốt nhất.”

“Bọn họ mười sáu người ở lại, chỉ mình ta đi cùng các huynh. Nếu các huynh phát hiện ta có điểm nào không ổn, hãy một người một đao, chém ta thành thịt vụn.”

Phương đại đầu chăm chú nhìn Hách Mộc một lúc: “Được, ta đưa ngươi đi gặp tướng quân.”

“Hách Mộc, ngươi tốt nhất đừng nói dối thêm một chữ nào nữa. Nếu còn dám lừa ta, ta sẽ dùng đao róc thịt ngươi từng mảnh!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top