Lục Anh ngước nhìn bầu trời đầy sao phía xa:
“Ta chỉ có một mình là điều nên lẽ, nhưng huynh thì không nên như vậy.”
Nghiêm Lương khẽ cười khổ:
“Từ nhỏ ta đã lớn lên bên nội tổ phụ, tổ mẫu, từ khi biết sự đời đã phải học cách giúp phụ thân xử lý việc nhà. Không giống lão tam, hắn được mẫu thân nuông chiều, dù gây ra họa lớn đến đâu cũng được bao dung. Còn ta, nếu thê tử phạm chút sai lầm, ta phải chịu liên lụy, con cái cũng có thể vì vậy mà mất đi phụ thân.”
“Nhưng những lời này, ta có thể nói với ai đây?”
Lục Anh nghiêng đầu nhìn hắn:
“Nói tới nói lui, hóa ra đại ca đang ngồi đây bất bình thay nàng ta.”
Nghiêm Lương nhìn nàng:
“Không phải ý đó.”
Lục Anh khẽ cười nhạt:
“Là hay không, cũng có gì quan trọng đâu? Huynh chẳng phải cha ta, chẳng phải ca ca của ta, cũng chẳng phải phu quân của ta. Không giúp kẻ xấu làm điều ác đã là may mắn lắm rồi, ta nào dám mong huynh trả lại công bằng cho ta?”
“Chỉ là, ta từ nhỏ đã xem huynh như huynh trưởng ruột thịt, nói đến cùng, Cận thị cũng chỉ quen biết huynh sau ta. Vậy mà giờ đây ta lại rơi vào cảnh không người thân thích, huynh cũng chẳng chịu vì ta mà làm một lần công bằng.”
Dứt lời, nàng khẽ cắn môi, một thoáng, trong vườn dường như chỉ còn đọng lại nỗi cô đơn của nàng.
Nghiêm Lương dần nhíu mày, sau cùng đưa tay day trán:
“Không phải ta không muốn, chỉ là lúc này đã loạn trong giặc ngoài, không thể gây thêm sóng gió.”
Hắn ngước lên nhìn nàng, rồi nói tiếp:
“Từ nhỏ muội đã theo mẫu thân ra vào Nghiêm phủ, lại có một phụ thân tài hoa như thế, tuy không vào triều nhưng kiến thức rộng rãi, không thua kém gì bậc nam nhi. Ta nghĩ ít ra muội cũng sẽ hiểu được ta.”
“Ta thì có thể hiểu huynh, nhưng ai lại hiểu ta?” Giọng Lục Anh càng thêm lạnh lùng, “Đệ đệ của huynh không coi trọng ta, bà bà lại căm ghét ta, nhưng hễ có chuyện khó xử thì lại tìm ta ra mặt.”
“Nếu không có ta gánh vác, phụ thân e rằng đã trở mặt với Nghiêm gia từ lâu. May mà lần này Cận thị tình cờ gặp được đại tỷ, ta nể tình Thẩm gia cũng đang rối ren mà không về nhà mẹ đẻ tố cáo. Vậy mà đến tận bây giờ, từ trên xuống dưới trong Nghiêm gia chẳng một ai thấu hiểu nỗi khổ của ta, chẳng ai chịu vạch rõ sự ác độc của Cận thị, cứ cho rằng tất cả những điều này đều là lẽ đương nhiên mà ta phải gánh chịu.”
“Ta thật không hiểu, Lục gia ta so với Cận thị có gì kém cỏi? Ta, Lục Anh, so với Cận thị, lại thua sút ở điểm nào? Chẳng lẽ ta sinh ra là để chịu cảnh bị chèn ép như thế sao?”
Đến đây, giọng nàng đã nghẹn lại. Cúi đầu lau đi giọt lệ, dáng vẻ cô đơn trong màn đêm lại càng thêm lạc lõng.
Nghiêm Lương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dài:
“Vậy muội muốn ta làm gì?”
Lục Anh ngẩng đầu nhìn hắn:
“Ta đã nói đến nước này, chẳng lẽ huynh vẫn chưa hiểu? Khi ta chấp nhận quyết tuyệt đoạn tuyệt với mẫu thân, gả vào Nghiêm gia, chẳng phải là muốn đồng lòng với Nghiêm gia sao? Chúng ta thuộc nhánh thứ ba, chẳng lẽ ta còn có mong đợi nào khác? Ta chỉ muốn một chút chỗ dựa, an ổn mà sống thôi.”
Ánh đèn chiếu rọi nửa bên khuôn mặt nàng, làm nổi bật dung nhan kiều diễm, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ.
Nghiêm Lương hít sâu một hơi, ngập ngừng rồi nói:
“Nàng ấy đã khiến mẫu thân tức giận, đương nhiên không thể tiếp tục quản gia sự. Sáng mai, ta sẽ đến nói với mẫu thân. Không biết như vậy có thể khiến muội nguôi giận được không?”
Lục Anh dừng lại, giọng trầm thấp nhưng vẫn mang theo vẻ quật cường:
“Dù vậy, đó cũng là điều ta đáng được nhận, ta sẽ không cảm tạ huynh.”
Nghiêm Lương bật cười:
“Ta nào dám mong cầu điều đó?”
Lục Anh liếc nhìn hắn, sau đó đứng dậy bước xuống bậc thềm.
—
Trong viện bếp, Lý ma ma đã chuẩn bị xong nguyên liệu làm điểm tâm, đang thò đầu ra cửa ngóng chờ Lục Anh, nhưng lại thấy Nghênh Tử vội vàng chạy vào với vẻ mặt nghiêm túc:
“Phu nhân đã về phòng rồi, ma ma mau về đi thôi!”
Lý ma ma vừa cởi tạp dề vừa đi ra ngoài:
“Sao đột nhiên lại về rồi?”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Nghênh Tử liếc nhìn về phía các bà tử trong bếp, không nói gì, chỉ kéo bà rời khỏi.
Lý ma ma càng cảm thấy khó hiểu, vội vàng sải bước về phòng. Vừa vào cửa, bà đã thấy Lục Anh đang ngồi trước gương chải tóc, trước mặt bày đầy trâm cài và phấn son.
Trong gương phản chiếu gương mặt diễm lệ của Lục Anh, cùng với ánh mắt lạnh lùng của nàng.
“Phu nhân.” Lý ma ma bước lên trước, cẩn thận hỏi: “Sao lại không đến viện bếp? Không làm điểm tâm nữa ư?”
“Không cần nữa.” Lục Anh chậm rãi chải tóc từng chút một, giọng nói nhàn nhạt, “Không cần phải phiền phức như vậy. Mấy tháng qua sống trong nước sôi lửa bỏng, ta cũng chẳng có được giấc ngủ yên ổn nào. Lý ma ma, người nhìn ta xem, có phải tiều tụy lắm không?”
Lý ma ma ngập tràn nghi hoặc nhìn nàng chằm chằm:
“Phu nhân sao lại nói những lời này?”
Lục Anh bỗng bật cười khẽ, trong mắt tràn đầy ý châm biếm:
“Đột nhiên ta hiểu được ngoại tổ mẫu của ta. Thì ra sắc đẹp lại hữu dụng đến thế. Trước đây ta đúng là đã uổng phí nó rồi.”
“Trời ơi!” Lý ma ma hoảng sợ, vội túm lấy tay nàng, “Phu nhân định làm gì vậy? Người là thiên kim của Thượng thư phủ đó!”
“Đó là chuyện của ngày xưa! Còn bây giờ, ta đã gần như trở thành một người đàn bà bị ruồng bỏ, chỉ thiếu một bước nữa thôi!” Lục Anh nhìn bà, cười nhạt, “Nhưng ma ma yên tâm, ta chưa đến mức làm chuyện như ma ma đang nghĩ đâu.”
Lý ma ma nín thở, không biết nên nói gì cho phải.
“Ngày mai, ma ma không cần đến Lục phủ nữa.” Lục Anh xoay người khỏi gương, đưa cho bà một tờ giấy, “Hãy đến nhà họ Tạ ở ngõ Yến Tử, bảo Thu Nương chuyển cái này cho đại tỷ.”
Lý ma ma cầm lấy, vừa nhìn qua liền kinh hãi:
“Chuyện này là sao?”
“Đương nhiên là vì chính ta.” Lục Anh đặt lược xuống, ánh mắt sắc bén như đao, “Ta muốn đẩy Cận thị xuống bùn lầy, cũng muốn trở thành người có tiếng nói nhất trong hậu viện của phủ Các lão!
“Ma ma vừa nói gì nhỉ? Ta là thiên kim của Lục gia. Vậy thì sao có thể để kẻ khác giẫm đầu cưỡi cổ ta được?
“Cận thị, nàng ta không xứng!”
“Nhưng phu nhân cũng không thể—”
“Đủ rồi.” Lục Anh nhẹ giọng cắt ngang, “Ta biết mình đang làm gì. Chỉ là một con đường hơi đặc biệt một chút mà thôi.
“Huống hồ, dù thực sự làm vậy, ta có mất mát gì đâu? Chỉ có lợi chứ không có hại, đúng không?”
Ánh mắt Lý ma ma tối sầm lại, bà cắn chặt môi, không nói thêm gì nữa.
—
Chiều hôm sau, Thu Nương đưa thư đến tay Lục Gia.
Lục Gia cầm thư, đọc đi đọc lại nhiều lần:
“Nàng không nói thêm gì nữa sao?”
“Không có.” Thu Nương cũng thấy khó hiểu, “Hơn nữa, vừa giao thư cho ta xong là đi ngay, một khắc cũng không dừng lại, cứ như sợ ta hỏi han gì vậy.”
“Nhưng trước khi đi, Lý ma ma mấy lần muốn nói lại thôi, còn hỏi bao giờ con sẽ đến ngõ Yến Tử. Ta nói không chắc, dạo này con cũng ít lui tới, bà ấy liền không nói gì nữa.”
“Vậy sao?”
Lục Gia trầm mặc. Lý ma ma rõ ràng là có lời muốn nói, nhưng đã tìm đến nàng, vì sao lại không nói?
Ánh mắt nàng rơi xuống tờ giấy. Trên đó chỉ có một câu: Hãy phái một người đáng tin cậy từ phủ Thái úy, đúng thời gian ghi trên giấy, đến địa điểm được viết ở đây.
Chuyện này thật kỳ lạ.
Nhưng dù sao, Lục Anh cuối cùng cũng chủ động tìm đến nàng, vậy cũng đáng để nàng theo dõi xem sao.
Trong phủ Thái úy, ngoài Thẩm Khinh Chu, người đáng tin cậy nhất chính là Tống Ân. May mắn thay, địa chỉ Lục Anh để lại nằm trong thành, hơn nữa lại là khu vực phồn hoa, chỉ cần phái thêm vài người theo dõi trong bóng tối, chắc hẳn sẽ không có sai sót gì.
Vậy nên, nàng đem chuyện này bàn bạc với Thẩm Khinh Chu, rồi giao phó cho Tống Ân xử lý.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.