Sau bữa cơm no nê, Tiêu Kỳ Phi liền lên đường rời đi.
Kỳ thực, hắn thật sự muốn gặp nàng một lần.
Một loại cảm tình khó nói, vừa quảng đại lại vừa ích kỷ.
Mong nàng tốt, nhưng lại không hy vọng nàng và Cố Kính Diêu tốt.
Triệu Tư Tư tiễn mắt nhìn Tiêu Kỳ Phi rời đi, mãi đến gần rạng sáng mới quay về Kinh thành.
Nàng không trực tiếp vào cung, mà trước tiên đưa Mộ Dung Tín về phủ.
Lạ thay, không có Ngự lâm quân, Tinh giáp vệ hay Ám vệ nào đến bắt nàng về cung.
Rảnh rỗi đến phát chán, Triệu Tư Tư bèn ra ngồi bên bờ sông Tần Hoài, mượn ánh đèn lồng treo cao hai bên để đọc quyển sách Tiêu Kỳ Phi tặng – nói về kỹ thuật ủ rượu hoa hạnh.
Nghe nói đó là kỹ pháp hắn bái sư học từ một lão nhân ở Di quốc, lại còn tự xưng phương pháp này độc nhất thiên hạ.
Chỉ là nói đùa thôi.
Hắn thật hiểu nàng đến thế sao?
Rượu của Di quốc vốn đã nổi danh xa gần.
Không xa nơi đó, trong chiếc xe ngựa xa hoa, qua lớp rèm gấm bị gió lạnh khẽ thổi tung, người nam nhân thoáng nhìn thấy Triệu Tư Tư, thấy nụ cười sáng rỡ và thuần tịnh kia, chỉ cảm thấy nàng lúc này thật chói mắt.
Xa lạ.
Lạnh nhạt.
Nhưng lại vô cùng chân thật.
“Nàng chưa từng cười như thế trước mặt trẫm.”
Bên cạnh, Ngụy Thường Hải thấp giọng nói:
“Phu nhân vừa mới đi gặp Tiêu Kỳ Phi, lão nô nói thẳng, đó mới chính là con người thật của phu nhân.”
Cố Kính Diêu không nói thêm lời nào.
Những chú mèo quý từ Lũng Tây hắn mang về đều không khiến nàng nở một nụ cười, thậm chí chẳng thèm liếc mắt.
Cuối cùng, chỉ một quyển sách cũ nát lại có thể khiến nàng vui.
Tự tay ủ rượu sao?
Nàng muốn thứ rượu gì, hắn có thể dùng cả gia tài đi tìm về cho nàng.
Vậy mà chẳng bằng một quyển sách vô tri.
Xe ngựa quay đầu trở về hoàng cung.
Triệu Tư Tư khẽ hắt hơi, hoàn toàn không hay biết Cố Kính Diêu đã đến rồi lại đi.
Mãi đến khi Bạch Thiền đến khoác áo cho nàng, nàng mới hoàn hồn.
Bạch Thiền khẽ nhắc:
“Hoàng thượng vừa mới tới, nhưng vì sắp đến giờ Dần phải vào triều nên ngài đã hồi cung rồi.”
Triệu Tư Tư gấp sách lại, ra hiệu cho Bạch Thiền cất đi:
“Ngài có giục ta hồi cung không?”
Bạch Thiền lắc đầu:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Không ạ.”
Triệu Tư Tư lại hỏi:
“Tiểu điện hạ thì sao, có quấy khóc không?”
“Phu nhân yên tâm, tiểu điện hạ vẫn khỏe.” Bạch Thiền thấy nàng đưa tay, liền vội đỡ nàng đứng dậy, phủi sạch tuyết còn vương trên áo.
“Nếu vậy… nhưng nghe nói Mộ Dung đại nhân bị Hoàng thượng giáng thất phẩm, lý do là ‘làm quan vô năng, nhiều ngày vắng triều, y phục rách rưới, không hợp phép tắc’.”
Triệu Tư Tư nhíu mày:
“Thất phẩm? Khác gì bị biếm chức đâu.”
Bạch Thiền nói:
“Thật ra cũng chẳng khác. Nhưng Lục Thủ phụ đã cầu tình, nên Mộ Dung đại nhân chỉ bị lưu lại trong Nội các, làm một chức quan nhỏ nhất – bút quan.”
Triệu Tư Tư lạnh nhạt nói:
“Chức ấy chẳng phải chỉ để chép tấu chương thôi sao, tính là gì quan.”
Bạch Thiền cười nhẹ:
“Sau này nếu có công, vẫn có thể thăng chức.”
Triệu Tư Tư vốn định nói “đại nghĩa diệt thân”, nhưng lời đến môi lại nuốt xuống — đó là thân nhân của nàng, chứ chẳng phải của Cố Kính Diêu.
Giữa nàng và hắn, sớm đã chẳng còn danh nghĩa phu thê.
Triệu Tư Tư thích đi bộ về cung, dọc đường vốn định mua chiếc trống lắc tay, song nhớ lại chuyện cũ, chỉ đành chọn mua một con Thỏ gia.
Khi về đến Đồng Tước Đài, tiểu điện hạ đang khóc không ngừng.
Cung nữ cùng nhũ mẫu đều đã quỳ rạp trên đất, tiếng khóc nức nở ấy khiến lòng người như bị dao cắt.
Đến khi được Triệu Tư Tư ôm vào lòng mới chịu nín bớt, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng, đôi mày cau lại như nhăn nhúm.
Lúc này nàng mới nhận ra — đứa trẻ ấy quả thật có nét giống Cố Kính Diêu.
Là ở hàng mày.
Mang theo khí chất cao quý mà người thường chẳng thể có.
Dù khóc, vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, sắc bén vô hình.
Triệu Tư Tư dỗ mãi, mỏi chân nên đành bế tiểu điện hạ lên giường nằm.
Đứa nhỏ cũng không ngủ, chỉ mở đôi mắt đen láy nhìn nàng, chẳng biết nói chuyện.
“Đây là Thỏ gia, trong cung không có thứ nào tốt bằng đồ ngoài cung đâu.”
Tiểu điện hạ nhỏ bé nào có sức cầm, chỉ biết kéo con thỏ lại rồi đưa lên miệng cắn.
Triệu Tư Tư nhìn con, dần dần nở nụ cười:
“Đợi con mọc răng, mẫu thân sẽ làm cho con món ngon nhé.”
Bạch Thiền thì đứng bên, chỉ cảm thấy lòng chua xót — chưa từng thấy phu nhân cùng Hoàng thượng bế con, dỗ con, ngài thậm chí chẳng bao giờ đến nhìn tiểu điện hạ, lại càng không biết chơi cùng.
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.