Chương 332: Liên lụy

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Hắn đúng là thích Diệp Thi Huyền, nhưng hắn cũng cần thể diện.

Giữa bao nhiêu người thế này, để hắn cùng Cao thị bị lôi kéo dính líu, hắn dù thế nào cũng không chịu.

Nghĩ vậy, mặt Mộ Dung Diệp sầm xuống:

“Diệp phu nhân thân thể yếu nhược, phải nên tĩnh dưỡng mới đúng. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đưa Diệp phu nhân về!”

Vừa nói, hắn vừa cảnh cáo liếc mắt nhìn đám tùy tùng.

Bọn họ lập tức hiểu ý, tiến lên kẹp lấy tay Cao thị, ngoài mặt khuyên nhủ, nhưng động tác lại cưỡng chế, kéo mạnh bà ta ra ngoài:

“Vâng vâng, Diệp phu nhân, xin ngài về nghỉ cho an lành, bọn tiểu nhân sẽ đưa ngài về ngay!”

Cao thị bên mình chẳng có lấy một người hầu, rõ ràng là tự chạy ra đây.

Người ngoài có thể không biết, nhưng Mộ Dung Diệp thừa hiểu, đầu óc bà ta sớm đã rối loạn. Nếu còn ở đây dây dưa, ai dám chắc bà ta không làm ra trò gì khó coi hơn?

Song Cao thị nào chịu ngoan ngoãn nghe lời?

Giằng giật hai lượt không thoát, bà ta liền gào lên chát chúa:

“Mộ Dung công tử! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”

Hai mắt bà đỏ rực, ngấn lệ, như dại như điên.

“Mấy ngày trước ngươi đã hứa với Thi Huyền thế nào? Ngươi quên cả rồi sao!?”

Một luồng dự cảm bất tường ập lên trong ngực Mộ Dung Diệp, chưa kịp phản ứng, lời kế tiếp của bà ta đã tuôn ra:

“Ngươi từng nói sẽ không để nàng phải chịu ấm ức! Còn hứa sẽ nhờ người chiếu cố lão gia nhiều hơn, lại mời đại phu đến trị bệnh cho ta! Khi ấy nói nghe hay lắm, thế mà giờ quay lưng đã phủi sạch!?”

Mộ Dung Diệp vừa kinh vừa giận:

“Nói bậy! Ta nào từng—”

“Ta biết mà! Thiên hạ đàn ông đều là hạng bạc tình vong nghĩa!” Cao thị càng mắng càng điên, hoàn toàn mất trí,

“Ngươi miệng miệng nói yêu thương Thi Huyền, mà đến chút việc này cũng chẳng chịu làm! Rốt cuộc chỉ là kẻ không tim gan, chỉ giỏi dỗ ngon dỗ ngọt, lừa cho Thi Huyền vui vẻ thôi!”

Mộ Dung Diệp hít ngược một hơi lạnh, giận đến run người:

“Ngươi!”

Thân là công tử xuất thân hiển quý, hắn đã bao giờ gặp cảnh bị đàn bà chửi rủa chợ búa thế này? Nhất thời tức đến nghẹn lời, không nói nổi nửa câu phản bác.

Người xung quanh nghe vậy, ánh mắt càng thêm phức tạp, thầm nhấm nháp từng lời.

Chuyện Diệp Hằng bị tịch biên, đày đi, cả kinh thành ai chẳng biết. Mộ Dung Diệp ra tay trợ giúp, cũng không ai là không nghe qua.

Bao ánh mắt đều theo dõi, hành động từng chút dĩ nhiên dễ dàng bị người đời nhìn thấu.

Vốn về chuyện Mộ Dung Diệp và Diệp Thi Huyền, đã lan truyền bao lời đồn. Giờ Cao thị kêu ra như thế, chẳng khác nào khẳng định thêm.

— Nếu giữa hai người không có gì, Mộ Dung Diệp lại dốc lòng giúp đỡ đến mức ấy sao?

Phải biết rằng sau khi Diệp Hằng thất thế, ngay cả những quan viên từng thân cận cũng đều lánh xa, sợ bị liên lụy. Vậy mà hắn lại dám đứng ra, vì cái gì, chẳng lẽ còn chưa rõ?

Thậm chí… hai người bọn họ đã sớm có tư tình cũng nên!

Một số người lộ vẻ cười khẩy, nhìn hắn mà đầy ghen ghét.

Một gã công tử đi cùng không nhịn được, bật cười đùa:

“Hóa ra Mộ Dung huynh đối với Diệp đại tiểu thư thật sự một mảnh si tình! Cái tình thâm nghĩa trọng này, đâu phải người thường sánh được. Nói đi cũng phải nói lại, có được diễm phúc ấy, cũng là Mộ Dung huynh xứng đáng! Ha ha—”

Chưa cười xong, liền bị người bên cạnh dùng cùi chỏ huých mạnh.

— Không thấy mặt Mộ Dung Diệp đen đến mức nào sao! Còn dám thêm dầu vào lửa!

Thích một nữ nhân thì chẳng sao, lại là mỹ nhân thì càng dễ hiểu, nhưng Diệp gia bây giờ là tình cảnh thế nào?

Đừng nói chính thất, dù là thiếp thất, chỉ e phụ thân hắn cũng chẳng bao giờ đồng ý!

Kẻ kia bị nhắc, mới chợt tỉnh nhận ra mình lỡ lời, mặt mày lúng túng:

“Cái… cái đó, Mộ Dung huynh, ta chỉ nói đùa thôi, chớ để bụng—”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Mộ Dung Diệp cắt ngang, mặt xanh mét:

“Ta chợt nhớ trong nhà còn việc cần kíp, hôm nay không thể bồi các vị uống rượu được, thất lễ!”

Nói rồi, hắn mặc kệ ánh mắt mọi người, quay lưng đi thẳng, không ai giữ nổi.

Đương nhiên, Cao thị cũng bị lôi đi theo.

Đám đông tự giác tản ra, song ánh mắt nhìn hắn vẫn đầy ý vị bát quái, náo nhiệt chưa nguôi.

Mộ Dung Diệp chỉ hận không thể lập tức biến mất khỏi nơi này.

Ai ngờ mới đi được một đoạn, phía trước lại bỗng im bặt.

Hắn chợt thấy khác thường, ngẩng lên nhìn, rồi cả người cứng đờ.

Diệp Sơ Đường cong môi cười nhàn nhạt:

“Mộ Dung công tử hiếm khi đến một chuyến, sao lại chưa kịp bước vào cửa đã vội rời đi?”

Rõ ràng là hỏi mà cố tình giễu!

Mộ Dung Diệp nào ngu, ánh mắt lướt nhanh qua bên cạnh nàng là Diệp Vân Phong, cùng Diệp Cảnh Ngôn đang bồng Tiểu Ngũ, lập tức hiểu bọn họ đã chứng kiến tất cả.

Giờ Diệp Sơ Đường mở miệng, chẳng khác nào công khai sỉ nhục hắn!

Hắn siết chặt nắm tay, dồn nén lửa giận:

“Ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đâu cần phải báo cáo với các ngươi!”

Diệp Sơ Đường tựa như chẳng để ý, vẫn cười dịu dàng:

“Mộ Dung công tử hiểu lầm rồi. Ta chỉ thấy các vị cùng nhau đến, giờ lại vội vàng bỏ đi, có phần đáng tiếc thôi. Dù sao chỗ này khó mà đặt được, hẳn các vị cũng tốn ít công sức thời gian. Giờ nói bỏ là bỏ, chẳng phải đáng tiếc ư?”

Thái dương Mộ Dung Diệp giật thình thịch.

Nàng ta dám nói vậy?

Nàng ta còn dám nói vậy!?

Hắn bật cười lạnh:

“Chỉ là một cái tửu quán, có gì đáng kể!”

Hắn tuyệt không chịu thừa nhận để có được gian phòng hôm nay, hắn đã bỏ bao công sức.

Nói xong, hắn xoay người, chẳng buồn dây dưa nữa.

Thế nhưng Cao thị lúc này cũng đã nhìn thấy Diệp Sơ Đường.

Đôi mắt bà ta trợn trừng, như muốn lồi ra, ngón tay run rẩy chỉ thẳng nàng, gào rít the thé:

“Tiện nhân! Ngươi còn dám trở về!?”

Minh Trạch chết rồi, chính là bị nữ nhân này đẩy vào loạn táng cương!

Từ ngày nàng về kinh, nhà bọn họ hết lần này đến lần khác gặp vận rủi, nay đã tan nhà nát cửa!

Nếu không phải nàng, thì còn là ai!?

Diệp Sơ Đường nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Cao thị, rồi thong thả nói:

“Nhị thẩm còn nhận ra ta, xem ra đầu óc vẫn tỉnh táo, chưa đến nỗi quá hồ đồ.”

Trong lòng Mộ Dung Diệp khẽ chấn động — Lời này của nàng là ý gì! Chẳng phải ngầm thừa nhận toàn bộ những lời điên loạn khi nãy đều là sự thật sao!?

Cao thị thở dốc dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

Khóe môi Diệp Sơ Đường nhếch lên, nửa như cười, nửa như mỉa:

“Ta vừa tiễn phụ thân, mẫu thân cùng A huynh về Thanh Châu. Dọc đường dù vất vả, nhưng lòng an ổn. Còn mong nhị thẩm bảo trọng thân thể. Sau này, nếu còn cơ hội đoàn tụ với nhị thúc thì tốt, nếu không… chí ít cũng còn một người có thể đưa ông ấy trở về cố hương, coi như không còn hối tiếc.”

“Nhị thẩm nói có phải chăng?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top