May mà thang máy đủ nhanh, không mất bao lâu đã có thể rời khỏi nơi đó.
Con số tầng cứ thế tụt xuống nhanh chóng.
60
59
58
57…
Cô chợt nhớ đến lá bài Tarot mà Rebecca đã giải cho mình.
Người mới.
Thì ra không phải “người mới” của cô.
Lưng cô lạnh buốt, như cả một mảng da phía sau mất hết cảm giác.
Nhưng tàn nhẫn thay, cô lại nghĩ rằng như vậy là tốt cho mình.
Cô siết chặt quai túi trong tay, nhìn bóng mình phản chiếu trên vách inox nhẵn bóng của thang máy, liên tục thầm nhủ:
— Đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt.
Điều đó nghĩa là cô sắp rời đi, không còn phải dày vò nữa.
Bói bài của Rebecca rất đúng — cô sắp đón một cuộc đời mới, đây là chuyện tốt.
Móng tay bấu sâu vào quai túi, tất cả những lời muốn thoát ra đều cần một điểm tựa để cô có thể đứng vững.
Chuyện tốt — vì cô sắp có thể rời khỏi Thọ Thần Sơn, có thể tự do, không bị đám vệ sĩ theo sát, có thể làm một người bình thường, muốn làm gì thì làm.
Không còn phải bị bó buộc từng việc, không cần ở bên cạnh một người đã không còn yêu mình.
Cuối cùng cô cảm thấy như đã thở lại được, thậm chí còn có chút khoái cảm như vừa tự thôi miên thành công — bởi với cô, đây thật sự là chuyện tốt.
Cô thò tay vào túi trái, chạm vào chiếc điện thoại bên trong, không hề lấy ra mà bấm tắt nguồn luôn.
Cô có hai chiếc điện thoại — một để liên lạc với bạn bè, một chỉ có số của Ứng Đạc — cố ý tách biệt Ứng Đạc ra khỏi cuộc sống yên bình của mình.
3
2
1
Cửa thang máy mở, cô gần như chạy ra ngoài. Rebecca nhìn thấy tay cô trống trơn, ngạc nhiên:
“Cậu không lên lấy quần áo à?”
Từ trên xuống dưới nhiều nhất chỉ một phút, nhưng Đường Quán Kỳ đã bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra:
“Tớ quên mật khẩu cửa rồi.”
Rebecca hơi bất ngờ, nhưng không nghĩ nhiều:
“Vậy mặc đồ của tớ đi, ra cửa hàng tiện lợi mua quần lót và áo ngực thể thao dùng một lần là được.”
Còn ở trên lầu…
Trần Linh chậm rãi nói:
“Vợ anh hiểu lầm rồi, anh không đuổi theo à?”
Ứng Đạc im lặng, mạnh tay dập tắt điếu thuốc, cầm điện thoại gọi cho Đường Quán Kỳ. Chỉ có tiếng máy bận, gọi bao nhiêu lần cũng thế — nghĩa là đối phương hoặc chặn số, hoặc tắt máy.
Một người đàn ông khác từ hành lang đi vào phòng khách, thấy họ vẫn đang nói chuyện, tùy ý hỏi:
“Bàn xong chưa?”
Trần Linh ngẩng đầu nhìn chồng, khẽ cười:
“Anh vào toilet lâu thật, bọn em đợi anh hơn mười phút. Em thì đâu biết cách dạy Ứng Đạc theo đuổi phụ nữ, anh ấy lại không nói vì sao cãi nhau, em dạy gì được?”
Người đàn ông ngồi xuống, Trần Linh vỗ tay anh ta:
“Nãy vợ anh ấy tới, rồi đi ngay. Em lo là cô ấy nghĩ em nửa đêm vẫn ngồi với Ứng Đạc thì có gì đó mờ ám.”
Trần Linh chưa dứt lời, Ứng Đạc đã đứng bật dậy rời đi.
Ở dưới lầu.
Đường Quán Kỳ khoác tay Rebecca, mỉm cười nói:
“Ngày mai tớ đi họp mặt đội cổ vũ với cậu nhé. Nói thật là lâu rồi tớ chưa gặp họ, sau này tốt nghiệp chắc càng khó tụ họp.”
Cô cười rạng rỡ.
Rebecca tuy không hiểu lý do, nhưng cũng vui:
“Tuyệt quá! Mấy người đó mà biết sẽ vui lắm.”
Cô khoác chặt tay Đường Quán Kỳ, líu lo:
“Mua chút đồ ăn vặt với nước về đi. Gần đây tớ xem một show tấu hài lắm, tối nay cậu ở với tớ thì tớ không ngủ đâu.”
Đường Quán Kỳ mỉm cười, lấy điện thoại ở túi phải ra, treo dây điện thoại qua cổ. Rebecca và nhóm bạn trước giờ chỉ thấy cô dùng chiếc này.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Đường hoàng treo nó trước ngực như một sự buông bỏ nhẹ nhõm, cố gắng hướng về ánh sáng, bỏ lại mọi thứ phía sau.
Rebecca cười:
“Hôm nay gặp Tiểu Lý thấy dễ thương ghê, còn thú vị hơn bọn cậu kể.”
“Không chỉ vậy, cô ấy chụp ảnh và photoshop rất giỏi, mà khi không đùa thì tính tình hiền lắm, như em gái nhỏ ấy.” Đường Quán Kỳ cố tình khen Tiểu Lý.
Sắp ra đến cửa, vệ sĩ bất ngờ chặn họ lại.
Rebecca khó hiểu, còn Đường Quán Kỳ thì thấy điềm chẳng lành.
Quả nhiên, ngay khi họ dừng bước, cô nghe phía sau vang lên giọng đàn ông trầm thấp:
“Quán Kỳ.”
Rebecca ngạc nhiên quay lại, thấy là Ứng Đạc, hơi bất ngờ:
“Ứng sinh?”
Nhưng cô không kìm được mà liếc sang nét mặt Đường Quán Kỳ.
Trên gương mặt ấy là sự dịu dàng và biết điều đến mức Rebecca cũng không nhìn ra sơ hở:
“Anh tối nay chẳng phải hẹn bàn việc sao? Em không về nữa, mai sẽ về Thọ Thần Sơn.”
Giọng cô gần như là van nài.
Trước mặt họ, người đàn ông mặc đồ ngủ lụa xanh đậm, dáng cao lớn, lưng thẳng tắp, chỉ tùy ý khoác thêm áo ngoài, khí chất thanh quý như thể từ đêm tĩnh lặng bước ra. Anh khẽ gật đầu chào Rebecca, lễ độ như mọi khi.
Rebecca cũng lập tức gật đầu đáp lễ.
Ứng Đạc dịu giọng:
“Bàn xong rồi, về nhà thôi.”
Cô lại chỉ bình thản nói:
“Nhưng em đã hẹn với bạn là tối nay qua nhà cô ấy ngủ rồi. Anh có thể cùng vị khách kia trò chuyện suốt đêm, đừng bận tâm đến em.”
Như thể việc anh cùng người phụ nữ khác dây dưa thế nào trong căn hộ này đều chẳng liên quan gì đến cô, thậm chí còn mong anh và người đó quấn quýt cả đêm, để đổi lấy cho mình một khoảnh khắc tự do.
Ứng Đạc điềm đạm, nhã nhặn quay sang hỏi Rebecca một câu:
“Thật vậy sao?”
Anh trông bình thường đến mức Rebecca vẫn không rõ tình cảnh này là do Quán Kỳ bị đối thủ làm ăn của Ứng Đạc khống chế, hay là có liên quan đến chính anh. Nhưng cô vẫn khoác tay Quán Kỳ, cười nói:
“Đúng vậy, lâu lắm rồi tôi và kk chưa tụ tập. Ứng sinh với kk tình cảm có tốt đến đâu cũng không thể ngày nào cũng giữ khư khư cô ấy, bạn bè chúng tôi cũng muốn được chơi với cô ấy chứ.”
Không rõ câu nào đã lọt vào tai Ứng Đạc, anh vẫn phong độ lịch thiệp, khiến người ngoài chỉ thấy như gió xuân thấm nhuần:
“Thật ra Quán Kỳ vừa đi du lịch hơn một tháng, tôi cũng đã lâu không được ở bên cô ấy. Tối nay tôi có vài chuyện cần dặn dò, cô sinh viên nhỏ đây chi bằng để tài xế của tôi đưa cô về trước, lát nữa sẽ đưa Quán Kỳ sang.”
Nghe vậy, Rebecca hơi dao động.
Sắc mặt Quán Kỳ bắt đầu không tốt, cố gắng nở nụ cười:
“Ngày mai nói cũng chưa muộn, nhất định phải hôm nay sao?”
Ứng Đạc vẫn cười, giọng êm ái như cưng chiều:
“Hôm nay nói sẽ rõ ràng hơn.”
Có tài xế lái xe đến trước mặt Rebecca, Ứng Đạc ôn tồn nói:
“Nếu muốn đi cùng Quán Kỳ, thì làm phiền cô đợi ở đây nhé.”
Rebecca không thể thay Quán Kỳ quyết định:
“kk?”
Nhưng Quán Kỳ nhìn đám vệ sĩ bên cạnh, biết rằng nếu mình dám nói “không”, bọn họ sẽ lập tức khống chế cô ngay trước mặt Rebecca, chi bằng bây giờ còn giữ được chút thể diện, không để bạn phải lo.
Cô gượng nở một nụ cười:
“Cậu đợi tớ dưới này, nếu muộn quá thì nhờ tài xế đưa cậu về.”
Rebecca gật đầu.
Ứng Đạc bước tới, như cưng chiều mà đan chặt mười ngón tay với cô, dắt cô bước đi, khuất khỏi tầm mắt của Rebecca.
Ngay khoảnh khắc chắc chắn rằng Rebecca không thể nhìn thấy, cô mới dám thả lỏng.
Quán Kỳ vẫn run lẩy bẩy, cô biết nếu lên đó, có thể sẽ thấy những gì mình không muốn đối diện.
Cả người lạnh buốt, cô không đủ can đảm để đối mặt, phải bám chặt lấy góc của cây cột vuông bên hành lang, nếu không sẽ chẳng thể đứng vững. Cô không dám tiến lên, giọng nói yếu ớt van xin:
“Em xin anh… có thể đừng lên đó không?”
Những giọt nước mắt mà ngay chính cô cũng không nhận ra cứ thế rơi xuống từng giọt lớn, gần như chỉ là phản xạ sinh lý — lạnh lẽo, bắt nguồn từ nỗi sợ hãi khó gọi thành lời.
Sợ phải nhìn thấy người mình từng yêu nay ở bên cạnh một người phụ nữ khác.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà