Toàn thân Lữ Nhị lang đau nhức, nhưng đau nhất lại là gương mặt vẫn còn nguyên vẹn.
Hiện tại Bùi Phong ngược lại lại rất có phong độ, đưa tay kéo Lữ Nhị lang dậy. Những quân sĩ khác bị đánh ngã xuống đất cũng lần lượt được đỡ dậy. Vài người bị thương ngoài da khá nặng phải dìu đi bôi thuốc, dù thương không nặng, thì tâm trạng cũng chẳng khá hơn, chẳng ai còn lòng dạ nào mà ở lại.
Bọn họ chính là trò cười lớn nhất ở đây!
Giao đấu luôn có thắng thua. Tiêu chí để đánh giá bên nào thắng, là nhìn xem phe bại trận còn bao nhiêu người đứng vững. Trước kia, Lý Trì thảm bại nhất, đến cuối cùng cũng còn lại mười mấy người! Thế mà doanh trại của bọn họ hôm nay, thực sự là toàn quân bị diệt!
May mà đây không phải chiến trường thật. Bằng không, giờ thi thể bọn họ hẳn đã nguội lạnh rồi.
“Thắng bại là chuyện thường trong binh gia.” Bùi Thanh Hòa bước tới an ủi Lữ Nhị lang: “Ngươi mới đến, còn chưa quen với cách thao luyện của Bùi gia quân, binh lính dưới trướng cũng chưa thích ứng. Luyện tập vài tháng sẽ ổn thôi.”
Lữ Nhị lang gượng cười còn khó coi hơn khóc: “Tướng quân nói phải.”
Ánh mắt Bùi Thanh Hòa lướt qua đám quân sĩ Phạm Dương quân mặt mũi ủ rũ, xấu hổ đến mức không ngẩng nổi đầu, dịu giọng nói: “Các ngươi lui xuống bôi thuốc, nghỉ ngơi dưỡng thương đi.”
Chúng quân sĩ yếu ớt đáp lời, dìu nhau rời khỏi võ trường.
Bùi Yến mồm to, lẩm bẩm một câu, giọng theo gió truyền đến: “Vậy mà cũng gọi là tinh nhuệ của Phạm Dương quân? Đúng là quá vô dụng!”
“Không được ăn nói hồ đồ!” Bùi Thanh Hòa nghiêm mặt quát.
Bùi Yến “ồ” một tiếng, không nói thêm nữa.
Gương mặt Lữ Nhị lang nóng bừng, như thể sắp bốc cháy, bất chấp vết đau nơi chân trái, bước chân nhanh hẳn lên. Đám quân sĩ câm lặng sải bước trở về quân doanh của mình.
Nói ra, cuộc tỷ thí này chỉ diễn ra chưa đầy nửa canh giờ, đều là thương tích ngoài da, bôi thuốc nghỉ ngơi một lát là ổn. Nhưng điều thực sự bị tổn thương hôm nay là thể diện và lòng tự trọng.
Vài đầu mục tụ lại bên Lữ Nhị lang.
“Trước kia ở Phạm Dương quân, chúng ta thực sự là tinh nhuệ.” Một đầu mục vẻ mặt đầy ấm ức nói: “Khi luyện tập thi đấu trong doanh, ta còn từng lọt vào tốp mười.”
Một đầu mục khác mệt mỏi thở dài: “Nói mấy thứ đó làm gì? Hôm nay bị đánh cho mất hết cả thể diện lẫn danh dự. Bùi Phong mới bao nhiêu tuổi chứ, một doanh toàn thiếu niên chưa quá mười tám, vậy mà chúng ta bị đánh tan tác, thật quá mất mặt!”
“Sao bọn họ lại lợi hại như vậy?”
“Các ngươi cũng thấy khẩu phần của Bùi gia quân rồi đó, ngày nào cũng ăn no, ăn ngon. Còn nữa, bọn họ mỗi sáng dậy chạy mười dặm, rồi luyện tập suốt cả ngày. Còn chúng ta thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, luyện một hai canh giờ là giải tán, làm sao so được?”
“Phối hợp của bọn họ cũng vô cùng ăn ý, đội hình biến hóa nhanh, trận pháp chặt chẽ, mạnh hơn chúng ta nhiều.”
Đám đầu mục kẻ nói người hùa, càng nói khí uất trong lòng càng tan, lại càng thêm khâm phục đám thiếu niên của Bùi gia quân.
Lữ Nhị lang cuối cùng cũng lên tiếng: “Không chỉ có vậy. Trên người bọn họ còn có một loại khí chất khó diễn tả.”
“Tự tin, kiêu hãnh, kiên cường, không sợ hãi. Đó chính là quân hồn độc nhất của Bùi gia quân.”
“Chúng ta thua không oan chút nào.”
Lữ Nhị lang thở dài một hơi thật dài: “Mọi người đừng nản chí. Bùi tướng quân đã nói rồi, chúng ta vừa mới tới, còn nhiều điều chưa thích nghi. Sau này ta sẽ nghiêm khắc sửa thói quen lười nhác, liều mạng thao luyện. Tháng sau thi khảo, phải giành lại thể diện đã mất.”
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Đám đầu mục tinh thần được cổ vũ phần nào, đồng loạt phụ họa.
Dù xấu hổ đến đâu, cũng không thể trốn mãi không ra mặt. Bữa tối vẫn phải ăn thôi.
Ngày có diễn võ, khẩu phần tốt hơn hẳn thường ngày. Bánh bao nhân thịt to bằng nắm tay, ăn thỏa thích, cắn một miếng, mỡ chảy ròng ròng. Dưa mặn được xắt sợi, xào qua dầu, cho thêm chút ngũ vị, mặn cay kích thích khẩu vị. Cháo kê nấu sánh vàng ươm.
Ba cái bánh bao thịt, hai bát cháo kê, nửa bát dưa mặn vào bụng, tâm trạng sa sút cũng tan đi quá nửa.
Ăn no xong, tất nhiên không thể nghỉ ngơi, mà phải học chữ.
Hôm nay người giảng bài cho Lữ Nhị lang và nhóm người không phải Bùi Tuyên, mà là Bùi Thanh Hòa.
Đám quân sĩ phấn khích vô cùng, ai nấy ngồi ngay ngắn, lưng thẳng như tùng, tai dựng lên, mắt sáng rực, không muốn bỏ sót nửa lời.
Bùi Tuyên âm thầm bĩu môi. Đám binh lười này, ngày thường kêu khổ trốn học, tiến độ học hành không ra gì. Hôm nay tướng quân đích thân tới, cuối cùng cũng giống ra dáng người một chút.
Bùi Thanh Hòa không giảng gì cao siêu, chỉ lựa mấy điều quân quy trọng yếu nhất ra nói lại một lượt: “Quân quy thứ nhất của Bùi gia quân là: Quân lệnh như núi, mọi hành động đều phải tuân theo quân lệnh. Chuyện này các ngươi đều là người trong quân, không cần ta nói kỹ.”
“Quân quy thứ hai: Tuyệt đối không được làm đào binh. Trên chiến trường, điều kiêng kỵ nhất là chưa đánh đã chạy. Một khi có người tháo chạy, sĩ khí toàn quân sẽ tan rã. Ai làm đào binh, chỉ có một kết cục — tử hình.”
“Quân quy thứ ba: Không được ức hiếp, cướp bóc dân chúng. Chúng ta làm lính là để bảo vệ giang sơn xã tắc. Dân chúng vất vả canh tác mới có được lương thực, phải giao ba phần cho Bùi gia quân. Cơm gạo các ngươi ăn hằng ngày đều là mồ hôi nước mắt của dân. Ăn cơm của dân thì phải bảo vệ dân, coi họ như thân nhân ruột thịt. Tuyệt đối không được cướp bóc tài vật, càng không được làm nhục vợ con của họ…”
Lớp học lấy việc biết chữ làm chủ. Quân quy của Bùi gia quân có hơn ba mươi điều, tổng cộng hơn sáu trăm chữ. Vào quân là bắt đầu từ quân quy, học thuộc trước rồi mới nhận chữ. Bình thường một hai tháng là thuộc nằm lòng, thêm ba bốn tháng nữa là nhận được hết chữ trong quân quy.
Bùi Thanh Hòa giảng nửa canh giờ, sau đó để quân sĩ lần lượt lên đọc thuộc quân quy.
Lữ Nhị lang đã chịu khó học, đọc trôi chảy lưu loát. Vài đầu mục cũng tạm ổn. Còn lại thì không ổn chút nào — người thì ấp a ấp úng, người thì quên từ sót câu, tệ nhất thì mới đọc vài câu đã bí.
Bùi Thanh Hòa không cười, không nói, ánh mắt lạnh băng.
Một quân sĩ cúi đầu trong ánh mắt sắc lạnh của tướng quân: “Thuộc hạ không đọc được. Xin tướng quân trách phạt!”
Lữ Nhị lang cùng mang nhục, theo đó nhận tội: “Là thuộc hạ giám sát không nghiêm, xin tướng quân phạt cả thuộc hạ.”
“Hôm nay tạm bỏ qua.” Bùi Thanh Hòa mặt lạnh quát Lữ Nhị lang: “Ta cho các ngươi thêm mười ngày. Mười ngày sau ta sẽ đích thân kiểm tra. Ai không thuộc quân quy, phạt hai mươi quân côn.”
Lữ Nhị lang hận không thể chui xuống đất: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Sau khi Bùi Thanh Hòa rời đi, Lữ Nhị lang tức giận đá mấy tên đọc không thuộc: “Một lũ vô dụng! Đánh không xong, đến đọc quân quy cũng không xong! Trong đầu các ngươi chứa toàn phân à?”
Tức đến không kiềm được, lời thô cũng bật ra.
Ai mà không có sĩ diện? Dù là binh lười lâu năm, cũng chịu không nổi! Đám quân sĩ nghiến răng lập lời thề độc, đảm bảo trong mười ngày nhất định học thuộc lòng quân quy.
Lữ Nhị lang hầm hầm mặt: “Tất cả đi ngủ! Mai dậy sớm thao luyện, cũng phải xốc lại tinh thần cho ta. Liều mạng mà luyện!”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.