Việc này cũng nằm ngoài dự liệu của Tiết Hằng Chiếu, nàng liền đứng dậy nói:
“Đa tạ Lưu công công đã coi trọng, chỉ là nô tỳ vốn chỉ là người Tứ Ty tạm điều sang đây, làm xong việc bên này thì phải hồi ty, không thể tính là người của Bát Cục.
Lại thêm nô tỳ vốn chẳng tinh thông việc kim chỉ, cũng chưa từng làm quản sự, e khó phục được lòng người.
Nếu làm hỏng việc, thật sự chẳng dám gánh vác, xin công công hãy giao cho người khác thì hơn!”
Có lẽ với người khác mà nói, được làm một cung nữ quản sự là đại hỷ từ trên trời rơi xuống, song với Tiết Hằng Chiếu, điều ấy chẳng hề có gì đáng để tâm, thậm chí nàng còn muốn thoái thác.
Nào ngờ Lưu Quyền nghe xong lại càng thêm kiên quyết, khuyên rằng:
“Tứ Ty Bát Cục vốn là một thể, chẳng cần quá câu nệ.
Hơn nữa ta thấy ngươi làm việc khéo léo, quan trọng hơn là đầu óc lanh lợi. Người thông minh làm gì cũng nhanh, dẫu chưa từng đảm đương, nhìn qua cũng biết có thể lo liệu tốt.
Đã là ta chọn ngươi, ngươi cứ nhận là được rồi! Nay khắp nơi đều gấp gáp, ngươi thoái thác, nàng kia cũng thoái thác, chẳng phải để ta trơ trọi nơi này sao?
Ngươi đừng lo làm hỏng việc, ta nói cho ngươi hay, dẫu có sơ suất gì đi nữa, tuyệt đối cũng không đổ lên đầu các ngươi, đều do một mình ta gánh cả.”
Khuôn mặt bầu bĩnh của Lưu Quyền nở nụ cười hiền hậu, trông không chút sát khí.
Sở trường lớn nhất của hắn là dù nói chuyện với ai, cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái, như thể bản thân rất được hắn coi trọng.
Khác hẳn những kẻ miệng lưỡi trơn tru, hắn không khiến người thấy trơn trợt, ngược lại càng dễ chiếm lòng tin.
Tiết Hằng Chiếu nghe hắn nói thế, trầm ngâm giây lát rồi đáp:
“Đã được công công hạ lời tới mức ấy, nếu nô tỳ còn chối từ nữa, quả thật là không biết điều.
Chỉ là sợ bản thân làm không tốt, chỗ nào sơ suất, mong công công chỉ bảo thêm.”
“Yên tâm, yên tâm.” Lưu Quyền càng cười tươi hơn, liên tục nói: “Chúng ta cùng nhau cố gắng, làm cho tốt việc này, rồi ai nấy đều có thưởng.”
Lại quay sang mọi người dặn:
“Các vị nghe đây, Hằng Chiếu tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nay đã là người phụ trách, các vị phải nghe theo nàng.
Nếu có ai cố tình gây chuyện, ta sẽ không tha đâu.”
Tiết Hằng Chiếu trong một bước đã trở thành quản sự cung nữ của nơi này, ngoài mặt mọi người đều chúc mừng, kỳ thực trong lòng lại có không ít bất mãn.
Cho rằng nàng chẳng có bao nhiêu tư cách, tay nghề may thêu cũng chẳng thể gọi là tốt nhất, trong nhóm thêu nữ chỉ miễn cưỡng xếp vào hạng trung.
Vì vậy có kẻ ngầm nghĩ nàng chẳng có thực tài, chỉ dựa vào chút thông minh và sự ưu ái của Ngọc Cô Minh mới được đề bạt.
Song dù nghĩ gì, chẳng ai dám chọc vào Tiết Hằng Chiếu.
Tiết Hằng Chiếu đâu không hiểu tâm tư đám người này, chỉ là chẳng thèm để ý.
Sau khi Lưu Quyền rời đi, vẫn có người nửa đùa nửa thật bảo nàng mời tiệc.
Tiết Hằng Chiếu chỉ cười cho qua.
Tối đến nghỉ ngơi, Tiết Hằng Chiếu cùng Trì Tố vẫn trở về nơi ở do Ma cô cô từng sắp xếp.
Trì Tố nói: “Lưu Quyền đúng thật là người có tình có nghĩa, theo lý thì riêng cấp chỗ ở cho chúng ta là không hợp quy củ, huống hồ lại do người quản trước đây an bài.
Không ngờ hắn vẫn để chúng ta ở tiếp. Ngươi làm quản sự thêu phòng thì còn hợp lẽ. Còn ta, thật sự là được thơm lây từ ngươi đấy.”
Lưu Quyền nổi danh trong cung là người được lòng kẻ trên người dưới, ai ai cũng đoán rằng, chờ Chu Hồng lui xuống, tất hắn sẽ là người kế vị.
Đặc biệt là những người ở Bát Cục, đều mong chờ kết cục ấy.
Bằng không, nếu để một kẻ hà khắc lên thay, đám người làm bọn họ chỉ có khổ mà thôi.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
“Hôm nay, ngươi khen Lưu Quyền bao nhiêu lần rồi?” Tiết Hằng Chiếu cười hỏi.
“Sao, ngươi cảm thấy hắn chưa đủ tốt sao?” Trì Tố hỏi ngược lại.
“Ngươi thấy tốt là được rồi, sao lại hỏi ta?” Tiết Hằng Chiếu vẫn không chịu đánh giá gì.
Sau đó Trì Tố lại ghé sát thêm một chút, nhỏ giọng hỏi: “Sáng nay, Thế tử gia kéo ngươi ra ngoài làm gì vậy? Ta mãi đến giờ mới rảnh mà hỏi đây.”
Trước đó, dù là lúc nghỉ trưa ăn cơm, bên cạnh họ vẫn có người khác, nên Trì Tố vẫn chưa tiện hỏi — thật ra trong lòng nàng đã sắp tò mò đến chết.
“Không có gì đâu, hắn chỉ hỏi ta có bị thương hay bị liên lụy gì không.” Tiết Hằng Chiếu bình thản đáp, “Dù sao đêm trừ tịch cũng vừa xảy ra chuyện lớn như vậy.”
Trì Tố mím môi cười, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, rồi nói: “Ngươi nên cẩn thận một chút.”
“Ta phải cẩn thận điều gì?” Tiết Hằng Chiếu hỏi.
“Còn nhớ ta từng nói với ngươi, vị Thế tử gia kia từ nhỏ đã mang bệnh si tình. Tacòn nói nếu hắn coi trọng cô nương nhà ai, người ta không chịu thì e là hắn cũng phải cưỡng hôn cưỡng cưới.
Giờ xem ra, tám phần mười là hắn đã để ý đến ngươi rồi. Không thì sao lại thở hổn hển mà chạy đến tìm ngươi? Lại còn giữa bao người mà nắm tay ngươi? Hắn mà không điên thì là gì?” Đôi mắt dài hẹp của Trì Tố lấp lánh như hai dòng suối nhỏ.
“Hắn có điên hay không là chuyện của hắn,” Tiết Hằng Chiếu thông minh cỡ nào, sao lại không nhìn ra Ngọc Cô Minh có tình ý với mình, “Ở thế gian này, sinh ra làm nữ tử vốn đã thua thiệt ba phần. Nếu lại chẳng giữ được lòng mình, vậy thì càng chìm sâu vào bùn lầy, vĩnh viễn chẳng ngoi lên nổi.”
“Ngươi… ngươi nói vậy là sao?” Trì Tố nhất thời không hiểu.
“Chúng sinh đều khổ. Một người nếu muốn sống tự tại, thì hoặc là phải ngu si đến cực điểm, hoặc là tuyệt tình đến tận cùng.
Đáng tiếc, ta không đủ ngu, vậy chỉ còn cách vô tình — như thế mới không đến nỗi sống quá khổ.” Tiết Hằng Chiếu nói xong liền đẩy cửa bước vào phòng.
“Ngươi nghĩ kiểu gì vậy?” Trì Tố nghe mà kinh hãi, bật thốt: “Người ta nói báu vật dễ tìm, tri kỷ khó cầu. Ngươi lại coi kẻ si tâm thành rác rưởi, ta phải nói gì với ngươi mới được đây?”
“Người như ta, trong mắt thiên hạ chính là quái thai.” Tiết Hằng Chiếu thản nhiên nói, “Nhưng trong mắt ta, thiên hạ chẳng qua cũng chỉ là những con trùng trong biển khổ.”
Trì Tố bị nàng chọc cho tức đến bật cười, lấy tay chỏ vào mũi nàng mà nói: “Ngươi nói chuyện thật là ngược đời, may là chỉ nói cho mình ta nghe.”
Tiết Hằng Chiếu tự rót một chén trà uống, không đáp lời.
Trì Tố cũng rót một chén, nâng lên trong tay rồi nói: “Đừng quản gì quái thai hay không, dù ngươi thấy ta lắm mồm lắm miệng, ta vẫn phải nói với ngươi mấy lời tâm huyết.”
Thấy Tiết Hằng Chiếu không đáp, Trì Tố vẫn cứ tiếp tục:
“Dẫu ngươi có vô tình tới đâu, cũng phải nghĩ cho bản thân một chút.
Chúng ta bước chân vào cung, chẳng khác nào chiếc trâm rơi xuống giếng — nếu không ai kéo lên, cả đời đừng mong thoát thân.
Thế tử gia địa vị cao quý, lại không phải kẻ phóng đãng.
Hắn coi trọng ngươi, nói thế nào cũng là phúc phần. Ngươi lại thông minh, hẳn có thể mượn thế xoay mình.
Sớm ngày rời khỏi cái nơi ăn thịt người này, chẳng phải tốt hơn sao?
Thậm chí, còn có thể cứu được cả người nhà ngươi.
Ta nói đây là vì muốn tốt cho ngươi, đừng có bỏ ngoài tai.”
Trì Tố lải nhải xong một tràng, quay lại nhìn thì thấy Tiết Hằng Chiếu đã nằm xuống ngủ từ bao giờ.
Trì Tố vừa tức vừa buồn cười, nghiến răng, lại thở dài: “Đúng là tiểu thư không vội mà nha hoàn gấp, ta đây khổ cái nỗi gì cơ chứ!”
Nói rồi cũng thu dọn nằm xuống nghỉ ngơi.
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.