Lục Anh lập tức giật lại ngọc bội, không nói nửa lời.
Cận thị tức khắc cao giọng: “Trả lời ta! Vì sao đồ của hắn lại rơi vào tay ngươi?!”
Ánh mắt Lục Anh lướt qua nàng, nhìn về phía xa xa nơi Nghiêm phu nhân đang chậm rãi bước tới, chậm rãi đáp: “Ngươi hẳn là đã đoán được rồi, cần gì phải hỏi cho rõ?”
“Tiện nhân!”
Cận thị giận đến phát cuồng, vung tay tát thẳng vào mặt nàng. Sau đó lại nhào tới bóp chặt cổ nàng:“Ngươi là con đàn bà không biết liêm sỉ!”
“Dừng tay!”
Tiếng bạt tai vang lên vừa đúng lúc Nghiêm phu nhân bước qua bậc cửa. Khuôn mặt lạnh lẽo của bà phảng phất sát khí, đi thẳng tới trước mặt Cận thị, dứt khoát giáng thêm một cái tát vang dội: “Ngươi chán sống rồi phải không?!”
Mặt Cận thị lệch hẳn sang một bên, nàng ta ôm má, nghiến răng nhìn sang: “Mẫu thân còn bênh vực nó? Người có biết con tiện nhân này đã làm những gì không?!”
“Nếu đại tẩu nói tới vật này, vậy chi bằng trực tiếp đi hỏi đại ca!”
Lục Anh đưa ngọc bội ra trước mặt.“Vật này sao lại ở trong tay ta? Chính là năm đó Nghiêm gia nhờ ta ra mặt làm thuyết khách, đại ca vì biểu lộ thành ý, đặc biệt trao ta làm tín vật.”
“Ta vì giúp Nghiêm gia, chẳng có gì không thể nói rõ. Không biết đại tẩu nghĩ đến đâu rồi?”“Ta thân trong sạch, lại bị đại tẩu hết lần này đến lần khác vu hãm, thật sự xem nhà họ Lục ta dễ bắt nạt lắm sao? Cũng được thôi!”
“Lý ma ma, lập tức hồi phủ báo cho phụ thân, thỉnh phụ thân đón ta về!”
Nói xong, nàng ôm mặt, khóc lớn bi thương.
Lý ma ma bước lên khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân bớt giận, có phu nhân làm chủ cho người, hà tất kinh động lão gia?”
Nghiêm phu nhân nghe xong, sắc mặt càng thêm xanh mét, gầm lên:“Người đâu! Lập tức kéo Cận thị ra ngoài, đuổi về Cận gia, vĩnh viễn không cho phép trở lại!”
Cận thị vừa nghe xong lời Lục Anh đã như hóa đá, lúc này lại nghe Nghiêm phu nhân ra lệnh trục xuất, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, bất chấp tất cả, lớn tiếng mắng: “Ngươi nói bậy! Rõ ràng ta tận mắt thấy các ngươi lén lút nói chuyện sau lưng ta! Giữa các ngươi chắc chắn có gian tình!”
Nghiêm phu nhân giận đến ngực phập phồng kịch liệt: “Còn không mau lôi ra ngoài?!”
Bọn bà tử ùa lên, mạnh mẽ kéo Cận thị đi. Mà Cận thị trước khi đến đây đã biết rõ chân tướng mọi chuyện, biết nhà mẹ đẻ đang nắm nhược điểm sinh tử của Nghiêm gia, lúc này sao còn cam lòng nhịn nhục như xưa? Mồm miệng không ngừng mắng chửi.
Nghiêm phu nhân nghiến răng đứng tại chỗ, rồi bất ngờ đập mạnh xuống bàn: “Không cần đưa về nữa! Kéo thẳng ra hậu viện, nhốt lại cho ta!”
Nói đến đây, ánh mắt bà sắc như dao, quét thẳng tới.
Bắt gặp ánh nhìn ấy, Cận thị đột nhiên rùng mình, cơn giận ngùn ngụt vừa rồi lập tức tắc nghẹn nơi cuống họng…
Nghiêm phu nhân nhìn nàng, từng chữ từng chữ nói: “Sáng mai, nhớ phái người đi báo tang cho Cận gia.”
…
Lục Anh về tới Tam phòng, vừa bước vào cửa đã lập tức đóng chặt cửa phòng.
“Thiếu phu nhân!…”
Sắc mặt Lý ma ma vẫn còn trắng bệch. Bà trừng mắt nhìn Lục Anh, muốn nói lại thôi.
Lục Anh cúi đầu nhìn xuống đất rất lâu, sau đó mới từ từ ngẩng lên: “Dẫu ta có muốn trừ khử nàng ta, nhưng Nghiêm gia đâu nhất thiết phải giết nàng ta? Đuổi người ra khỏi cửa chẳng phải là xong rồi sao? Vì sao nhất định phải ép nàng ta vào chỗ chết?
“Rốt cuộc Nghiêm gia đang sợ điều gì?”
Lý ma ma bối rối lắc đầu: “Chẳng trách năm xưa phu nhân từng nói nơi này là hố lửa, theo lão thân thấy, đây nào phải hố lửa, rõ ràng là ma quật!”
Nói đến đây, bà lại hốt hoảng kêu lên: “Thiếu phu nhân, hay là chúng ta hồi phủ cầu xin lão gia, nếu còn kịp, liệu có thể rời khỏi nơi này không…”
“Không thể nào!”
Lục Anh cắt ngang: “Nếu đã đưa ta tới đây, làm sao còn có thể để ta quay về?!”
Lý ma ma nắm chặt đôi tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay: “Vậy… vậy chi bằng đi cầu cứu đại tiểu thư?”
“Nàng ta?”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Lục Anh ngước mắt nhìn ra phía trước, khẽ lẩm bẩm: “Nàng ta hận mẫu thân ta thấu tận xương tủy, từ nhỏ đã không cùng ta sống chung một nhà. Không nhân cơ hội dìm ta xuống bùn thì đã xem như may mắn, sao có thể thật lòng giúp ta?”
“Nhưng biết đâu được?”
Lý ma ma tiến lên một bước: “Đại tiểu thư mấy lần ngầm ra tay giúp đỡ thiếu phu nhân rồi. Dẫu rằng là vì tư lợi của bản thân nàng, nhưng ít nhất nàng chưa từng hại thiếu phu nhân.”
“Dẫu nàng ta có mưu đồ riêng, thì thiếu phu nhân thuận nước đẩy thuyền, chẳng phải cũng là một cách sao?”
“Người quên rồi sao, lần trước ở Bạch Vân Quán, chẳng phải nàng ấy cố tình tìm gặp người, nhờ người giúp nàng báo thù ư?”
Lục Anh nghe tới đây, trong đôi mắt ảm đạm cuối cùng cũng ánh lên một tia sáng mỏng manh.
“Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất.”
“Phải đó! Biết đâu nhờ cớ này, đại tiểu thư lại có cách mời được Thẩm gia ra mặt, đón người khỏi Nghiêm phủ?”
“Thẩm gia?” Lục Anh cười nhạt, “Ngươi cũng ngây thơ quá. Thẩm gia có bản lĩnh đó sao? Lại cho rằng chỉ cần họ ra mặt là ta có thể đi được ư?”
Lý ma ma á khẩu.
Lục Anh trầm ngâm chốc lát, lại nói: “Có điều, mục tiêu của nàng ta và ta vốn chẳng xung đột. Qua đêm nay, Cận thị tất phải chết. Nếu Lục Gia thực sự báo được thù, vậy trong nhà này, tám phần còn phải chết thêm một người nữa. Đến lúc đó, hậu viện Nghiêm gia, chẳng phải chỉ còn mình ta làm chủ hay sao?”
Nói đến đây, nàng bật cười thành tiếng, cười đến không đứng thẳng nổi.
Lý ma ma bất an vô cùng: “Thiếu phu nhân!…”
“Đi lấy giấy bút tới!” Lục Anh dừng cười, hít sâu một hơi, rồi trầm giọng dặn dò: “Vừa rồi ta sai người ra ngoài mua son phấn tháng này, ngươi lấy danh nghĩa giám sát, dẫn theo hai người cùng đi, nghĩ cách đưa tin tới Thẩm phủ!”
…
Lục Gia suốt cả ngày chẳng làm gì khác, chỉ ngồi nghe tin tức liên tục được truyền về từ đám hộ vệ.
Nàng biết ngay từ sáng sớm, Hạ Bình đã tới Cận gia. Sau đó, hắn lại lập tức dẫn người thẳng tới nghĩa địa nhà họ Cận ở Tây Giao.
Phải nói, người của Cẩm Y Vệ làm việc cho Hoàng đế quả thực gọn gàng dứt khoát. Từ sáng đã tới Cận gia gõ cửa thăm dò, ắt hẳn đã làm náo loạn một phen. Lúc manh mối chưa rõ, cứ khuấy đục vũng nước, cũng là một kế hay.
Còn việc quả quyết xuống tay từ thi thể Cận Hoài, moi ra chứng cứ từ xương trắng, lại càng là cao chiêu.
Bên phía Thẩm Khinh Chu, trong tay vốn không có đội ngũ khám nghiệm tử thi chuyên nghiệp, huống hồ tùy tiện đào mộ động quan, tất để lại dấu vết. Nếu không, chuyện này vốn dĩ hắn cũng tự làm được rồi.
Sau đó, Lục Gia lại phái người tới Tây Giao, chực chờ tin tức khám nghiệm.
Giữa trưa, mâm cơm vừa dọn lên, Thu Nương đã hớt hải chạy vào.
“Là thư của Anh muội!”
Lục Gia buông đũa, giật thư xé ra xem ngay.
Vừa lướt mắt hai hàng, mày liễu liền giãn hẳn ra: “Tiểu nha đầu này, cuối cùng cũng thông minh lên rồi! Ta đã nói mà, giữ lại cái bà bà này có ích lợi gì cho nàng?”
Vừa nói, nàng vừa lật sang trang sau, thoáng nhìn liền lập tức đứng bật dậy.
“Sao vậy?” Thanh Hà thấy thế vội buông quạt.
Lục Gia hít sâu một hơi: “Cận thị tự tìm đường chết, Nghiêm phu nhân muốn lấy mạng nàng ta!”
Thanh Hà và Thu Nương liếc nhau, cùng hỏi: “Cận gia có chịu để yên không?”
Ánh mắt Lục Gia lóe sáng: “Ta cũng thấy không thể nào. Cận thị vừa chết, Cận gia liền mất đi danh phận thông gia, còn đâu những lợi lộc hiện tại?”“Dù cho Nghiêm gia có cam đoan mọi chuyện không đổi, Cận gia sao ngu xuẩn đến mức tin được?”
Thu Nương nhướn mày gật đầu: “Nói rất có lý.”
Lục Gia khoan khoái gấp thư lại: “Tiểu nha đầu này cuối cùng cũng làm được một việc ra hồn —— Người đâu! Mau đem thư này chuyển cho đại công tử!”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.