Bàn tay cầm điện thoại của Tô Niệm siết chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Tên Lý Viễn khốn nạn kia, lại dám mang bản thiết kế mà hai người từng cùng nhau làm ra đi hợp tác với công ty khác, chiếm sạch công sức của cô — thật vô liêm sỉ!
“Ý ông là, anh ta mang bản thiết kế đạt giải của tôi và anh ta, rồi tự ý hợp tác với quý công ty, mà tôi hoàn toàn không hề hay biết?” — giọng cô lạnh như băng.
“E rằng đúng vậy.” – Giọng người đàn ông bên kia điện thoại cũng mang chút bất đắc dĩ.
Tô Niệm hít sâu một hơi, cố ép cơn giận đang cuộn trong ngực xuống. “Được rồi, xin hỏi quý công ty là?”
“Công ty Thời Trang Trần Thị. Chúng tôi sẽ để bộ phận pháp lý xử lý, tránh rắc rối về sau.”
“Cảm ơn ông đã thông báo.” — Cô cúp máy, ném điện thoại lên ghế sofa, tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, cảm giác tức nghẹn nơi ngực.
Lý Viễn, thật là ti tiện! Bảo sao trước đây anh ta cứ năn nỉ cô quay lại studio Viễn Tín, thì ra đã sớm tính sẵn nước cờ này!
Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Tư Nghiêm:
“Ngủ chưa?”
Tô Niệm ngập ngừng, gõ rồi xóa, cuối cùng chỉ gửi hai chữ:
“Chưa đâu.”
Ngay sau đó, điện thoại rung lên.
“Có chuyện gì sao? Giọng em nghe không ổn.” – Giọng Tư Nghiêm qua loa nghe, ẩn chứa sự lo lắng không dễ phát hiện.
Tô Niệm nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, bỗng chẳng muốn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa:
“Lý Viễn… anh ta mang bản thiết kế đạt giải của bọn em đi hợp tác với công ty khác, mà không hề nói cho em biết.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng bàn phím gõ nhẹ.
“Công ty nào?”
“Thời Trang Trần Thị.”
“Biết rồi.” – Giọng anh trầm xuống. “Đừng sợ, trong hồ sơ bản quyền có tên em. Anh ta chẳng làm được gì đâu. Ngày mai anh đi cùng em tới văn phòng luật sư, sắp xếp lại toàn bộ chứng cứ.”
“Nhưng mà…”
“Không có ‘nhưng mà’ gì cả.” – Anh cắt lời, giọng chắc nịch khiến người nghe yên lòng – “Kẻ ăn cắp mới là người nên cuống lên, không phải em.”
Dưới ánh đèn bàn ấm vàng, Tô Niệm nhìn bàn tay mình chìm trong quầng sáng, lòng dần dịu lại. Nỗi tủi thân như cục băng trong ngực cũng tan chảy đôi chút.
“Vâng.”
Cúp máy, cô mở khung chat với Lý Viễn – cuộc trò chuyện đã im lặng từ lâu – gõ rồi lại xóa.
Cuối cùng, cô khóa màn hình, đi đến bàn làm việc, lấy ra chiếc USB phủ bụi — bên trong lưu trữ toàn bộ bản thảo gốc và nhật ký sáng tạo. Đó là nước cờ cô đã phòng sẵn.
Lý Viễn muốn chơi trò đen tối? Vậy cô sẽ chơi đến cùng.
…
Sáng hôm sau, Tư Nghiêm mang bữa sáng đến tận nhà Tô Niệm.
Trong lúc ăn, bà Tô Hồng nghe chuyện, tức đến nghiến răng:
“Dì yên tâm.” – Tư Nghiêm dịu giọng – “Cháu sẽ đi cùng Niệm Niệm đến văn phòng luật sư, nhất định sẽ đòi lại công bằng.”
Anh đưa cô đến văn phòng luật sư của người bạn thân – Chung Kiệt.
Lần trước uống rượu mừng Tần Xuyên về nước, chính anh ta cũng có mặt.
Tư Nghiêm, Tần Xuyên, Chung Kiệt và Ngô Nhất Thần là nhóm bạn nối khố từ nhỏ.
“Ơ kìa, hôm nay có nắng từ hướng Tây à?” – Chung Kiệt đang cúi xem hồ sơ, ngẩng đầu lên thấy Tư Nghiêm cùng một cô gái bước vào, liền sáng mắt.
“Còn dắt theo mỹ nhân nữa, sao đây, băng sơn nghìn năm nhà cậu nở hoa rồi à?”
Tư Nghiêm lờ đi, ngồi xuống ghế sofa, cằm khẽ hất:
“Bớt giỡn, đây là bạn gái tôi, Tô Niệm. Niệm Niệm, đây là bạn anh – Chung Kiệt.”
Từ miệng anh thốt ra hai chữ “bạn gái”, mặt Tô Niệm lập tức nóng bừng, tim đập thình thịch.
“Bạn gái?!” – Tập hồ sơ trong tay Chung Kiệt “rơi cái bịch” xuống bàn – “Cậu, cái tượng đá ngàn năm này, thật sự biết yêu rồi? Mà cô ấy nhìn còn trẻ thế này… đừng nói là cậu… ‘đặt gạch’ sớm đấy nhé?”
