Tần Trì thực ra vẫn đứng ngay ngoài hành lang trước cửa.
Nghe thấy trong phòng vang lên tiếng nức nở bị đè nén, tim hắn như bị ai đó siết chặt.
Đã mấy lần muốn xông vào trong an ủi nàng.
Cuối cùng, vẫn phải đè nén xuống.
Tống Cẩm không muốn để người khác biết bí mật của mình.
Tần Trì liền thuận theo nàng, giả vờ như chẳng hay biết gì.
Từ ngày đầu tiên gặp Tống Cẩm, Tần Trì đã nhận ra, nàng có lòng phòng bị với người ngoài vô cùng sâu nặng.
Trên người nàng như xây một bức tường dày, ngăn cản mọi ánh nhìn dò xét.
Mà lòng tin giữa người với người, há có thể dựng nên trong một sớm một chiều.
Nếu có một ngày, nàng chịu mở lòng với hắn, tự khắc sẽ nói ra hết thảy.
Ở điểm này, Tần Trì và Tống Cẩm rất giống nhau.
Đứng lặng hồi lâu, Tần Trì mới xoay người bước về tây sương phòng.
Trong cùng của gian phòng có một bức tường.
Trên tường là một giá sách lớn, Tần Trì ấn vào cơ quan.
Giá sách tách ra làm đôi, ở giữa lộ ra một cánh cửa ngầm, chỉ đủ một người lách qua.
Tần Trì bước qua cửa, đi vào gian phòng bên cạnh.
Phòng này có diện tích tương đương tây sương phòng.
Mở cửa ra, bên ngoài có hai người đang chờ.
Một là Đào chưởng quỹ.
Người còn lại là một hán tử chừng ba mươi tuổi, chống gậy mà đứng.
Hán tử râu ria rậm rạp, vẻ ngoài dữ tợn, song trong mắt lại ánh lên nét ngây ngô chất phác.
Hai người vừa thấy Tần Trì liền lập tức hành lễ.
Tần Trì đánh giá hán tử, “Không phải nói phải nửa tháng nữa mới xuống giường được sao?”
“Công tử, lại nằm thêm mấy ngày nữa thì thân này e mốc meo mất rồi.”
Người đó chính là Lão Hoắc.
Vốn đang dưỡng thương bên Tồn Khê, vừa có thể cử động được đã nằm không yên, khăng khăng đòi người ta đưa hắn về Huyện Di.
Bên kia không chịu nổi, thực ra cũng chán hắn đến cực điểm, chỉ đành phái người dùng xe ngựa bí mật đưa hắn đến đây dưỡng thương, tiện thể cũng đưa Cảnh đại phu tới.
Tần Trì ra hiệu cho bọn họ vào trong ngồi.
Căn phòng bày trí giản đơn, như một thư phòng nhỏ.
Tần Trì ngồi xuống, bảo hai người cũng tự tìm chỗ mà ngồi.
Đào chưởng quỹ còn đang do dự chưa dám.
Lão Hoắc đã chống gậy lạch cạch tìm ngay chiếc ghế gần Tần Trì nhất mà ngồi xuống, “Công tử, lâu quá không gặp ngài, ta nhớ ngài lắm đấy.”
Tần Trì nghe xong, da gà nổi khắp người, “Nói cho đàng hoàng, nghĩ kỹ rồi hẵng mở miệng.”
Một đại nam nhân mà lại nói nhớ nhớ thương thương, thật là chẳng đâu ra thể thống gì.
Huống chi, với cái dáng vẻ hung hãn của hắn, có thể dọa trẻ con nín khóc.
Trước đó, Đào chưởng quỹ có mang theo một bọc vải tới, nói có việc muốn bẩm báo, nên Tần Trì bảo hắn sang phòng bên chờ.
Trong phòng khi ấy, Lão Hoắc nghe thấy Đào chưởng quỹ đến, liền chống gậy cũng muốn qua đó đợi.
Đào chưởng quỹ liền đem chuyện xảy ra mấy ngày nay thuật lại cho Tần Trì, rồi lại nói đến việc tra xét bên Phủ Hàng Châu.
Khi nhận được tin con thuyền kia đã ra khơi, thám tử bên ấy liền chuyển mục tiêu sang nhà họ Chu.
Họ cử người tiếp cận những người của Chu gia phụ trách con thuyền đó, bao gồm cả những kẻ giao hàng hôm ấy.
Quả như Tần Trì dự đoán, Chu gia không phải kẻ đứng sau màn.
Có người bỏ ra giá cao thuê bọn họ đến Tồn Khê nhận một chuyến hàng, rồi chở đến Hàng Châu.
Nghe nói đó là mẻ sứ quý hiếm, khi bốc dỡ được dặn phải nhẹ tay, cẩn trọng.
Suốt quá trình còn có người chuyên áp tải, không cho nhân công trên thuyền Chu gia lại gần khoang hàng.
Tần Trì trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ trầm giọng hỏi:
“Có tra được người của Chu gia ai là kẻ nhận đơn không?”
Đào chưởng quỹ nhịn không được mà hỏi lại:
“Công tử vẫn còn nghi Chu gia có vấn đề sao?”
Từ những tin tức điều tra được, Chu gia rõ ràng không giống như kẻ biết chuyện.
Lão Hoắc lại liếc Đào chưởng quỹ như nhìn kẻ ngốc, nói:
“Công tử là muốn ngươi lần theo manh mối này mà tra. Cho dù Chu gia vô tội, kẻ nhận đơn kia cũng có khả năng liên quan. Mà cho dù người nhận đơn không có vấn đề, thì kẻ ra đơn đặt hàng là ai, hắn hẳn phải biết chứ?”
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
“Chuyện đó không cần tra nữa,” Đào chưởng quỹ đáp, “người nhận đơn là Tam thiếu gia của Chu gia.”
Vừa nhắc đến Chu tam thiếu, Đào chưởng quỹ liền tỏ vẻ khó xử.
Bởi vị Tam thiếu gia ấy, năm nay mới có mười tuổi.
Nghe nói là vô tình trên đường đi đã tiếp nhận đơn hàng kia, rõ ràng là có người bày mưu đặt bẫy.
Dù rằng hợp đồng không có ấn triện của Chu gia chủ, nhưng Chu tam thiếu lại đã ký kết văn tự.
Dẫu Chu gia chủ có hoài nghi vụ này có chỗ không ổn, song đối phương chỉ yêu cầu họ vận chuyển một lô gốm sứ từ Tồn Khê đến Hàng Châu, giữa đường sẽ có thuyền khác đến tiếp nhận.
Mạo hiểm đôi chút, Chu gia vẫn chấp thuận.
Phía chủ hàng dặn phải tuyệt đối giữ kín.
Song người của Tần Trì đi tra, vẫn tìm được chút manh mối về kẻ đặt hàng — hắn họ Phạm, người ngoài gọi là Phạm Nhị gia, tự xưng thương nhân hải ngoại, còn lại thì chẳng ai biết gì thêm.
“Đây là họa tượng của Phạm Nhị gia.”
Đào chưởng quỹ đưa một bức tranh cho Tần Trì.
Tần Trì mở ra xem, thoáng liếc mấy cái — quả thật là một gương mặt tầm thường.
“Hình này mà đem đi tìm người, không đến nghìn thì cũng có trăm kẻ giống vậy.”
Tần Trì buông bức họa lên án thư, giọng nhạt nhẽo.
Manh mối đến đây là đứt đoạn.
Trong lòng hắn lại bắt đầu tính toán đến tung tích của người Tống gia.
Lão Hoắc đứng dậy, khập khiễng đi tới án thư, mở bức họa ra xem kỹ,
“Quả đúng như công tử nói.”
Một gương mặt nhạt nhòa, chẳng có lấy một nét đáng nhớ.
“Người ai cũng có đặc trưng riêng, hắn lại tầm thường đến vậy. Công tử nói xem, có phải họa sư cố ý vẽ sai, khiến hắn trông bình phàm thế này chăng?”
Lão Hoắc đưa ra suy đoán.
Đào chưởng quỹ bất lực nói:
“Người của Chu gia đều khẳng định hắn chính là thế.”
“Được rồi, có lẽ hắn đã cải trang.”
Tần Trì không để họ tiếp tục điều tra nữa.
Kẻ đứng sau rất cẩn trọng, dấu vết quét sạch không để lại manh mối.
Tần Trì hỏi:
“Tây Bắc bên kia vẫn chưa có tin tức ư?”
“Đường xá xa xôi, chắc còn phải đợi thêm ít lâu.”
Đào chưởng quỹ biết Tần Trì cũng chỉ hỏi qua loa, dù sao từ Huệ Châu đến Tây Bắc quả là một đoạn đường xa vạn dặm, cho dù dùng đường truyền tin đặc biệt, cũng phải mất hơn hai mươi ngày.
Tần Trì lại dặn thêm mấy việc, rồi cho Đào chưởng quỹ lui trước.
Lúc này, ánh mắt hắn dừng lại trên người Lão Hoắc,
“Ngươi nhất định đòi gặp ta, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Công tử quả là hiểu ta nhất.”
Lão Hoắc nhìn thì thô lỗ, song năm xưa trong quân doanh lại chuyên làm việc trinh sát, một tay nghề tinh vi.
Hắn gãi gãi chòm râu rậm, cười hề hề nói:
“Nghe nói công tử bắt được hai kẻ truy sát ta, có thể cho ta đi nhìn mặt bọn chúng được không?”
“Đi tìm Lão Lý thúc.”
Tần Trì phẩy tay, ý bảo hắn lui.
Lúc trước, bắt được hai người kia, đúng là may mắn.
Hai kẻ đó bị Lão Hoắc chém trọng thương, Tần Trì liền hạ lệnh phong tỏa toàn bộ các ngả đường ở Tồn Khê, kể cả bến thuyền.
Nghe ai trên người có mùi thuốc là lập tức tra xét.
Quả nhiên tra ra hai kẻ khả nghi.
Khi bọn chúng phát giác có biến liền toan chạy trốn, lại bị người của Tần Trì mai phục sẵn bắt được, đánh ngất rồi đưa về trang viện ngoài Huyện Di để thẩm tra.
Hai tên đều ngoan cố, dù tra khảo thế nào cũng không hé nửa lời.
Chỉ có thể xác định được một điều — chúng đều là tử sĩ được nuôi dưỡng từ nhỏ.
Sau khi tiễn Lão Hoắc, Tần Trì quay lại tây sương phòng, đóng kín cửa ngầm.
Hắn ngồi yên trong phòng một lúc, rồi mới mở cửa đi sang đông sương phòng.
Từ khung cửa sổ khắc hoa của đông sương phòng, ánh đèn mờ hắt ra, một bóng dáng mảnh mai ngồi lặng trong phòng, đã từ lâu chẳng hề động đậy.
Đêm vốn luôn tĩnh lặng, mà đêm nay — lại tĩnh đến nao lòng.
Cảm ơn độc giả KHÔNG GHI DANH donate 50K cho bộ Phu nhân y thuật vô song !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.