Cẩm y vệ phụng chỉ làm việc, trong đó có bao nhiêu chuyện khuất tất, thiên hạ ai ai cũng rõ. Thẩm Khinh Chu làm sao tin được Hạ Bình là kẻ đơn giản?
Nhưng lúc này, nếu Hạ gia bị Nghiêm gia lôi kéo về phe mình, vụ án trước mắt tất sẽ gặp cản trở. Điều đó, tuyệt đối không được phép xảy ra!
Cũng may, Hạ Bình xưa nay chỉ nhận lệnh từ Hoàng thượng, chưa đến mức phải nhìn sắc mặt Nghiêm gia mà hành sự.
Bước ra khỏi cửa nha môn Cẩm y vệ, ánh đèn trong phòng công sự của Hạ Bình phía sau cũng vừa tắt.
Thẩm gia và Nghiêm gia chia nhau nắm giữ hai mảng văn võ, lần lượt chạy đến lôi kéo Hạ Bình, ý đồ đã rõ như ban ngày.
Chỉ là một bên ngấm ngầm uy hiếp, một bên thành tâm kính trọng. Huống hồ, bên này lại đang làm một việc hoàn toàn quang minh chính đại, đặt lên bàn cân, lựa chọn nào sáng suốt hơn, chẳng phải đã quá rõ ràng?
Nghiêm gia chính là con thuyền giặc không dễ lên. Nghiêm Thuật dám ngang nhiên bớt xén tiền lương của Đông cung, tất nhiên lo sợ ngày sau Thái tử đăng cơ sẽ tìm hắn tính sổ. Ngược lại, Thẩm gia không kết thù kết oán, tay nắm binh quyền, cho dù tân quân kế vị, cũng phải dựa vào bọn họ để giữ vững biên cương. Con đường ấy hiển nhiên dài lâu hơn rất nhiều.
Hạ Bình ngồi lặng trong phòng công sự suốt nửa đêm, đến khi tảng sáng, mới đạp ánh bình minh rời cửa.
Sau gốc cây bên ngoài nha môn, Thẩm Khinh Chu mắt dõi theo bóng lưng hắn tiến vào cửa cung, rồi quay đầu dặn Đường Ngọc: “Báo cho Thẩm Truy, lập tức hành động!”
…
Hạ Bình vào cung, dưới hành lang cung cấm, đèn đuốc vẫn còn leo lét, Tử Cấm Thành như một con thú khổng lồ phục dưới đất, trầm mặc mà uy nghiêm, ánh sáng mỏng manh mờ ảo phác lên một lớp đường viền nhàn nhạt.
Thái giám ở Càn Thanh cung sớm đã báo trước ý định cầu kiến của Hạ Bình. Đợi đến khi hắn bước qua bậc cửa cung môn, bên trong điện đã thắp sáng.
Cửa mở, cơn gió sớm phả vào, Hoàng đế khoác áo ngoài, chậm rãi bước ra, vừa đi vừa đưa tay che miệng ho nhẹ mấy tiếng, rồi ngồi xuống bên giường: “Đã tìm được thi thể của Cận Hoài?”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, đã tìm thấy. Kết quả khám nghiệm cho thấy, Cận Hoài đích thực là uống thuốc độc tự sát.”
Hạ Bình vừa tâu, vừa dâng lên văn bản khám nghiệm do pháp y chỉnh lý, kèm theo cả quá trình tìm ra thi thể.“Không chỉ vậy, Cận Hoài xác thực chết vì trúng độc, hoàn toàn trái ngược với kết luận năm đó của Đại Lý Tự trình lên. Thêm vào đó, Cận gia còn cố ý bí mật cải táng thi thể vào mộ phần khác, rõ ràng là muốn lừa gạt thánh thượng, che giấu chân tướng.”
Tâu xong, Hạ Bình liếc mắt nhìn Hoàng đế, sau đó lại cúi đầu.
Hoàng đế lật xem văn thư, đọc liền hai lượt, giọng nói lạnh lẽo bật ra từ kẽ răng: “To gan! Ngay cả bạc của trẫm cũng dám tham, nhà họ Cận to gan thực!”
Hạ Bình im lặng nhìn xuống sàn gạch.
Hoàng đế đi tới trước mặt hắn: “Truyền Cận Vận!”
“Tuân chỉ!”
…
Tại Cận phủ, từ buổi sáng hôm qua khi Cận thị rời nhà đi, mãi đến giờ vẫn chưa thấy về. Tuy phu nhân nhà họ Cận đã sai người qua hỏi thăm tin tức, nhưng Nghiêm phu nhân vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng trấn an, còn hỏi ngược lại sao phải gấp gáp giục nàng về nhà mẹ đẻ như vậy. Người hầu nhà họ Cận bị chẹn họng, đành phải về tay không.
Cận phu nhân ôm nỗi bất an, cả đêm ngủ không yên. Vừa nghe gió lùa làm cửa sổ va đập, bà liền choàng tỉnh, đứng dậy khép cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn sắc trời xám bạc như bụng cá, lòng lại càng rối bời.
Cận Vận mở mắt, trông thấy bà đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ, cũng giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy hỏi:“Phu nhân làm gì thế? Giật cả mình.”
Cận phu nhân thở dài: “Con gái đi từ hôm qua tới giờ chưa về, ta cứ thấy là lạ.”
Cận Vận ngẩn ra: “Làm gì có chuyện ấy?”
Cận phu nhân không nói.
Lăn lộn bao năm với nhà họ Nghiêm, chuyện gì bọn họ làm không ra? Những năm qua, Cận thị đúng là được coi trọng, nhưng nếu phạm lỗi, chưa chắc đã thoát tội. Hình phạt ra sao khó mà nói trước. Huống hồ, trước lúc ra đi, Cận thị vừa mới biết được sự thật năm xưa về cuộc hôn nhân này. Nàng ta nắm trong tay nhược điểm của nhà họ Nghiêm, liệu có dám làm chuyện ngu xuẩn hay không?
“Có người đến!”
Giữa lúc Cận phu nhân trầm mặc, Cận Vận nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa, vội nhảy xuống giường: “Có khi nào con bé về rồi?”
“Lão gia, phu nhân!” Tiếng gia đinh hô lớn ngoài cửa, “Công công bên Càn Thanh cung tới truyền chỉ, Hoàng thượng triệu lão gia vào cung hỏi chuyện!”
“…Hoàng thượng?”
Hai vợ chồng không hẹn mà cùng lòng trầm xuống. Hoàng thượng hiếm khi đích thân triệu kiến thần tử, sao bỗng dưng…
Cận Vận chần chừ trong thoáng chốc, rồi lập tức vội vàng mặc y phục.
Cận phu nhân đưa mắt tiễn phu quân rời đi, lòng càng thêm bồn chồn khó yên: “Ngươi đi theo ra cửa cung, nhớ dùng thêm chút bạc, cố gắng thăm dò tin tức, có động tĩnh gì lập tức báo lại cho ta!”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Phu nhân!”
“Chuyện gì?!”
“Có người đưa tới một phong thư…”
Cận phu nhân bực bội giật lấy mở ra xem.
Chỉ liếc mắt, trước mắt bà đột nhiên tối sầm!
“Phu nhân!”
Đám nha hoàn bà tử hốt hoảng đỡ lấy bà.
Cận phu nhân đẩy họ ra, khản giọng thét lớn:“Chuẩn bị xe! Lập tức tới Nghiêm phủ! Mau chuẩn bị xe!”
…
Cửa chính Nghiêm phủ vừa mới tháo then, còn chưa kịp mở ra hẳn, đã bị người ta hùng hổ đẩy bật tung!
“Lão gia, phu nhân nhà các người đâu? Ta muốn gặp bọn họ!”
Người giữ cửa sững sờ, nhìn rõ là Cận phu nhân, lập tức sai người vào thông báo. Nào ngờ Cận phu nhân sắc mặt lạnh băng, lại lớn tiếng hỏi tiếp:“Đại công tử đâu? Đại thiếu phu nhân đâu? Bọn họ đang ở đâu?!”
Người giữ cửa lắp bắp không trả lời được. Vừa hay bên trong có bà tử phòng chính đi ra, thấy vậy vội tiến lên cười xòa: “Ôi chao, thân gia phu nhân sao lại tới sớm thế này? Mau mời vào nhà ngồi chơi!”
Vừa nói vừa kéo tay, nửa đẩy nửa mời, định đưa Cận phu nhân vào cửa.
Cận phu nhân vùng ra, lạnh giọng quát: “Ta muốn gặp con gái ta! Nó đâu rồi? Mau nói cho ta biết, nó đang ở đâu?!”
Từ sau khi nghe tin Hạ Bình dẫn người tới Tây Giao khai quật phần mộ, Nghiêm phu nhân đã thấp thỏm không yên. Dù gì thì Hạ Bình cũng không phải người phe họ. Nếu thực sự để hắn nắm được nhược điểm, vậy hậu quả khó mà lường.
Sau khi Nghiêm Thuật đích thân tới gặp Hạ Bình, nghe nói Hạ Bình đã tạm hoãn ý định vào cung, bà mới yên tâm đôi phần.
Nào ngờ mới chợp mắt được một lúc, sáng sớm đã bị tiếng la hét ngoài tiền viện làm cho giật mình nổi giận. Bà lập tức ra lệnh cho người kéo Cận phu nhân vào hoa sảnh.
“Rốt cuộc có chuyện gì to tát, khiến bà làm ầm ĩ như vậy?!”
“Ta muốn gặp con gái ta!” Cận phu nhân chưa nói xong đã nghẹn ngào bật khóc:“Các ngươi… các ngươi đã làm gì nó rồi?!”
Nghiêm phu nhân bực bội nhíu mày:“Ai làm gì nó? Nó đang yên ổn ở hậu viện! Nó là dâu trưởng của Nghiêm gia, không ở đây thì còn ở đâu?”
“Ta không tin! Trừ phi bà để ta gặp nó!”
Nghiêm phu nhân cắn chặt răng. Đêm qua suýt nữa đã ra tay, hiện giờ Cận thị bụng đầy căm hận, lúc này mà để mẹ con họ gặp nhau, chẳng phải rước họa vào thân sao?
Rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức? Tại sao đến thời điểm then chốt thế này lại liên tiếp xảy ra sơ suất?!
Bà ta cố nén giận, hạ giọng: “Nó bị nhiễm phong hàn, lúc này không tiện gặp khách. Trong nhà còn trẻ nhỏ, lỡ như lây bệnh thì sao? Thôi bà về trước đi, đợi qua mấy hôm ta sẽ để nó về thăm bà.”
“Ta phải gặp nó ngay bây giờ!” Đôi mắt Cận phu nhân đỏ ngầu: “Dù chỉ là cách xa mấy trượng, đứng ở sân ngoài nhìn nó một cái cũng được! Ta chỉ cần biết nó còn sống!”
Nghiêm phu nhân đập mạnh bàn—
“—Mẫu thân!”
Bà ta còn chưa kịp phát tác, thì Nghiêm Cừ đã vội vã từ ngoài cửa bước vào, vừa thở dốc vừa nói:“Không xong rồi! Cận thúc bị truyền triệu vào cung, còn nữa, vừa rồi Cẩm y vệ đã tới Cận phủ, bắt đi không ít gia nhân tra hỏi!”
“Cái gì?!”
Nghiêm phu nhân kinh hãi bật dậy.
Cận phu nhân nghe xong cũng chết lặng, ngay sau đó bỗng thét lên một tiếng chói tai, rồi quay ngoắt người, lao thẳng ra ngoài như phát điên!
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.