“Chuyện này không thể nào!” Cận thị thét chói tai phản bác, “Ca ca ta tuyệt đối không làm ra loại chuyện hồ đồ này!”
“Vậy ý của ngươi là, ta vu hãm ngươi sao?”
Nghiêm phu nhân vừa hỏi xong, Cận thị liền sững sờ.
Thân là chủ mẫu chưởng quản Nghiêm phủ, lại là mẹ chồng, bịa đặt ra chuyện này để hãm hại nàng, đúng là không có khả năng.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Tiếng nói của Lục Anh vang lên ngoài cửa.
Nghiêm Lương quay phắt lại, ánh mắt thẳng tắp rơi lên người nàng.
Lục Anh nhẹ nhàng liếc qua, sau đó liền nhanh chóng tiến đến bên cạnh Nghiêm phu nhân: “Đại tẩu lại vì chuyện gì, khiến mẫu thân giận đến như vậy?”
“Là chuyện tốt của nhà họ Cận đó!”
Nghiêm phu nhân lại giận dữ chỉ tay về phía Cận thị.
Lúc này, một nha hoàn bên cạnh liền ghé sát vào tai Lục Anh, thấp giọng thuật lại đầu đuôi sự việc.
Nghe xong, Lục Anh ôn tồn khuyên nhủ Nghiêm phu nhân: “Có lẽ trong chuyện này thật sự có điểm hiểu lầm. Nếu là người trong phủ tận mắt bắt được, vậy thì cứ gọi người ra đối chất là rõ.”
“Ngươi câm miệng cho ta!” Cận thị bỗng nhiên gào lên the thé, “Ngươi đừng ở đây châm ngòi ly gián, thừa nước đục thả câu!”
Lục Anh hờ hững liếc nàng một cái: “Đại tẩu cớ sao lại oan uổng ta? Là chính miệng tẩu nói ca ca tẩu không thể làm ra loại chuyện này, ta chẳng qua chỉ muốn cho tẩu cơ hội tự biện bạch mà thôi.”
“Đệ muội!” Nghiêm Lương tiến lên.
Nghiêm phu nhân lạnh lùng trừng mắt: “Ngươi muốn làm gì?”
Nghiêm Lương cắn chặt môi, lại nhìn Cận thị đang ngồi dưới đất, hai mắt đỏ hoe, hung hăng trừng Lục Anh, cuối cùng chỉ đành cắn răng im lặng.
Nghiêm phu nhân hừ lạnh: “Gọi người lên cho ta! Đồng thời kêu người nhà Cận thị tới đây, hôm nay ta phải khiến nàng ta chết cũng phải minh bạch!”
Nghiêm Lương trầm giọng: “Mẫu thân làm lớn chuyện như vậy, nếu phụ thân biết, đối với chúng ta cũng không có lợi gì.”
Lục Anh thản nhiên nói: “Nhưng việc này đã sớm truyền khắp cả phủ, phụ thân có nhất thời chưa hay tin, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Chi bằng bây giờ thẳng thắn làm rõ mọi việc, sau đó tìm cách cho phụ thân một lời giải thích.”
Nghiêm Lương nhíu chặt mày, nhìn nàng chằm chằm: “Muội theo ta ra ngoài!”
Lục Anh liếc Nghiêm phu nhân, rồi theo ra ngoài.
Vừa ra tới cửa viện, Nghiêm Lương đột ngột quay phắt lại: “Muội tới thật khéo, hôm nay chủ ý cũng nhiều đấy.”
Lục Anh nhàn nhạt ngước mắt: “Vậy theo ý đại ca, ta nên biểu hiện ra sao?”
Nghiêm Lương nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, hừ lạnh một tiếng.
Lục Anh khẽ thở dài: “Chẳng lẽ đại ca nghi ngờ là ta muốn hại nàng ta sao?”
Nghiêm Lương nhíu mày, không đáp.
Chỉ thấy nàng đưa tay ra trước mặt hắn, vén tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng mịn như ngọc, vậy mà trên da thịt lại chi chít vết bầm xanh tím.
Nghiêm Lương kinh ngạc nhìn nàng.
“Hắn hiện giờ vui thú nhất chính là tìm đủ mọi cách hành hạ ta. Ngay cả bản thân ta còn không bảo toàn được, lấy đâu ra bản lĩnh thao túng cả Thẩm gia nghe theo lệnh ta?
“Huống hồ, Tống tiên sinh là hạng người nào, nếu ta có thể sai khiến hắn ta, chẳng phải ta đã sớm thoát khỏi khổ ải này rồi sao?
“Dù cho ta thực sự có bản lĩnh đó, thì đại công tử nhà Cận thị cũng không phải do ta gọi tới, đúng không?
“Ta hận nàng ta, nhưng đại ca cũng phải nói cho rõ ràng lẽ phải!”
Nghiêm Lương dời ánh mắt đi nơi khác, sắc mặt căng cứng dần dịu lại.
Nghiêm phu nhân tuy tìm ra rất nhiều lý do để chứng minh Cận gia phản bội Nghiêm gia không phải không có khả năng, nhưng Nghiêm Lương vẫn cảm thấy thiếu chứng cứ xác thực.
Nói cách khác, Cận gia hoàn toàn có khả năng bị hãm hại.
Mà người hận Cận thị nhất lúc này, không ai khác chính là Lục Anh. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, khó tránh khỏi khiến hắn sinh nghi.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Nhưng mà——
“Truyền tất cả vào sảnh đường!”…
Lúc này, phía trước đã vang lên tiếng quát tháo của đám gia đinh, đám hộ vệ được triệu tập cũng lần lượt bước vào trong viện.
Nghiêm Lương lại quay đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng dặn dò: “Về phòng nằm nghỉ, bôi chút thuốc đi.” Dứt lời liền vội vàng quay người, sải bước tiến vào trong viện.
…
Bên Nghiêm gia đã loạn đến trời long đất lở, nhưng bên Thẩm gia kỳ thực cũng chẳng yên ổn gì cho cam!
Sáng sớm, Lục Gia còn đang say giấc đã bị Thanh Hà và mấy nha đầu ồn ào đánh thức, nói là Tống tiên sinh và đại ca nhà họ Ngô tới.
Lục Gia chỉ kịp sơ sài chỉnh trang rồi ra tiền viện, quả nhiên vừa thấy Tống Ân và Ngô gia đại lang Ngô Thanh Sơn, cả hai người xám xịt bụi bặm chạy vào.
Nghe bọn họ kể lại ngọn ngành sự việc, Lục Gia cũng sững sờ!
Thì ra, Lục Anh mượn danh nàng để làm một mối giao dịch lớn!
Mấy ngày trước, Lục Anh cho người tố cáo Cận gia lên nha môn, sau đó bảo Ngô Thanh Sơn đi lộ diện ở phủ nha một phen, nghe nói vì chuyện này, Nghiêm Lương đã cuống cuồng chạy vạy khắp nơi.
Lục Gia đương nhiên hiểu, việc này chẳng qua chỉ là thêm vài bó củi vào đám lửa đã cháy sẵn. Mục đích của nàng là thúc đẩy đám người Cẩm y vệ ra tay, bởi lẽ vụ án quân lương này, Thẩm gia không tiện lộ diện quá rõ ràng.
Không ngờ nha đầu Lục Anh lại chơi lớn đến mức muốn thiêu sạch cả nhà người ta!
Lục Gia không rõ những chuyện khác, nhưng nội tình hậu viện Nghiêm gia, nàng còn lạ gì?
Chớ nhìn Nghiêm phu nhân hiện tại tay nắm đại quyền trong phủ, đó cũng là nhờ có Nghiêm Lương phò trợ, lại thêm mối hôn nhân trói buộc với nhà họ Lục.
Cận gia một khi sinh lòng phản nghịch, lập tức sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Nghiêm phu nhân. Chuyện xử trí Cận gia khoan hãy nói, nhưng trong tình cảnh trước mắt, dù Cận thị là mẹ ruột của hai đứa cháu nội, vì giữ vững quyền thế trong Nghiêm gia và trước mặt Nghiêm Thuật, Nghiêm phu nhân tuyệt đối không thể giữ lại Cận thị!
Con trai là sắt thép, con dâu là nước chảy, huống chi Cận gia đã sớm không còn trong sạch. Trong chuyện này, bọn họ còn có tư cách gì để nói lý?
Vậy nên, trừ phi Cận gia có thể đưa ra chứng cứ xác thực, chứng minh hết thảy đều là do Lục Anh và Lục Gia liên thủ vu hãm, bằng không, Nghiêm phu nhân tuyệt đối không tha cho nàng ta!
Mà hành sự của người Thẩm gia, há lại để kẻ khác bắt được nhược điểm?
Lục Anh chiêu này, ba chiêu hai thức đã báo xong thù, quả thực độc ác tàn nhẫn!
Mà một khi Cận thị bị trừ khử, vinh quang năm xưa mà phụ tử Cận Hoài giành được nhờ leo cành cao, cũng theo đó đứt đoạn. Nội bộ Cận gia ắt sẽ dậy sóng! Đây lại chính là thời cơ tốt nhất để Lục Gia bọn họ ra tay!
Chỉ có điều, duy nhất không tốt, chính là chuyện này phát sinh quá đột ngột, khiến bọn họ trở tay không kịp.
Trước đó, mặc Nghiêm gia coi Thẩm gia như cái gai trong mắt, nhưng Thẩm gia chỉ công khai ra mặt một lần vì Lục Gia, ngoài ra chưa hề chủ động nhúng tay vào.
Nay ai nấy đều biết Tống Ân là người bên cạnh Thẩm Khinh Chu, lần này lại bị Lục Anh lặng lẽ kéo vào vũng nước đục, Thẩm gia dĩ nhiên cũng bị cuốn vào vụ của Cận gia.
Vậy nên, chuyện này rất có khả năng sẽ mang đến không ít phiền phức.
Lục Gia trầm ngâm giây lát, quay sang nhìn Tống Ân và Ngô Thanh Sơn: “Làm phiền tiên sinh và Ngô đại ca rồi, nhưng chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội. Mong hai vị mau chóng đi tìm Khinh Chu, cùng bàn bạc bước tiếp theo.”
Hai người xua tay lia lịa, nói không sao, rồi lập tức chia nhau hành động, một đường chạy đến phủ nha gặp Thẩm Khinh Chu.
Chiêu này của Lục Anh, tuy mang lại chút phiền hà cho Thẩm gia, nhưng lợi ích thu được cũng không ít.
Từ đầu đến cuối, nàng ta chưa từng hứa sẽ liên thủ với Lục Gia, có thể làm được tới mức này, đã là ngoài dự liệu.
Vốn dĩ đường ai nấy đi, chẳng thể chung đường, còn trông mong nàng ta làm được bao nhiêu nữa?
Tiễn Tống Ân và Ngô Thanh Sơn xong, Lục Gia lại sai hộ vệ chạy tới Lục phủ. Lúc này muốn dò la tin tức nội viện Nghiêm gia, e rằng chỉ có thể nhờ Lục Giai ra mặt.
Cùng lúc đó, nàng cũng phái người đi gọi Thẩm Truy về.
Giờ vừa mới lộ chuyện, Cận gia có lẽ vẫn còn ôm chút may mắn, ngầm quan sát tình hình. Nhưng một khi Nghiêm gia có quyết định xử trí Cận thị, Cận gia tuyệt đối không thể tiếp tục ngồi yên.
Lục Gia thực sự muốn xem xem, đến khi ấy bọn họ là lựa chọn tiếp tục quỳ gối cầu xin Nghiêm gia khoan dung, hay là tìm đường khác xoay chuyển càn khôn?
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.