Gần như đúng lúc Lâm Thư Đường vừa chỉnh xong quần áo, từ phía bếp vang lên tiếng động. Cô quay đầu lại thì thấy người giúp việc đang cầm đồ đứng ở cửa, ánh mắt hướng về phía hai người.
Lâm Thư Đường ngẩn ra vài giây, rồi khuôn mặt lập tức nóng bừng. Cô liếc Lê Nghiễn Thanh một cái thật mạnh, sau đó quay người bỏ lên lầu.
Người giúp việc thấy cô như có vẻ giận, liền lo lắng đi đến hỏi nhỏ:
“Thưa ông, hình như phu nhân không vui, có phải tôi làm gì sai không ạ?”
Lê Nghiễn Thanh nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng:
“Không có gì đâu, dì cứ làm việc tiếp đi.”
Thấy sắc mặt anh bình thản, người giúp việc mới yên tâm quay lại bếp.
Khi Lê Nghiễn Thanh mở cửa phòng, Lâm Thư Đường đang ngồi trước bàn trang điểm, hai má vẫn ửng đỏ. Anh bước đến, đứng sau lưng cô, rồi vòng tay ôm lấy eo. Ánh mắt anh nhìn qua gương, bắt gặp gương mặt nhỏ đang phồng lên giận dỗi của cô.
Anh nhìn một lát, thấy cô vẫn không định nói chuyện, bèn cúi đầu, nghiêng người hôn khẽ lên má phải cô, giọng thấp dịu dàng:
“Bảo bối, dì chẳng thấy gì đâu mà.”
Cái hôn nhẹ như gió, mang theo ý dỗ dành.
Nhưng Lâm Thư Đường bây giờ chẳng nghe lọt lời nào, chỉ cho rằng anh đang nói cho có, nên càng bực, quay đầu đi, không muốn nói chuyện.
Lê Nghiễn Thanh thấy thế, bàn tay trượt xuống đặt lên bụng cô:
“Đừng giận nữa, đang mang thai mà giận không tốt đâu.”
Nhiệt độ bàn tay xuyên qua lớp vải truyền đến, khiến Lâm Thư Đường càng bốc hỏa:
“Chỉ biết quan tâm đến con của anh thôi. Anh đi đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa.”
Lê Nghiễn Thanh nghe vậy chỉ biết khẽ cười.
Cô gái vốn luôn dịu dàng, ngoan ngoãn, không ngờ cũng có lúc bướng bỉnh như vậy. Câu nói “phụ nữ mang thai dễ nghĩ nhiều” quả nhiên không sai.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Nhưng thay vì cảm thấy phiền, anh lại thấy cô như vậy thật mới mẻ và đáng yêu.
Với những cảm xúc thất thường của cô, Lê Nghiễn Thanh luôn rất kiên nhẫn. Đôi khi anh cũng sẽ ngạc nhiên trước những suy nghĩ hoặc phản ứng của cô, nhưng sự “không hiểu” ấy không bao giờ kèm theo khó chịu, lại càng không có sự trách móc.
Anh lớn tuổi hơn cô, đã trải qua nhiều chuyện. Những điều mà anh cho là nhỏ nhặt, trong mắt cô lại có thể là chuyện lớn, là điều đặc biệt. Và điều đó hoàn toàn bình thường — là một phần trong quá trình trưởng thành của cô.
Anh chưa bao giờ có ý muốn “đẩy nhanh” quá trình ấy. Cuộc đời trước kia của cô đã đủ khổ, đã trưởng thành sớm hơn nhiều so với các cô gái cùng tuổi. Bây giờ, khi có anh che chở, cô có thể chậm lại một chút — để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, dù là cảnh đẹp hay điều không vui, thì đều là trải nghiệm đáng quý. Không cần phải gấp gáp, càng không cần bị ép phải “trưởng thành nhanh hơn”.
Hiểu được cô đang nghĩ lệch hướng, Lê Nghiễn Thanh đặt hai tay lên má cô, nhẹ nhàng xoay mặt cô lại đối diện gương, để ánh mắt hai người giao nhau rồi nói khẽ:
“Anh quan tâm con, nhưng càng quan tâm em hơn. Bảo bối, nhớ kỹ — vì anh yêu em, nên mới yêu nó. Dù là trước đây, bây giờ hay sau này, em mãi mãi là người anh đặt lên hàng đầu.”
Ánh mắt anh lúc ấy quá nghiêm túc, sâu thẳm đến mức khiến Lâm Thư Đường có cảm giác chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, bản thân sẽ bị cuốn vào đó.
Lời tỏ tình thẳng thắn như vậy, bảo rằng không động lòng thì thật giả dối. Nhịp tim cô đập nhanh đến mức chính cô cũng cảm nhận được. Ngón tay khẽ siết lại, cố giữ vẻ bình tĩnh, mãi sau mới lấy lại giọng, môi khẽ cong lên:
“Được rồi, lần này tin anh. Nhưng sau này không được tùy tiện như vậy nữa. Hôm nay, may là dì không thấy, lần sau mà còn thế, em sẽ không thèm nói chuyện với anh đâu.”
Thấy vợ nói là “đe dọa”, nhưng giọng đã mềm đi, Lê Nghiễn Thanh cười khẽ:
Đúng lúc đó, bụng Lâm Thư Đường khẽ kêu “ục” một tiếng. Cô đỏ mặt, rồi giả vờ như không có chuyện gì, đặt tay lên bụng nói nhỏ:
“Em bé nói là nó đói rồi.”
Lê Nghiễn Thanh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Anh đỡ eo cô, thuận theo lời:
“Được rồi, vậy ba cùng hai em bé xuống ăn cơm nhé.”
Nghe vậy, Lâm Thư Đường khẽ mím môi cười, không nói thêm gì nữa.
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.