Trong văn phòng, trợ lý dò hỏi:
“Vậy hai hôm nay ngài muốn ở đâu?”
Ứng Đạc ngồi ở ghế ngoài ban công, quay lưng lại nên trợ lý không thấy được nét mặt anh. Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng trầm của anh:
“Ở tạm Trung Hoàn.”
Trợ lý tuy không hiểu vì sao boss có nhà lại không về, còn dặn anh báo với quản gia rằng sẽ đi nội địa hai hôm, nhưng vẫn đáp:
“Vậy nếu có việc gấp, tôi sẽ báo cho quản gia bên Trung Hoàn.”
Giọng Ứng Đạc khàn khàn:
“Ừ.”
…
Hôm sau, Đường Quán Kỳ đứng chờ ở bờ biển, đợi ba người còn lại. Rebecca và mọi người lỉnh kỉnh bao lớn bao nhỏ, từ trên xe ôm xuống một đống đồ.
Cô định chạy tới giúp, nhưng vệ sĩ của cô bất ngờ giật hết đồ trên tay, chẳng hỏi han gì, chen thẳng vào nhóm bạn của cô, đặt đồ ở một chỗ khác.
Nhưng chỗ đó lại cách vị trí mà họ muốn để còn xa.
Đường Quán Kỳ hơi khựng lại.
Ba người kia liếc nhau, rồi lập tức phản ứng, mỉm cười trấn an cô:
“Xem ra hôm nay mình còn có ‘viện binh’ nữa rồi, KK, cậu mang không ít ‘ngoại viện’ đến đây ha.”
William cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều:
“Mang theo nhiều đồ thế này, chắc mấy bro này có thể lo hết vụ nướng rồi.”
Cả ba đều không nhắc đến việc “không gian riêng tư” của buổi tụ tập bị chen vào, chỉ muốn để Đường Quán Kỳ đừng thấy khó xử.
Cô cười áy náy:
“Miễn các cậu không chê là được.”
William kéo bếp nướng về vị trí họ định đặt:
“Chỗ này nhìn hoàng hôn đẹp nhất, không bị che gì cả.”
Rebecca cũng phụ họa, cố tỏ ra bình thản:
“Lát nữa gió biển thổi vào đây chắc mát lắm.”
Nhưng dù họ có cố chuyển đến mấy, đám vệ sĩ kia vẫn không nhúc nhích.
Bớt một chuyện bèn khẽ thúc vào tay cô bạn “bệnh nhân” của mình, thì thầm:
“Quan Kỳ, cô bưng một hộp đồ ăn đi.”
Cô chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ chắc họ mệt rồi nên mới nhờ mình, liền xách mấy hộp đồ ăn lên.
Lập tức, đám vệ sĩ như được bật công tắc, ào tới giật đồ từ tay cô, mang đến đúng vị trí nhóm cô muốn.
Ngay sau đó, bất kể là nặng hay bẩn, họ đều nhanh chóng khiêng hết đồ sang chỗ mới.
Rebecca và William dừng tay, Bớt một chuyện thì bày ra vẻ “tôi biết mà” đầy đắc ý, rồi hắng giọng:
“Quan Kỳ, cậu giỏi nhóm lửa nhất, cậu nhóm đi.”
Cô ngơ ngác.
Mình khi nào giỏi…
Chưa kịp nghĩ xong, mấy vệ sĩ đã vượt qua cô, nhanh nhẹn dựng bếp, đốt than không khói.
William và Rebecca cũng hiểu ra.
Rebecca đảo mắt, huýt sáo giả vờ đi dạo, rồi ra vẻ ra lệnh:
“KK, hay là cậu lái xe ra siêu thị gần đây mua thêm ít đùi gà, cà tím, khoai tây với tôm sống đi, bọn tớ quên mua mất.”
Cô ngoan ngoãn:
“Được, đưa chìa khóa cho tớ.”
Nhưng lập tức có người chặn trước mặt, ra hiệu cô không cần đi.
