Đường Quán Kỳ cố nén nước mắt, mỉm cười:
“Chị sao lại tới đây?”
Ánh mắt Vân Dục Vãn lại lướt về phía sau cô, nhìn người vừa thong thả xuất hiện — Ứng Đạc. Giọng nói vẫn lễ độ, nhưng phảng phất chút đối địch mơ hồ:
“Ứng tiên sinh, lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu.”
Ứng Đạc không tỏ vẻ nhiệt tình, nhưng vẫn giữ phép tắc:
“Vân tiểu thư đến bất ngờ như vậy, có chuyện gấp sao?”
Vân Dục Vãn vẫn giữ khoảng cách:
“Tôi tới gặp Quán Kỳ, muốn nói vài câu, chắc là tiện chứ?”
Ánh mắt Ứng Đạc rơi xuống Đường Quán Kỳ, người đang cố kìm nước mắt. Một lát sau, anh mới nói:
“Tiện.”
Vân Dục Vãn không đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào Đường Quán Kỳ:
“Phòng em ở đâu?”
Đường Quán Kỳ chỉ về phía đông, cố gượng cười:
“Cuối hành lang.”
Vân Dục Vãn khẽ cười:
“Dẫn chị đi xem nhé.”
Rồi ngẩng mắt nhìn Ứng Đạc, vẫn giữ nụ cười:
“Ứng tiên sinh, với tình cảm mà mọi người đều nghe nói anh dành cho vị hôn thê, chắc không ngại cho tôi ‘mượn’ cô ấy một lát chứ?”
Cách cô nói, như thể Đường Quán Kỳ vẫn còn là vị hôn thê được anh nâng niu.
Ứng Đạc liếc cô một cái, giọng như vẫn thân mật, khẽ cười:
“Chỉ e là mượn được một lát thôi. Thêm chút nữa, tôi sẽ phải đòi lại từ Vân tiểu thư.”
Vân Dục Vãn không nói thêm, trực tiếp nắm tay Đường Quán Kỳ, kéo cô đi sâu vào hành lang.
Cùng là bị kéo đi, nhưng lần này Đường Quán Kỳ không thấy khó chịu, chỉ thấy bình yên, và cảm xúc dồn nén như muốn trào ra.
Giọng Vân Dục Vãn không hẳn dịu dàng, nhưng lại có sức bao dung:
“Phòng nào của em?”
Đường Quán Kỳ kìm lại nỗi chua xót, chỉ sang bên cạnh:
“Phòng này.”
Vân Dục Vãn mở cửa, kéo tay cô vào, rồi khóa cửa lại.
Khoảnh khắc cửa đóng, nước mắt Đường Quán Kỳ suýt trào ra, nhưng cô vẫn giữ giọng bình tĩnh:
“Chị Dục Vãn, em không muốn ở bên anh ấy nữa.”
Vân Dục Vãn vỗ lưng cô, nhắm mắt, như cảm nhận sâu sắc nỗi đau đó:
“Muốn khóc thì cứ khóc.”
Nhưng Đường Quán Kỳ vẫn kìm lại, chỉ thấy trong lòng như có cơn sóng dữ, biết rõ tình cảm giữa cô và Ứng Đạc đã không thể quay về.
Thấy vậy, Vân Dục Vãn không nỡ trách:
“Dạo này đã xảy ra chuyện gì?”
Mỗi câu của Đường Quán Kỳ đều như một tiếng tự giễu:
“Lúc bị anh ấy tìm thấy, em còn nghĩ là anh ấy muốn nối lại tình xưa hoặc ít nhất là nói chuyện rõ ràng… Nhưng đến giờ, chúng em chưa từng nói chuyện tử tế một lần.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Từ cuối cùng bật ra, ngay cả hơi thở cũng như tê dại, cô gần như không đủ sức thừa nhận sự thật chính mình cũng không muốn đối diện:
“Có lẽ lần này anh ấy đưa em về… là đã không còn thích em nữa.”
Chỉ là nhắc tới chuyện anh đã hết tình cảm, Đường Quán Kỳ vẫn ghét bản thân mình rơi vào cảnh bị tình cảm chi phối như vậy. Cô vốn không thích hành động bồng bột, càng không muốn thành kiểu phụ nữ trong mắt chỉ còn thứ gọi là tình yêu. Nhưng quãng thời gian này, cảm giác như bị đè nén đến mức không thể thở nổi.
Cô từng thật lòng thích Ứng Đạc, nên sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại càng dữ dội — dữ dội tới mức như xé toạc vết thương vừa lên da non.
Vân Dục Vãn siết tay cô, bàn tay ấm áp đến lạ, như vòng tay của mẹ:
“Nếu em đã chắc chắn anh ta không còn thương em nữa, có muốn thử làm điều gì khác để thay đổi tình thế không?”
Đường Quán Kỳ chỉ cười nhạt:
“Trước đây em vẫn nghĩ chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ có chuyển biến… Nhưng có lẽ, thật sự là không có.”
Nhìn sắc mặt cô xanh xao, Vân Dục Vãn không nỡ ép:
“Nhận được tín hiệu của em, chị thu xếp mọi việc rồi lập tức từ châu Âu bay về đây. Chị có thể ở lại nửa tháng, em lúc nào cũng có thể tìm chị.”
Lúc này Đường Quán Kỳ mới nhận ra, mình chưa từng nhắn tin cho Vân Dục Vãn, vậy mà chị đã tự tìm đến:
“Chị tới bằng cách nào?”
“Em dùng thẻ của chị ở Spring Desire. Thời điểm đó em lẽ ra không ở Hồng Kông, nên chị đoán chắc đã xảy ra chuyện, khiến em phải đến đó tìm giúp đỡ, mới quẹt thẻ.”
Vân Dục Vãn vốn chẳng để tâm chuyện Đường Quán Kỳ tiêu thế nào, nhưng sau đó tra lịch sử giao dịch, phát hiện khoản chi diễn ra ở Hồng Kông, lại là Spring Desire — quá bất thường.
Nhưng Đường Quán Kỳ không thể nói rằng mình nhờ nhân viên Spring Desire mua hộ một hộp thuốc tránh thai, rồi tính chung với bó hoa.
Nhìn cô như vậy, Vân Dục Vãn hiểu rõ cô cần một bàn tay kéo ra khỏi tình cảnh này.
Đường Quán Kỳ vốn là người không có chỗ dựa, mồ côi từ nhỏ. Vân Dục Vãn hiểu hơn ai hết cảm giác không có ai để bấu víu:
“Thu dọn hết đồ đạc đi. Nếu em muốn rời khỏi đây, chị sẽ đưa em đi ngay hôm nay.”
Đường Quán Kỳ còn do dự:
“Có được không?”
Vân Dục Vãn nhìn thấy chiếc túi tote bên bàn làm việc, rõ ràng đã nhét đầy đồ, liền bước tới kiểm tra.
Cô cầm túi lên:
“Còn gì nữa không? Lấy hết ra, hôm nay chị đưa em đi.”
Đường Quán Kỳ nghĩ tới con búp bê bà cụ tặng vẫn còn trong phòng chính, nhưng tới lúc này, có lẽ bà cũng không muốn nhìn thấy cô chịu khổ thêm.
Cô khẽ mỉm cười:
“Không còn gì nữa.”
Vân Dục Vãn lập tức xách túi, nắm tay cô bước ra ngoài.
Đi chưa được mấy bước, Ứng Đạc đã chặn ngay lối. Bóng dáng cao lớn che kín ánh sáng hành lang, giọng trầm thấp vang lên trong ánh đèn mờ:
“Vân tiểu thư muốn đưa vị hôn thê của tôi đi đâu?”
Vân Dục Vãn cười nhạt như một con hổ đội lốt mèo, giọng vẫn nhẹ nhàng:
“Lâu rồi không gặp Quán Kỳ, tôi muốn rủ cô ấy đi dạo Hồng Kông, vậy là không được sao?”
Ứng Đạc lại nhìn về phía Đường Quán Kỳ:
“Tôi và Quán Kỳ sắp kết hôn, gần đây e là không thể để cô ấy tùy tiện ra ngoài.”
Giọng nam trầm như mài qua đá, những lời nói ra vẫn ẩn chứa tình ý:
“Ngày 28 tháng này, là ngày cưới chúng tôi đã định từ ba tháng trước. Khi đó, mời Vân tiểu thư đến dự.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà