Chương 331: Những món quà của Lê Quảng Tùng

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Rời khỏi biệt thự nhà họ Lê, vừa lên xe, Lâm Thư Đường liền mở ngay túi hồ sơ ra.

Một chiếc thẻ ngân hàng trượt ra trước tiên.

Cô cầm lên xem — là cùng hệ thống với những thẻ mà Lê Nghiễn Thanh từng đưa cho cô trước đó.

Anh đang cài dây an toàn, thoáng liếc qua tấm thẻ, động tác chợt dừng lại một nhịp, ánh mắt có phần bất ngờ.

Thấy vậy, Lâm Thư Đường hỏi:

“Sao thế?”

Lê Nghiễn Thanh đáp:

“Ông già hồi nhỏ từng chịu khổ, nên lớn lên có thói quen tiết kiệm. Tấm thẻ này, mỗi năm ông đều gửi vào một khoản tiền, không cố định, nhưng duy trì mấy chục năm rồi.”

Lâm Thư Đường tròn mắt, vẻ mặt hiếm khi lộ rõ sự ngạc nhiên.

Mấy chục năm à? Vậy thì trong này phải có bao nhiêu tiền chứ?

Chỉ món đầu tiên đã lớn đến vậy, mấy thứ còn lại chắc chắn cũng không kém.

Nghĩ thế, cô lập tức đổ hết những thứ còn lại trong túi hồ sơ ra xem.

Nhưng kết quả lại không đúng như tưởng tượng — không phải là vàng bạc châu báu gì cả, mà là một loạt giấy tờ nhà đất.

Có biệt thự, có căn hộ, thậm chí vài mặt bằng thương mại.

So với thẻ ngân hàng kia thì có vẻ “bình thường” hơn, nhưng giá trị thì vẫn cao đến đáng sợ.

Cô xem kỹ một lượt, nhận ra trong đó có một căn biệt thự gần Lạc Thủy Loan.

Khu đó hiện nay có giá khoảng 1,5 tỷ USD, căn này diện tích chỉ nhỏ hơn chút, giá trị hẳn cũng không kém là bao.

Thấy cô nhìn đống giấy tờ trong tay, ánh mắt sáng rực, Lê Nghiễn Thanh bật cười:

“Thích đến vậy sao?”

Lâm Thư Đường vừa xếp lại tài liệu, vừa gật đầu:

“Ừm.”

Thế gian này, chắc chẳng ai không thích tiền.

Cô tự nhận mình cũng là người phàm tục, không tránh khỏi lòng ham thích ấy.

Anh nghiêng đầu, giọng thong thả:

“Anh cho em tiền tiêu còn chưa đủ à?”

Lời nói chẳng có ý gì khác, chỉ là anh thấy dáng vẻ ham vui của cô đáng yêu, nên cố tình trêu chọc.

Nhưng Lâm Thư Đường lại hiểu lầm.

Cô lập tức nghĩ đến mối quan hệ cha con vốn lạnh nhạt giữa anh và Lê Quảng Tùng, cho rằng anh đang không vui vì cô dễ dàng nhận quà của cha mình, liền vội giải thích:

“Đủ chứ. Nhưng… chẳng phải hôm nay ba anh chịu ‘xuất máu’ lớn sao, em vui thôi mà! Ai bảo trước đây ông ấy đối xử với anh không tốt.”

Lúc đầu cô còn nói giọng pha chút đùa cợt, định làm dịu không khí, nhưng càng nói càng thấy thương anh, đến đoạn “không tốt” thì đã nghiến răng nghiến lợi thật sự.

Lê Nghiễn Thanh nghe thế chỉ khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, nói tiếp lời khi nãy:

“Miễn em thích là được. Nếu không ưng, để ông già tặng thêm thứ khác.”

Câu ấy vừa là đùa, vừa là lời trấn an.

Anh đang nói rằng — anh không hề giận.

Lâm Thư Đường mỉm cười rạng rỡ, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại nói:

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

protected text

Lê Nghiễn Thanh cong môi, khẽ “ừ” một tiếng.

Anh không nói ra sự thật — rằng tất cả những món quà đó đều do anh chủ động yêu cầu, thậm chí là ép buộc mà có.

Giữa quá trình đó, đã có không ít căng thẳng.

Anh không muốn cô biết, để tránh khiến cô phải bận lòng vì những chuyện đã qua.

Xe chạy được khoảng hai mươi phút, hướng đi là về nhà.

Cô hỏi:

“Anh có định ghé công ty không?”

“Có. Sao thế?”

“Em đi cùng anh nhé, không về nhà nữa.”

“Được.”

Anh chỉ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý, rẽ sang hướng khác.

Phụ nữ mang thai cần giữ tâm trạng vui vẻ, ra ngoài một chút cũng tốt — mà ở công ty, anh vẫn có thể để mắt trông chừng.

Đến 1 giờ 50 chiều, xe dừng trong bãi đậu tầng hầm.

Lê Nghiễn Thanh tháo dây an toàn, quay sang định nói “Đến rồi”, thì thấy Lâm Thư Đường đã ngủ từ lúc nào.

Anh không gọi cô dậy, chỉ khởi động lại xe, bật điều hòa.

Anh không rời khỏi xe, cứ ngồi ở ghế lái đọc tài liệu, thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh.

Khoảng hai mươi phút sau, điện thoại đặt trên bảng điều khiển rung lên — là Phạm Tư Trác gọi đến.

Anh nhìn sang người đang ngủ ở ghế phụ, thấy cô vẫn say giấc, mới mở cửa xe, vừa đi ra vừa nói nhỏ vào điện thoại:

“Chuyện gì?… Trước tiên đưa họ đến phòng khách chờ….”

Nói đến đây, anh liếc nhìn Lâm Thư Đường, rồi nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói thêm:

“Tìm một nữ nhân viên mang chăn xuống gara.”

Từ khi cô mang thai, trong các xe anh thường đi đều chuẩn bị sẵn chăn, chỉ hôm nay đi chiếc ít dùng nên không có.

Đầu dây bên kia, Phạm Tư Trác sững lại một giây, rồi hiểu ra.

Chắc là phu nhân cũng ở đó, sếp định để người mang chăn tới cho cô.

Anh ta vội đáp nhanh:

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Tốc độ phản ứng nhanh đến mức như sợ nói chậm sẽ khiến sếp hiểu lầm.

Chưa dứt lời, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng “cạch” — tiếng cửa xe đóng.

Âm thanh vang vọng trong không gian trống của tầng hầm nghe đặc biệt rõ ràng.

Lúc này, Lâm Thư Đường khẽ cựa mình, tỉnh dậy, giọng còn ngái ngủ nhưng nghe rõ câu anh vừa nói qua điện thoại.

Cô liền mở miệng, nhỏ giọng:

“Không cần đâu.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top