Ít phút sau, một vệ sĩ đã lái xe phóng thẳng về phía siêu thị gần nhất.
Đến nước này, dù dạo này phản ứng có hơi chậm, cô cũng nhận ra “công tắc” điều khiển đám người này ở đâu.
Cả nhóm bốn người rất ăn ý, chỉ cần ba người kia “vô tình” sai bảo cô, lập tức đám vệ sĩ sẽ tự động làm hết.
Thành ra cả bọn chẳng phải động tay chân, đồ đạc mua đủ, lửa nhóm xong, chỉ chờ ăn.
Rebecca còn lén nháy mắt với cô, cô mới thực sự bật cười, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, không còn cảm giác ngại ngùng như lúc mới đến, ngược lại còn thấy vui vì có thể “giúp” bạn bè.
Cả nhóm ngồi chơi bài, nói chuyện rôm rả. Đường Quán Kỳ chỉ cần ở cạnh họ thôi cũng thấy vui, nghe họ bàn chuyện trường lớp, tám về nhân vật nổi bật, trêu rằng HKU nên đổi tên thành “Đại học Xếp Hàng” vì đi thang máy cũng phải đợi nửa tiếng, còn dưới thư viện thì có cả nhím đi lại như vườn thú hoang dã.
Cô vừa cười vừa hút từng ngụm sữa, chẳng mấy chốc đã thua ván bài.
Người thua phải chơi “thật lòng hay mạo hiểm”, nhưng họ không muốn làm khó cô, chỉ đưa ra câu hỏi dễ nhất:
“Hãy nói một câu thật lòng với mọi người ở đây.”
Gió biển đêm lặng, mặt nước xanh thẳm, hoàng hôn vàng óng phản chiếu trên sóng như màu của khoáng thạch quý.
Tóc cô buộc thấp bằng sợi dây Rebecca đưa, vài sợi con bị gió cuốn lướt qua sống mũi thẳng thanh tú.
Cô nhìn Bớt một chuyện và William bên trái, rồi nhìn Rebecca bên phải.
Một lát sau, cô chậm rãi mỉm cười:
“Tớ sống rất tốt.”
Gió biển như ngừng lại một thoáng.
Ba người kia cùng cười:
“Biết rồi! Còn cố khoe với bọn này nữa.”
Bớt một chuyện nháy một mắt, mắt kia mở to ra vẻ ngốc nghếch:
“Chẳng phải nên tranh thủ khen tôi đẹp trai, William mạnh mẽ, Diễm tỷ oai phong sao?”
Rebecca lập tức chen lời:
“Còn tớ không phải thông minh mưu trí à?”
Bớt một chuyện làm vẻ “?” đầy nghi vấn.
Rebecca liền đấm cậu ta một cái, Đường Quán Kỳ cười nhìn họ đùa giỡn.
Ván tiếp theo, William thua, bốc phải “mạo hiểm”: gọi điện cho người mà cậu muốn gặp nhất lúc này.
Nhưng Bớt một chuyện đang ở đây, cả ba đều tò mò xem William sẽ gọi cho ai.
Không ngờ, sau một hồi suy nghĩ, cậu lại bấm số Tiểu Lý.
Tiểu Lý đến, thấy một người lạ liền hỏi:
“Cậu là Diễm tỷ mà họ nói à?”
Rebecca cũng lại gần:
“Cậu là Shirley đúng không?”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Tiểu Lý:
“…Là Tiểu Lý, không phải Shirley.”
Rebecca làm mặt oO:
“Nghe nói cậu học Imperial College à?”
Tiểu Lý gãi mũi:
“Nghe nói cậu là rich kid?”
Rebecca ra vẻ ta đây, khoanh tay trước ngực:
“Nghe nói cậu đang thiếu tiền học phí, mau nịnh nọt tớ đi, tớ có thể cho cậu vào xưởng điện tử hàn mạch, một tháng trả năm nghìn.”
Tiểu Lý ôm lấy vòng một “plus” của cô, càng hống hách:
“Cậu mau nịnh nọt tớ đi, tớ sẽ cân nhắc sau này phát đạt sẽ không thâu tóm công ty các cậu.”
Rebecca nhận ra đối phương dáng người bốc lửa, mà xung quanh còn có con trai, kiểu bắt chước này khó tránh khỏi khiến mọi người chú ý đến thân hình của đối phương. Cô giả vờ như không có gì, thả tay xuống, khẽ “hừ” một tiếng.
Khi họ chơi bài Tarot, Tiểu Lý ở tận bên kia đại dương cũng tham gia. William lén quan sát sắc mặt Đường Quán Kỳ, nhận ra từ khi điện thoại nối máy với Tiểu Lý, cô rõ ràng đã thoải mái hơn, không khỏi vui mừng.
Lượt của Đường Quán Kỳ, cô rút được Quỷ ngược, Ly tám ngược và Kỵ sĩ Kiếm ngược.
Rebecca liếc qua, thấy ý nghĩa của các lá bài rất rõ, nghĩ một lát rồi quyết định vẫn nói:
“Có thể cậu đang mắc kẹt trong một mối tình sẽ làm tổn thương cậu, nhưng sắp có một người hoàn toàn mới bước vào cuộc sống của cậu, và người mới này sẽ không dính dáng gì đến người trước.”
Đường Quán Kỳ chăm chú lắng nghe, như thể vểnh tai lên để hút lấy từng lời của Rebecca, yên tĩnh nghe hết.
“Bộ bài này khá tốt đấy. Kỵ sĩ Kiếm ngược là trở ngại, Quỷ cho thấy cậu đang chìm trong một vòng xoáy khó thoát, nhưng lá ngược nghĩa là dần lấy lại quyền kiểm soát. Ly tám ngược báo hiệu sẽ có người hoặc tình huống mới xuất hiện, nghĩa là cậu sắp có bước ngoặt.”
Ba người còn lại lập tức hùa theo, nhiệt liệt vỗ tay:
“Hay!”
Đường Quán Kỳ vốn đang cố giữ nét mặt, bị màn cổ vũ này làm bật cười.
Đến lượt xem bài cho Tiểu Lý thì càng náo nhiệt. Cô gái vừa rồi còn cao ngạo giờ bị Rebecca nói mấy câu đã ngẩn ra.
Rebecca nhìn thấy tuyết phía sau Tiểu Lý:
“Cậu đang ở chỗ có thể trượt tuyết đúng không?”
Tiểu Lý đáp:
“Đúng vậy, trước ba người kia còn bảo sẽ qua châu Âu trượt tuyết với tớ, cuối cùng chẳng đi được.”
Rebecca thần bí:
“Dạo này cậu đừng đi trượt tuyết, nguy hiểm lắm.”
Đường Quán Kỳ chợt nhớ trước đây, khi đã thành thạo ván trượt, cô từng muốn học trượt tuyết.
Không biết có phải do app nghe lén không, mà vừa nhắc đến trượt tuyết, trang ins của cô liền hiện ra video trượt tuyết.
Một vận động viên trượt từ dốc nhảy cao của đường nâng cao, giữa không trung xoay 360 độ rồi bắt ván, động tác gọn gàng dứt khoát, tuyết bay tung, xung quanh là tiếng hét phấn khích. Ngay sau đó là ba cú xoay lệch trục, phong thái rực rỡ suốt đường trượt.
Đường Quán Kỳ bị thu hút, không rõ ván trượt và ván trượt tuyết giống nhau đến mức nào, nhưng nhìn rất mê hoặc.
Cô bấm like cho vận động viên ấy, vào trang cá nhân thấy người này có hơn hai triệu người theo dõi, đầy danh hiệu vô địch các giải, còn là thành viên đội tuyển quốc gia. Cô tiện tay nhấn theo dõi.
William phát hiện:
“Ê, cậu đang xem trang của Harvey à?”
Đường Quán Kỳ cười:
“Cậu cũng xem à?”
William khen thuật toán đúng là siêu, đẩy bạn mình đến trước mắt cô:
“Không, Harvey là bạn bọn tớ, giải nghệ rồi giờ học cao học ở HKU. Nếu cậu muốn học trượt tuyết, lần sau gọi Harvey tới.”
Đường Quán Kỳ hơi bất ngờ:
“Được vậy sao?”
William không chút do dự:
“Tất nhiên rồi.”
Cô thấy kỳ lạ — người vừa được gợi ý trên mạng lại là bạn của bạn mình, còn có thể dạy cô.
Nhìn ngọn lửa nhảy nhót trước mặt, cô nghĩ:
— Ở bên họ, luôn có chuyện tốt xảy ra.
…
Tối đến, Đường Quán Kỳ vốn nên về Thọ Thần Sơn, nhưng cô không muốn.
Rebecca nhận ra sự lưỡng lự của cô, muốn giúp cô yên lòng:
“Hay cậu qua chỗ tớ ở một đêm nhé, hai đứa mình tâm sự, để vệ sĩ của cậu ngủ ở phòng khách.”
Cô thử dẫn vệ sĩ đến căn hộ của Rebecca ở Trung Hoàn, họ không tỏ ý phản đối, cô mới nhẹ nhõm.
Nhưng cô không mang đồ thay, cửa hàng quanh đó cũng đóng hết, không thể mua ngay.
Cô nhớ mình có quần áo để ở Trung Hoàn, liền nói với Rebecca là muốn về lấy.
Rebecca vui vẻ đi cùng, đứng đợi với vệ sĩ dưới sảnh.
Đường Quán Kỳ một mình bước vào thang máy, nhìn số tầng nhảy đến đỉnh. Cửa mở, đèn hành lang bật sáng, xung quanh tĩnh mịch. Khi đèn cảm ứng tắt, cô càng thích bước trong bóng tối và im lặng, cố ý đi nhẹ, thấy nhìn không rõ còn khiến mình thoải mái hơn nhìn rõ.
Cô biết rõ, nơi mình sắp tới từng là căn nhà cô và Ứng Đạc đã kề cận bên nhau.
Ngón tay cái đặt lên khóa cửa, “tách” một tiếng mở ra. Cô tưởng bên trong sẽ tối om.
Nhưng không — vừa mở cửa, cô thấy trong phòng khách có một nam một nữ ngồi đối diện.
Ứng Đạc hút thuốc, mặc đồ ngủ, cài vài chiếc khuy, ngồi thả lỏng dựa sâu vào sofa, chân dài hơi dạng, dáng vẻ như vừa thân mật với phụ nữ xong hoặc mới ngủ dậy.
Nhưng bây giờ là 11 giờ đêm, tất nhiên không thể là mới ngủ dậy.
Bên cạnh là một người phụ nữ quyến rũ, chống cằm cười nói với anh, cơ thể nghiêng về phía anh.
Nghe tiếng mở cửa, cả hai đều nhìn về phía Đường Quán Kỳ.
Ứng Đạc mặt không đổi, vẫn hờ hững như thể bị bắt gặp cũng chẳng sao, tiện tay gạt tàn thuốc.
Người phụ nữ vẫn cười, nhưng ánh mắt quét từ đầu đến chân cô.
Bước chân Đường Quán Kỳ khựng lại ngay cửa, lát sau, cô chỉ cười nhạt, giọng nhẹ:
“Làm phiền rồi.”
Cô khép cửa lại, đôi chân mềm nhũn, phải gắng gượng đi đến trước thang máy, liên tục ấn nút xuống, tim bị đè nặng.
Cô lập tức hiểu ra tại sao anh hai ngày không về nhà.
Cô ép mình đừng nghĩ gì, chỉ nhìn những gì trước mắt, hít sâu liên tục. Cửa thang máy mở ra, cô ấn ngay tầng 1, bấm liên hồi nút đóng, chỉ mong rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà