Sau đó, cơn đau lưng của Triệu Tư Tư dần tan đi, mệt quá nên nàng thiếp ngủ. Trong lúc nàng ngủ say, có y nữ đến xoa bóp lại cho nàng mấy lần, thủ pháp mềm mại khéo léo, chẳng khiến người ta vừa đau vừa buồn ngủ như bàn tay thô lỗ của Cố Kính Diêu.
Khi xoa bóp xong, trời đã ngả tối.
Tỉnh dậy, việc đầu tiên nàng nghĩ đến là tiểu điện hạ.
Ở Đồng Tước Đài, con vẫn y như cũ — đói thì khóc, ăn no lại ngủ.
Trẻ con tầm ấy chẳng khác nhau mấy, đơn giản mà bình yên.
Nàng quên mất, trước khi rời Thừa Lâm điện, đã thản nhiên bỏ lại người đang ngồi trước long ỷ phê tấu chương — như thể Hoàng đế kia chẳng hề tồn tại.
Tiểu điện hạ như cảm được hơi mẹ, vừa thấy nàng đã mở to mắt, nắm bàn tay nhỏ xíu đưa vào miệng, không khóc không cười, chỉ tò mò ngắm khắp nơi.
Đúng thật là một đứa trẻ đẹp.
Triệu Tư Tư mỉm cười, cúi xuống ôm con vào lòng.
Bà vú nghe nói phu nhân bị đau lưng, vội bước đến hành lễ:
“Phu nhân nên nghỉ, để lão nô ẵm cho.”
Triệu Tư Tư khẽ lắc đầu:
“Không sao, ta nghỉ cả ngày rồi.”
Nói xong, nàng vừa bế con vừa thong thả đi lại trong điện, thỉnh thoảng khe khẽ dỗ:
“Nương đêm qua không ở cạnh con, có giận nương không? Nhưng con chớ có học hắn, đừng hay so đo thế, chẳng hay đâu.”
Bà vú đứng bên chỉ biết cúi đầu.
Thật ra, chỉ khi ở bên tiểu điện hạ, phu nhân mới giống một người bình thường.
Triệu Tư Tư khẽ cười, tiếp tục nói một mình:
“Hắn chẳng đặt tên cho con, cũng chưa bồng con lấy một lần. Nhưng rõ ràng suốt ngày mong chờ con ra đời nhất lại là hắn.
Hắn vốn thế đấy — ngoài miệng lạnh lùng, trong lòng thì rối bời. Thôi, mẫu tử ta không cần chấp hắn, được không?”
Tiểu điện hạ đương nhiên không biết đáp lại, chỉ mở to đôi mắt đen lay láy nhìn môi mẫu thân mấp máy, tựa hồ rất thích nghe nàng nói.
Bà vú cười nhỏ, chần chừ mãi mới nói:
“Phu nhân thật thương con trẻ, phu nhân còn trẻ, sau này nếu lại có thêm…”
Nói được nửa câu, chợt nhớ thân phận thấp hèn, vội im bặt, sợ hãi quỳ xuống:
“Phu nhân bớt giận, dân phụ lỡ lời!”
Triệu Tư Tư khẽ ra hiệu cho đứng dậy, giọng bình thản:
“Không sao.”
Nhưng trong lòng nàng lại thầm nhủ — Ai bị điên mà sinh thêm cho Cố Kính Diêu hắn một đứa nữa?
Dạo này, Hoàng đế ngược lại lại rất “ngoan”.
Không còn tới quấy rầy, cũng chẳng nặng lời, chỉ lặng lẽ tránh mặt.
Tuyết phủ dày, Cố Kính Diêu ít khi rời khỏi cung, mà cũng hiếm khi bước đến Đồng Tước Đài.
Ngụy Thường Hải nhìn mà chẳng đoán ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cả hai chủ nhân đều đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Đặc biệt là Hoàng thượng — đêm qua còn… ngâm mình trong nước lạnh!
Ngâm thì ngâm, nhưng lại dặn riêng nội vụ phủ:
“Áo đông của phu nhân phải lót thêm ba lớp, vừa ra tháng, nhớ giữ ấm cho nàng.”
Mấy bà vú hiểu ý, chỉ cười khẽ, còn Ngụy Thường Hải thì hoang mang — bọc dày đến vậy làm gì?
Giữa mùa đông tuyết rơi, nhưng Đồng Tước Đài có sưởi địa long ấm như xuân, bọc kín thế kia chẳng phải nóng toát mồ hôi?
Hai chủ tử này… quả là khác người, vừa kỳ quái, vừa bất thường.
Mà kỳ quái hơn nữa, là tiểu Thái tử đến giờ vẫn chưa có tên.
Mỗi lần Ngụy Thường Hải nhắc, Hoàng đế chỉ ậm ừ:
“Bận chính sự, chờ sau đi.”
…
Những ngày sau, Triệu Tư Tư quyết không đụng vào rượu.
Chỉ cần say là đầu óc tê dại, một khi mất tỉnh táo — thiệt thòi luôn thuộc về nàng.
Thế nên nàng dành thời gian trông con, thêu hoa, ngày trôi chậm rãi mà bình lặng.
Nàng mặc rất dày, mặt đỏ bừng vì nóng, lại cầm quạt nhỏ phe phẩy liên hồi.
Một cung nữ dè dặt nói:
“Phu nhân, nếu ngột ngạt quá, nô tỳ giúp phu nhân cởi bớt áo ngoài nhé?”
“Không cần, thế này ấm.”
Đúng lúc ấy, Bạch Thiền trở lại.
Quỳ ngoài bình phong, nàng bẩm:
“Phu nhân, đã tìm được Mộ Dung Tín đại nhân rồi, chỉ là… chỉ là…”
Triệu Tư Tư bỏ khung thêu xuống, bước ra:
“Đừng lấp lửng, nói rõ đi.”
Bạch Thiền đáp, giọng khẽ run:
“Mộ Dung đại nhân dường như… như bị trúng tà, không chịu theo Thủ phụ đại nhân hồi kinh.”
Triệu Tư Tư sầm mặt:
“Gọi hắn đi khám nghiệm tử thi, thế mà còn bày trò nữa.”
Nói xong, nàng khoác áo lông, cài nhanh đai, bước thẳng ra cửa cung.
Ra khỏi Hoàng cung, nàng mới sai người đi truyền tin cho Cố Kính Diêu.
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.