Tư Nghiêm nhướng mày, ánh mắt hơi nguy hiểm:
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
“Cậu còn lắm lời, tôi gọi Tần Xuyên đến bây giờ.”
Vừa nghe đến Tần Xuyên, Chung Kiệt lập tức giơ hai tay đầu hàng, cười xòa:
“Thôi thôi, tôi sai rồi. Nói đi, chuyện gì cần luật sư vàng như tôi giúp đây?”
Tô Niệm khẽ nói: “Chào anh, luật sư Chung.”
Tư Nghiêm nhìn dáng vẻ e dè của cô, môi khẽ cong — cô gái nhà anh lúc nào cũng dịu dàng, anh khẽ vỗ vỗ vai cô, ra hiệu đừng lo.
Chung Kiệt thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc: “Được, nói rõ tình hình nào.”
Tô Niệm hít sâu, kể lại toàn bộ sự việc.
Chung Kiệt vừa nghe vừa ghi chú, xong thì đẩy gọng kính, giọng chắc chắn:
“Không vấn đề. Em có bản gốc, nhật ký sáng tạo và chữ ký đồng tác giả. Vụ này ta thắng chắc. Tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ ngay, cố gắng khởi kiện sớm nhất.”
Tư Nghiêm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà kiên định:
“Đừng lo, có Chung Kiệt lo liệu, mọi việc sẽ ổn.”
Tô Niệm cảm kích nhìn hai người đàn ông trước mặt, cảm giác bất an trong lòng tan biến phần nào.
Tư Nghiêm đứng dậy: “Vậy nhờ cậu, khi nào có tiến triển thì báo tôi.”
“Ê, đi luôn hả?” – Chung Kiệt gọi với – “Đừng nói là cô ấy vẫn còn học đại học nhé? Không nán lại tí cho tôi tám chuyện sao? Tôi còn chưa hỏi hai người sao quen nhau mà…”
Tư Nghiêm chẳng thèm quay lại, kéo tay Tô Niệm rời đi.
Chung Kiệt đứng nhìn, lẩm bẩm: “Đúng là trọng sắc khinh bạn… nhưng mà cô gái này nhìn nhỏ vậy mà lại hợp với cậu ta ghê.”
…
Đưa Tô Niệm đến trước cửa tiệm “Hồng Tỷ Thiết Kế & May Đo”, Tư Nghiêm dặn:
“Đừng suy nghĩ nhiều, đợi tin anh.”
Tô Niệm gật đầu, nhìn bóng anh khuất dần mà môi vẫn khẽ cong — hóa ra khi anh nói chuyện nghiêm túc, lại có chút… cuốn hút như thế.
Trương Thu Yến thấy cô bước vào, liền cười híp mắt:
“Niệm Niệm, dạo này trông cậu tươi tắn ghê nha.”
“Thu Yến, cậu lại muốn nói gì đó đúng không?”
“Hehe, kể chuyện yêu đương của cậu đi chứ còn gì nữa!” – Trương Thu Yến dí sát lại, ánh mắt lấp lánh tò mò.
Mặt Tô Niệm đỏ bừng. Nhớ đến câu “bạn gái tôi” của Tư Nghiêm, tim cô lại đập loạn lên.
“Không có mà…” – Miệng cô nói thế, nhưng nụ cười khẽ nơi môi đã phản bội tất cả.
Trương Thu Yến nháy mắt:
“Còn chối à, nhìn nét mặt cậu ngọt thế kia, ngốc cũng biết là có rồi. Là anh chàng đẹp trai lần trước đúng không?”
Tô Niệm khẽ cắn môi, gật đầu.
“Trời ơi!” – Trương Thu Yến reo lên, “Khi nào hai người bắt đầu thế? Đúng là ngọt sâu răng luôn!”
Tô Niệm không tiện kể chi tiết, chỉ mỉm cười, khẽ nói sơ qua chuyện Lý Viễn và việc Tư Nghiêm giúp cô.
Trương Thu Yến hai tay ôm ngực, mắt long lanh:
“Giáo sư Tư đúng là người đáng tin cậy! Cậu phải giữ chặt anh ấy đấy nhé.”
Tô Niệm mỉm cười, trong lòng ấm áp.
Cô bước đến khu vực vải vóc, tay lướt qua từng tấm lụa, cuối cùng dừng lại ở cuộn lụa lam thẫm — ánh sáng như mặt biển đêm, mát lạnh mềm mịn.
Cô quyết định may cho Tư Nghiêm một bộ đồ mặc nhà. Kích thước của anh, cô đã ghi nhớ rõ từ lần trước.
Cắt một đoạn vải vừa đủ, cô trải phẳng trên bàn thao tác. Chiếc kéo bạc lướt qua lụa gần như không tiếng động, chỉ để lại những đường cong gọn gàng, khéo léo theo hình dáng cô đã hình dung trong đầu.
Tấm lụa lam ánh lên dưới đèn, tựa như được phủ một lớp ánh trăng — chờ bàn tay cô khâu thành hơi ấm dịu dàng, dành riêng cho người ấy.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.