“Chương công tử muốn hỏi gì?”
Chương Húc bước thêm một bước, hạ giọng:
“Khấu Cô nương mà ta từng gặp, thật sự không phải biểu muội của ngươi mà là nữ giả nam trang Tân công tử?”
Đoạn Vân Lãng cau mày, cảm thấy phiền chán.
Chưa nhận được câu trả lời, Chương Húc nhướn mày:
“Ngươi câm rồi sao?”
“Đúng.” Đoạn Vân Lãng trả lời dửng dưng, lạnh nhạt nói thêm:
“Chương công tử tránh ra, tiểu đệ phải về phòng nghỉ rồi.”
“Ta có cho ngươi đi đâu! Ta còn chưa hỏi xong!” Chương Húc cố tình ra vẻ ngạo mạn. Khi đối diện những người xuất thân cao quý, hắn còn giữ chút kiêng nể, nhưng trước một thiếu khanh nhỏ như cháu trai Đoạn thiếu khanh, hắn chẳng buồn kiềm chế.
Đoạn Vân Lãng cố nén cơn bực bội, hỏi:
“Chương công tử còn gì muốn hỏi?”
“Vị Tân cô nương kia, thật sự giống hệt biểu muội của ngươi sao?”
“Ừ.” Đoạn Vân Lãng cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa.
Giống với biểu muội Khấu Thanh Thanh ư?
Nghĩ lại, càng nhớ kỹ thì càng nhận ra có đôi chỗ khác biệt. Chỉ là, biểu muội Khấu Thanh Thanh tính tình lặng lẽ, ít phô trương, dù sống ở nhà họ Đoạn bốn năm, cũng chẳng ai để tâm nhìn kỹ nàng.
Thậm chí ngay cả hắn, người vẫn tự nhận là thân thiết nhất với biểu muội.
Đoạn Vân Lãng vừa nghĩ đến đây, lòng không khỏi tràn đầy hối hận và áy náy.
Đúng lúc ấy, Chương Húc lại tiếp tục hỏi:
“Vậy biểu muội của ngươi đã chết từ lâu rồi sao?”
“Ngươi nói ai chết?” Đoạn Vân Lãng giận đến mức không kìm nổi, đẩy mạnh Chương Húc sang một bên rồi sải bước bỏ đi.
“Cái thằng nhãi này!” Chương Húc tối sầm mặt, định đuổi theo thì bị hai tên đi cùng kéo lại.
“Chương huynh, đừng nóng, đánh nhau trong Quốc Tử Giám sẽ bị phạt rất nặng đấy.”
Chương Húc nhìn theo bóng lưng Đoạn Vân Lãng đang rời đi, nghiến răng siết chặt tay.
Hắn vốn đã mang sẵn bực tức trong lòng khi đến đây.
Khi nghe được tin Tân công tử chính là Khấu cô nương, hắn không chỉ đơn thuần xem đây là chuyện lạ để bàn tán, mà lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Tân Cô nương kia, chẳng phải là con gái của Tân Hoàng hậu sao? Mà phủ Cố Xương Bá chính là kẻ đã hại chết Hoàng hậu. Nếu vậy, làm sao Tân Cô nương lại chỉ dẫn và giúp đỡ Đái Trạch?
Chương Húc nhớ rất rõ, Đái Trạch từng ca ngợi Khấu cô nương đến mức nào, thậm chí ngay cả hắn cũng từng xem cô ấy như một bậc kỳ tài.
Nhưng giờ, khi biết được thân phận thật sự, hắn không thể không nghi ngờ rằng Đái Trạch đã bị tính kế, rất có khả năng sự sụp đổ của phủ Cố Xương Bá liên quan đến việc này.
Đáng thương cho Đái Trạch, đến khi bị đày ra biên cương vẫn coi “Khấu cô nương” là tri kỷ.
Không gặp được Tân Hựu, Chương Húc đành tìm đến Đoạn Vân Lãng để dò hỏi.
“Đi thôi!” Chương Húc nén cơn giận, phất tay áo rời đi.
Cách Quốc Tử Giám không xa, tại Thanh Tùng Thư Cục, Lưu Chu kéo tay chưởng quầy Hồ:
“Chưởng quầy, không ổn rồi!”
Tiểu nhị len lén nhìn bóng lưng vài học sinh vừa bước vào dạo quanh đại sảnh một vòng rồi rời đi tay không, thì thào:
“Thường thì sau giờ tan học chỉ có vài người ghé qua, nhưng hôm nay đã có đến mấy chục người! Chẳng ai mua sách vở hay bút mực gì, chỉ đi dạo một chút rồi đi, ai nấy đều thập thò ngó nghiêng ra phía sau…”
“Đúng là hơi kỳ lạ.” Chưởng quầy Hồ theo thói quen vuốt râu, nhưng vừa nghĩ ra điều gì đó, bộ râu lập tức dựng đứng.
Không xong rồi, chẳng lẽ bí mật về núi bạc trong kho đã bị lộ?
“Lại có người đến.” Lưu Chu nhắc nhỏ khi thấy chưởng quầy Hồ đang khẩn trương.
Quay ra cửa, chưởng quầy Hồ thấy ba học sinh bước vào, dẫn đầu là đại công tử của nhà Chương Thủ Phụ. Với tinh thần tận tụy của một chưởng quầy có tham vọng, ông đã sớm ghi nhớ dung mạo vị công tử này.
Chưởng quầy vội vàng tiến lên chào hỏi.
Chương Húc đảo mắt nhìn quanh sảnh, nhận thấy vài học sinh khác đang chần chừ ở đó. Hắn không cần nghĩ cũng biết họ đều đến vì những lời đồn.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Thực ra ai cũng hiểu, đến đây cũng không thể gặp được “Khấu cô nương”. Nhưng đây từng là nơi cô nương ấy mở cửa hàng, và cô nương ấy thường xuyên xuất hiện tại đây. Chỉ cần ghé qua, không cần gặp người thật cũng có thể xoa dịu trí tò mò đang cồn cào.
Chương Húc cảm thấy những người này thật trẻ con.
Còn hắn, hắn không đến đây vì tò mò.
“Chưởng quầy, Đông gia của các người khi nào sẽ đến?”
Dù thân phận không còn là Khấu cô nương, chẳng lẽ lại không quay lại hiệu sách?
Khi lời này vừa thốt ra, tất cả các giám sinh trong thư sảnh, kể cả những người mới bước vào đều đồng loạt dựng tai lắng nghe.
Chưởng quầy Hồ trong lòng tràn đầy cảnh giác nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên:
“Đông gia đã trở về phủ Thiếu Khanh nghỉ ngơi, lâu nay không đến thư cục.”
Chương Húc lộ vẻ kỳ lạ:
“Chưởng quầy còn chưa biết sao?”
Mấy giám sinh khác cũng xì xào kinh ngạc:
“Thư cục lại không biết chuyện này à?”
Lưu Chu nhịn không được lên tiếng hỏi:
“Chương công tử, chúng ta còn phải biết chuyện gì?”
Tin tức lần này từ trên triều đình lan xuống, chưa kịp truyền đến dân gian. Tân Hựu không thông báo gì cho phía thư cục, phủ Thiếu Khanh lại càng bận rộn, không quan tâm đến chuyện này. Còn các giám sinh đến thư cục vì hiếu kỳ cũng kiêng dè thân phận nhạy cảm của Tân Hựu, không ai hé lời.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tiểu nhị, Chương Húc cười khẩy:
“Biết Tân công tử chứ?”
Lưu Chu gật đầu lia lịa.
Biết quá chứ! “Tây Du” chính là do Tân công tử dùng bút danh Tùng Linh tiên sinh chấp bút. Dù Tân công tử từng nói Tùng Linh tiên sinh là người khác, hắn chỉ là người kể lại câu chuyện, nhưng để thuật lại một cách trọn vẹn những câu chuyện ấy đã là điều phi thường rồi.
“Đông gia của các ngươi chính là Tân công tử. Lần tới nàng đến thư cục, nhắn rằng ta có việc muốn gặp.” Chương Húc nói xong liền quay người rời đi.
Lưu Chu đứng ngẩn người hồi lâu, thần sắc mơ hồ hỏi chưởng quầy Hồ:
“Chưởng quầy, có phải ta nghe lầm không, Chương công tử vừa nói Đông gia là Tân công tử?”
Chưởng quầy Hồ: đờ đẫn không đáp…
Nhìn chưởng quầy không thể dựa vào, Lưu Chu thở dài, chạy đến hỏi một giám sinh đang đứng bên giá sách. Đổi lại bằng cách tặng miễn phí một cuốn “Tây Du”, hắn nhanh chóng moi được toàn bộ câu chuyện.
Khi quay về bên cạnh chưởng quầy, Lưu Chu bước đi loạng choạng, kéo áo chưởng quầy, giọng run rẩy:
“Chưởng quầy, Đông gia là công… công… công chúa…”
Chưởng quầy Hồ: tiếp tục đờ đẫn…
Tân Hựu ở phủ Trường Công chúa thêm vài ngày, rồi ngỏ ý muốn về nhà mình.
“Hai ngày nữa là phải vào cung dự yến, đợi xong yến tiệc rồi hãy về.” Trường Công chúa Chiêu Dương khuyên nhủ.
Bữa yến này sẽ là dịp để Tân Hựu chính thức ra mắt các thành viên hoàng tộc. Có Hoàng đế Hưng Nguyên đích thân ra mặt, những người khác không dám sơ suất, công tác chuẩn bị chắc chắn cần thời gian.
“Đến ngày yến tiệc, cháu sẽ đến phủ cô mẫu sớm để cùng đi vào cung. Về nhà ở vài hôm, cũng là để thích nghi với thân phận mới.”
Nàng thì chẳng cần thích nghi gì, chủ yếu là để người khác thích nghi.
Những ngày ở phủ Trường Công chúa, Tân Hựu mặc kệ đủ loại tin đồn lan truyền bên ngoài, không hề ra ngoài. Đây là cách để những người quen biết nàng có thời gian tiếp nhận sự thay đổi này.
Biết cháu gái có chủ kiến, Trường Công chúa không miễn cưỡng:
“Vậy đến ngày đó, cô mẫu sẽ sai xe ngựa đến đón cháu.”
Tân Hựu cảm ơn, mang theo Tiểu Liên (người đã được đón từ phủ Thiếu Khanh đến vào ngày thứ hai nàng ở phủ Trường Công chúa), cùng với Thiên Phong và Bình An (hai người được nàng truyền tin cho quay lại từ hoàng lăng), về phủ đệ mà Hoàng đế Hưng Nguyên ban thưởng.
“Cung nghênh cô nương hồi phủ!”
Quản sự dẫn theo đám hạ nhân đứng ngay ngắn chờ đón trước cửa.
Tân Hựu liếc mắt một vòng, nhận ra không ít người đã được thay thế. Nam bộc giờ phần lớn đổi thành nữ tỳ, số lượng hộ vệ cũng tăng lên.
Những người này đối với nàng đều xa lạ, đổi hay không cũng chẳng khác biệt. Dặn dò quản sự vài câu, nàng liền bước vào trong.
Gần đến giờ ngọ, Tiểu Bát, người vừa từ hoàng lăng ghé qua trang trại ở ngoại ô kinh thành, cùng Lục Đương gia đã đến.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.