Sắc mặt Ôn Thư Hành trầm xuống, quát lớn:
“Ôn Ninh, ngươi đang nói nhăng cuội gì đó! Vừa rồi chính ngươi dùng túi giấy bịt mũi miệng Hứa nhị cô nương mà!”
“Một người khi đang cực kỳ kích động hoặc lo lắng sẽ vô thức thở gấp, dẫn tới hội chứng thở quá mức.”
Ôn Ninh lạnh lùng cười một tiếng, từng chữ từng lời rõ ràng:
“Những người đang cãi nhau, đột nhiên thấy khó thở, tay chân tê dại — chính là đang mắc căn bệnh này! Nếu không được cứu chữa kịp thời, bệnh này thật sự có thể lấy mạng người! Mọi người ở đây đều thấy rõ ràng — Hứa nhị cô nương là từ lúc nào bắt đầu phát bệnh, và người khiến nàng rơi vào tình trạng đó là ai!”
Quanh đó vốn đã tụ tập không ít dân chúng xem náo nhiệt. Chỉ vì nghe nói trong đám người này có công chúa hoàng gia, những kẻ còn lại cũng đều là người quyền quý, nên không ai dám công khai bàn luận, chỉ lén lút nhìn trộm.
Lúc này nghe Ôn Ninh nói thế, không ít người bắt đầu gật đầu, thì thầm bàn tán:
“Đúng rồi, rõ ràng lúc vị nương tử kia chạy tới, cô gái mặt tròn kia đã có vẻ rất khó chịu…”
“Đúng vậy, mà ta thấy, nương tử đó giống như đang cứu người ấy chứ! Dù cách thức có hơi lạ…”
Mặt Ôn Thư Hành và Ôn Vân Nhã lúc trắng lúc xanh, hết đỏ lại tím.
Cái gì mà hội chứng thở quá mức — bọn họ chưa từng nghe tới!
Đúng lúc ấy, vị lang quân áo lam vừa lên tiếng lúc nãy lại mở lời:
“Biểu huynh, biểu muội Nhã nhi, ta thấy biểu tỷ vừa rồi thật sự là đang cứu Hứa nhị cô nương. Bọn ta nhiều người như vậy lại ép một cô nương, chuyện này, đúng là chúng ta sai rồi.”
Nghe hắn gọi mình là “biểu tỷ”, Ôn Ninh không khỏi bất ngờ, liếc nhìn hắn một cái, lúc này mới nghiêm túc quan sát chàng trai nho nhã tuấn tú kia.
Nhận ra ánh mắt dò xét của nàng, vị lang quân trẻ ấy nhẹ nhàng nhếch môi, nở một nụ cười thân thiện với nàng.
Có thể gọi huynh muội Ôn gia là biểu huynh biểu muội, chỉ có thể là người Du gia.
Ôn Ninh nhanh chóng lục tìm trong ký ức của nguyên chủ, rốt cuộc nhớ ra thân phận của chàng trai kia — chính là con trai út của nhị phòng Du gia, lang quân thứ tư trong nhà, tên là Du Lâm Triệt.
Nếu nhớ không lầm, năm nay hắn vừa tròn mười bảy.
Mà trong bốn phòng nhà họ Du, đại phòng và nhị phòng xưa nay thân thiết nhất, cũng là hai phòng chủ lực của Du gia.
Ôn Vân Nhã lập tức không dám tin trừng mắt nhìn Du Lâm Triệt:
“Biểu huynh! Chúng ta… chúng ta đâu có ức hiếp Hứa nhị cô nương…”
Ôn Thư Hành cũng bất mãn nói:
“Đúng vậy, rõ ràng là Hứa nhị cô nương không phải lẽ, còn cả gan khi quân phạm thượng. Chúng ta chẳng qua chỉ đang thay mặt điện hạ ra mặt mà thôi…”
Hắn còn chưa nói hết lời, Ôn Ninh đã cười nhạt, liếc nhìn hắn khinh thường:
“Các ngươi cũng tự đề cao bản thân quá rồi đấy. Công chúa điện hạ có nhờ các ngươi ra mặt thay nàng sao?”
Ôn Vân Nhã và Ôn Thư Hành ngây người, trợn mắt nhìn nàng. Ôn Thư Hành nghiến răng:
“Ôn Ninh! Ngươi đang nói cái gì vậy! Hứa nhị cô nương dám bất kính với điện hạ như thế, người bình thường ai mà không tức giận…”
“Ta có hỏi ngươi không?”
Ánh mắt Ôn Ninh lạnh như băng quét qua, không chút khách khí cắt ngang lời hắn, rồi nhìn về phía Vĩnh An công chúa vẫn chưa lên tiếng, nhếch môi nói:
“Chuyện này, chẳng phải người trong cuộc nên lên tiếng mới đúng sao? Điện hạ, ngài thật sự muốn họ thay ngài ra mặt sao?”
Ánh mắt Vĩnh An công chúa hơi lóe sáng, định nói gì đó, nhưng Ôn Ninh đã lên tiếng trước, giọng vẫn thản nhiên:
“Hứa nhị cô nương quả thật có phần vô lễ. Dù nàng ấy là người xếp hàng trước để lấy chiếc bánh hồng cuối cùng, thì cũng nên vui vẻ nhường lại cho điện hạ mới phải.”
“Chỉ là, điện hạ từ trước đến nay vốn nhân hậu rộng lượng. Nếu điện hạ vốn không có ý trách phạt Hứa nhị cô nương, mà vì kẻ khác tự tiện ra mặt thay ngài, khiến Hứa nhị cô nương suýt nữa mất mạng, thì việc này… cũng e rằng ảnh hưởng tới danh tiếng của điện hạ.”
Từng lời từng câu, thoạt nghe như đang suy nghĩ cho Vĩnh An công chúa.
Nhưng ai mà chẳng nhận ra — nàng thực chất đang mỉa mai đám người trước mặt lấy quyền thế ức hiếp người khác, mượn danh công chúa để hù dọa!
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Sắc mặt Vĩnh An công chúa khẽ trầm xuống, rất khẽ, gần như không thể phát hiện.
Rõ ràng nàng không muốn bị hỏi câu đó!
Ôn Thư Hành đương nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nàng, tức giận quát:
“Ôn Ninh…”
Nhưng chưa kịp nói gì, giọng nói nhẹ nhàng của Vĩnh An công chúa đã vang lên:
“Chuyện này, quả thật là bên ta không đúng. Ta xuất cung vốn chỉ để thư giãn đôi chút, cũng định hành sự kín đáo. Là ta không nói rõ với Ôn ngũ cô nương và Ôn nhị công tử trước, mới để xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy.”
Ôn Vân Nhã lập tức trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn Vĩnh An công chúa.
Mà Vĩnh An công chúa cũng vừa lúc nhìn nàng, nhẹ giọng nói:
“Vân Nhã, ta vừa rồi đã nói rồi, ta cũng không nhất thiết phải ăn cho bằng được bánh hồng này.”
Nàng nói chuyện nhỏ nhẹ, giọng điệu ôn hòa như gió xuân, khiến người ta nghe vào tự nhiên sinh lòng bảo vệ, tuyệt không thể nghĩ nàng là người không tốt.
Huống hồ, nàng thật sự đã nói với Ôn Vân Nhã câu đó trước đó.
Mặt Ôn Vân Nhã lúc này đặc sắc vô cùng.
Cuối cùng thì… chỉ còn nàng và a huynh là người xấu?!
Mà nàng lại không thể cãi, không thể cãi!
Nàng tức đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong!
Ôn Ninh lúc này còn mỉm cười châm chọc:
“Điện hạ quả nhiên là người thông tình đạt lý, lại độ lượng, khiến người ta bội phục. Nếu là ta, có người mượn danh ta đi đè ép người khác, lại suýt nữa hại chết một cô nương vô tội, thì ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.”
“Giờ sự thật đã rõ ràng — chính là các ngươi tự tiện đại diện cho Vĩnh An công chúa, hại Hứa nhị cô nương thành ra thế này! Kẻ thật sự mưu sát người, chính là các ngươi!”
Tội danh này, nào thua kém gì “khi quân phạm thượng”?
Huynh muội Ôn Thư Hành run rẩy trong lòng, phát hiện ánh mắt của đám người vây quanh bắt đầu trở nên không thiện cảm, Ôn Thư Hành nghiến răng đến suýt gãy.
Ban nãy bọn họ nào có cố ý giấu thân phận?
Hắn xưa nay cũng chẳng hề giấu giếm thân phận của mình!
Với thân phận của hắn, vốn nên được người ta nâng niu dè dặt mới phải!
Vậy mà giờ đây, thân phận ấy lại trở thành lưỡi dao đâm ngược vào hắn!
Sau hôm nay, hắn không dám tưởng tượng lời đồn bên ngoài sẽ biến hắn và Ôn Vân Nhã thành cái gì.
Huống hồ, hắn còn đang làm việc trong Ngự Sử Đài — nếu chuyện này ầm ĩ, chỉ e ảnh hưởng đến chức vụ của hắn.
Ôn Thư Hành cắn răng thêm một lần nữa, rất nhanh hạ quyết tâm, bước lên một bước, hướng về phía Hứa Du Tình tuy đã đỡ hơn nhưng mặt vẫn trắng bệch, chắp tay hành lễ, hít sâu một hơi:
“Chuyện này, đúng là chúng ta không đúng. Chúng ta… chẳng qua vì quá lo lắng, bởi điện hạ đi cùng chúng ta, chúng ta không dám để điện hạ gặp bất trắc. Kính mong Hứa nhị cô nương rộng lượng tha thứ, hôm khác, tại hạ nhất định sẽ đích thân mang lễ vật tới Hứa gia để bồi tội.”
Ôn Vân Nhã lập tức quay phắt sang nhìn Ôn Thư Hành.
A huynh lại đi xin lỗi?! Hắn vừa cúi đầu, chẳng phải đã gián tiếp thừa nhận bọn họ là kẻ có lỗi?!
Hơn nữa… lại còn xin lỗi cái con nha đầu mập nhà họ Hứa kia!
Nàng làm sao mà chịu nổi chuyện đó được!
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

xin chào, truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, ngày 2 chương.